the dashboard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi?" Quản lý Shin nhìn thấy anh mở mắt vội vã lay lay người hỏi, chợt hớ ra không nên động mạnh đến người bệnh lại lập tức rút tay về.

"Không phải, tôi dang nói chuyện với chủ tịch Park à?"

"Chủ tịch Park? À chủ tịch Park của Triple? Anh đã gặp ông ấy rồi à."

"Ừm." Taehyung cười nhẹ, xem ra quản lí của anh cũng chưa biết gì về cuộc gặp gỡ tối qua. "Không phải ông đâu, anh ta...rất trẻ."

"À vậy đúng rôi, có một người trẻ tuổi, dáng người rất cao mang anh đến viện, sau đó mới gọi cho em. Chỉ có điều..."

"Điều gì, Taehyung tròn mắt.

"Hỏi tên nhất định không nói." Quản lý Shin gãi gãi đầu. "Anh ấy bảo là anh ăn xong thì bị ngất xỉu, lập tức mang đến đây.

Sau một hồi giảng giải, Taehyung cũng ngờ ngợ hiểu ra rằng vị chủ tịch kia mang anh đến bệnh viện, nhưng vì lí do cá nhân hay có lẽ không muốn bị truyền thông tìm đến nên lập tức giấu tên. Sau đó lại còn rất thông minh gọi quản lý của anh đến. Tuy nhiên chọn cách xử lý đó cũng hơi ích kỷ đi, nhỡ may không phải Shin mà là có người theo dõi anh tới để kéo báo chí đến đưa tin thì thực sự sẽ rất phiền phức. Nhưng Taehyung dù sao cũng không cảm thấy bản thân có nhiều tư cách để phàn nàn, ai đời đang bàn công chuyện thì lại ngất xỉu cơ chứ.

Sau một hồi xét nghiệm, bị lật đi lật lại như con cá sắp lên nồi, vẫn không phát hiện ra gì cả. Cơ thể anh không rõ tại sao lại ngất xỉu, từ tim đên phổi, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bình thường. Hơn nữa trong thức ăn cũng không hề có độc tố, Taehyung nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà phát hiện quán "ruột" của mình lại làm ăn bất chính thì không thể nào vui vẻ được.

Cảm thấy thể chất sau khi tỉnh lại chẳng có vấn đề gì, anh nhanh chóng yêu cầu xuất viện mặc dù được khuyến cáo nên ở lại để xem xét thêm tránh lặp lại tình trạng. Taehyung vốn không phải người thích những nơi bệnh tật, sớm rời đi vẫn là điều tốt.

***

Cả đêm hôm qua Jeongguk không ngủ được, bên Giám định thực phẩm đã qua lấy mẫu và cảnh sát cũng tới làm việc với nhà hàng. Ông Zhi đã cố gắng yêu cầu họ giữ kín chuyện có người ngất cho đến khi trực tiếp tìm ra nguyên do người kia ngất, tránh gây ảnh hưởng không tốt đén công việc của mọi người. May mắn thay trước giờ Pallete vốn là nơi làm ăn tử tế, họ cũng không khó khăn gì để giữu mọi chuyện cho ổn thỏa.

Lớp học sáng nay có vể ồn ào hơn một chút, không rõ là do thời tiết đã tốt lên phần nào hay do tâm tình của mọi người thay đổi, phải nghe kĩ một chút Jeongguk mới nhận ra hôm nay không chỉ là tháng 3 mà còn đang là lễ hội mùa hè.

Hôm nay người mẫu chỉ có bốn người...

"Anh ấy có lẽ chưa đỡ bệnh." Jeongguk nghĩ thầm, đầu óc vẫn tập trung nghĩ đến hình ảnh người mẫu tóc màu trà sữa với dáng ngồi vắt vẻo ung dung, tựa như lơ đãng lại có chút tiêu sái, nhìn qua cả đám người mẫu trên kia dù tạo tư thế ý hệt nhưng quả thật chẳng ai mang được khí chất như thế.

Thầy giáo hôm nay thực sự cũng có phần lơ đễnh, có lẽ một phần do không khí lễ hội mùa hè kia đang đến gần khiến cho mọi người tâm trí cũng đôi phần thiếu tập trung. 

"Chà, hôm nay mẫu cũng thiếu người, lại là ngày lễ đặc biệt. Cho phép các trò về sớm, cuối tuần sẽ bù thời gian."

Lũ học viên nghe đến câu cuối tuy hơi thất vọng nhưng vẫn vui vẻ dọn đồ, ít nhất thì cũng được về sớm - bằng không học qua buổi trưa nhất định sẽ chẳng còn tâm trạng để chiều đi lễ hội.

Jeongguk lại khác, cảm thấy không có gì vội vàng đành lỗi điện thoại ra xem thông báo, thấy "anh ấy" hình như vừa cập nhật hai bài đăng trên blog.

Một ảnh nằm ở bệnh viện với tiêu đề: "Các bạn xem, tôi ăn ở có phúc vậy mà luôn phải quanh quẩn mấy nơi bệnh tật này."

Cậu tủm tỉm cười, thả phản ứng "buồn" vào hộp tin nhắn.

Vừa hay, anh lại đăng tiếp thêm một bài nữa, ảnh đi kèm chụp một chiếc túi xách lớn đầy áo quần bên trong: "Chuẩn bị rời đi, ai gặp chắc sẽ biết tôi khỏe như voi làm sao có thể mắc bệnh. Đến xét nghiệm cũng chẳng ra *haha* các bạn đừng lo lắng quá *ôm*."

Thế là hóa ra đã xét nghiệm rồi, nhưng không rõ bệnh gì. Ông Zhi cũng vừa báo với cậu rằng ở bên nhà hàng đã điều tra xong, không hề có vấn đề gì cả nên nguyên nhân có lẽ là do thể chất của vị khách kia không tốt thôi. Đúng là không phải lamington có độc, không ai hiểu rõ điều đó hơn Jeongguk.

Taehyung không có vấn đề với việc ăn lamington.

Taehyung có vấn đề VỚI lamington.


***

Bệnh viện Đại học C may mắn thay, không quá xa nơi chung cư mà Taehyung đang ở nên đi lại không mấy vất vả, dạo bộ nửa tiếng là đã về tới nhà. May là đồ đạc vốn cũng chẳng có gì nhiều.

Thường thì người nổi tiếng nếu bị bệnh, fan sẽ hay tới công ty để gửi quà. Tuy nhiên với người không có công ty chủ quản như Taehyung, ngoài nơi ở và event không có trung gian để fan tương tác nhiều, cũng làm anh bớt ngại ngùng trong việc cập nhật tình hình của bản thân. Bởi nếu có công ty hẳn sẽ khó mà thoải mái trò chuyện cùng mọi người - hơn nữa anh lại không phải tuýp người thích động chút là quà cáp.

Ngồi lướt máy tính một chút rồi tìm hiểu về bệnh động kinh hay một số bệnh thần kinh đều thấy không giống - anh chán nản chuyển qua đọc tin nhắn của fan cho đỡ buồn. Có vài bạn nhỏ nhắc anh hôm nay là lễ hội mùa hè. Taehyung chợt thoáng nghĩ - anh về Hàn Quốc cũng đã hơn một năm nhưng chưa bao giờ thử tham gia lễ hội mùa hè. Vội gõ lên thanh tìm kiếm.

Lễ hội mùa hè là lễ hội thường niên tổ chức đầu tháng năm khi thời tiết nóng nhất, có các hoạt động như hội chợ, mua bán hoa quả mùa hè, đặc biệt những ai yêu đương sẽ tặng người kia một chiếc vòng tay đan thủ công.

Ra là thế. Anh nghĩ ngợi một lúc cảm thấy sao mà không có đối tượng nào phù hợp...

"Anh đang nghĩ gì thế?" Quản lý Shin võ vỗ vai anh làm Taehyung giật bắn cả người. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng vô ý không gõ cửa phòng mà tự ý vào, còn vô duyên ngó nghiêng màn hình máy tính của anh "À, lễ hội mùa hè!"

Cậu ta chu chu mỏ "Cái này chỉ cho bọn học sinh trung học, anh già rồi tìm hiểu làm gì nữa chớ!" Nói đến đó, cảm thấy mặt Taehyung đang tối sầm lại vội vã chỉnh sửa "Nhưng mà quán rượu anh thích, the dashboard ý hôm nay có mở một cơ sở mới - anh muốn đi không? Đằng nào anh cũng đâu có đối lượng đặc biệt - lâu rồi cũng không giải trí..."

Thật ra cậu ta nói cũng đúng, lâu nay khá nhiều dự án nên không có chịu vui chơi giải trí. Quán "the dashboard" mà Shin nhắc đến vốn dĩ là gaybar nhưng không quá cao cấp, người lui tới cũng khá ổn và đa dạng, hầu hết là khách quen và người mẫu diễn viên nghiệp dư.

"Được, đi thử xem sao."

***

Buổi tối vẫn là giờ làm thêm của Jeongguk, hôm nay là ngày lễ nên nhà hàng đặc biệt đông. Đen đủi thay nhân viên lại nghỉ mất hai người - một người giao hàng và một phụ bếp. Thế là thay vì 5 bồi bàn như cũ - phải cắt cử ra một người đi giao hàng.

Quán bar ở ngay đầu phố mới mở nên đặt của nhà hàng 12 chai rượu nhập và mấy chục phần ăn - phải đi qua đi lại tới vài lần may ra mới giao được hết. Thay phiên mãi đến lượt thứ tư là Jeongguk đi giao nốt đơn hàng cuối.

Lúc này cũng đã gần 9 giờ tối, không khí trong bar nhộn nhịp hơn hẳn. Jeongguk vừa vào quán cố đi thẳng tới quầy rượu, đột nhiên va phải một thanh niên làm thùng rượu bị xô lệch, rớt xuống đất một chai.

Âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro