the class.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, ánh sáng mặt trời phả vào ô kính của tầng ba mươi tòa nhà khiến cho tất thảy học viên đều thêm phần uể oải. Nhiệt độ lúc này đã đến 29,30 độ C, hiếm có hôm nào mà thời tiết khó chịu đến vậy.

Vị giảng viên đang mơ màng, giật mình khi nghe tiếng chuông vọng lại từ sảnh lớp học, nhận ra đã quá giờ một chút vội ngồi bật dậy vỗ vỗ tay, vừa cố ngăn cái ngáp bật chợt ập tới:

"Chà, mọi người dừng lại một chút ăn trưa nhé."

Căn phòng đột nhiên có sức sống hơn một chút, tiếng thu dọn họa cụ lạch cạch cùng âm thanh của hơn năm mươi học viên trò chuyện khiến mọi thứ bớt phần nào ngột ngạt. Ai cũng cảm nhận được dường như hơn 4 chiếc điều hòa đang cố gắng hoạt động hết công suất trong căn phòng 150m2 giữa thời tiết khắc nghiệt thế này.

Năm người mẫu nude đang đứng trên bục giảng cùng đi xuống một lúc. Cùng lúc đó, anh quản lí của một người mẫu cũng ở cuối phòng hớt hải chạy lên, mang theo một tấm chăn mỏng dài màu trắng, phủ lên người nam thanh niên đã đứng đó vài tiếng đồng hồ.

"Trong số năm người, chỉ duy nhất một mình anh ấy có quản lý." Jeongguk vừa nhìn, vừa lẩm bẩm. Đống hoạ cụ vẫn chưa thèm dọn dẹp trải đầy trên bàn vẽ cậu cũng chẳng buồn dọn.

***


Nhà ăn bắt đầu ồn ào dần vì đám học viên gần như đã dọn dẹp xong hết. Mùi thức ăn tràn ngập khắp nơi đủ các loại. Jeongguk vốn không thích quần áo của bản thân bị ám mùi nên luôn mang theo cơm hộp để ngồi bên ngoài ban công. Chỉ có điều hôm nay thời tiết thực sự quá nóng, nếu ra ban công thì quá cực hình, chần chừ một chút, cậu quyết định mang hộp cơm vào phòng thay đồ, khóa trái cửa lại vừa ăn vừa nghe nhạc.

Sinh viên của một trường Đại học top đầu lại đi bỏ học để theo đuổi ngành nghề khác, đúng là có chút kì lạ. Giữa thời đại cử nhân mới ra trường còn chẳng kiếm nổi việc làm tử tế thì bỏ học đại học với nhiều người quả thật không phải một quyết định khôn ngoan. Thế nhưng Jeongguk lại không phải người đơn giản như bọn họ, thứ cậu mong muốn chẳng phải một công việc với mức thu nhập cao, cũng chẳng phải một căn chung cư cao cấp ở Yongsan, hay là những chuyến đi công tác dài ngày với những dự án quan trọng của một Tập đoàn nào đó. Cậu mong muốn nhiều hơn thế...

Tự do.

Một phút nào đó trong cuộc đời một người sẽ phải giật mình suy nghĩ, họ có đang tự do không? Jeongguk cũng không hề ngoại lệ. Sau những chuỗi ngày dài đẵng với những deadlines, những dự án trên trường, những khoản học phí liên tục thông báo đầy gmail,...Cậu nhận ra một chân lý đơn giản: Tự do là khi chẳng có gì trong tay cả. Là những thứ cậu đang làm, là tìm một công việc với mức lương chỉ đủ chi tiêu cần thiết, ở trong một căn hộ nhỏ xíu, đi học một khóa học rẻ tiền ở một trung tâm phi lợi nhuận. Cuộc đời của Jeongguk hiện tại chỉ dừng lại ở đó.

Cậu đang trên một kế hoạch đường dài, mà đoạn đường đầu lại là đoạn lao dốc ngược thử thách sức chịu đựng của con người.

***

Buổi tối, tiết trời dễ chịu hơn một chút.

Jeongguk ghé mắt nhìn ống tip ở trên mặt bàn. Palette là chuỗi nhà hàng lớn mà cậu mất một tháng trời ăn mì tôm và nghiên cứu để lựa chọn cho bản thân một công việc làm thêm buổi tối ổn định, có thu nhập khá khẩm từ lượng khách công sở nước ngoài xung quanh. Đồng thời khu phố này cũng là khu phố tiện để đi lại, gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ bên ngoài nhờ việc giới thượng lưu chọn đây là nơi bàn thảo gặp gỡ khá nhiều.

Không khó để bắt gặp một celeb hay người có địa vị cao ở chỗ này. Đó cũng là lí do nhà hàng yêu cầu nhân viên không được sử dụng điện thoại ngoài nhà bếp và khu vực cho người làm.

Khác với lớp học vẽ, ở đây Jeongguk quen được nhiều người hơn và cũng hòa nhập tốt với bọn họ - có lẽ một phần đều do những người làm ở đây đều là những người có đầu óc khác biệt, họ trưởng thành, hiểu biết rộng, biết cách ứng xử và làm việc chung chứ không như bọn sinh viên nứt mắt đã thích dạy đời ở lớp học. Người già nhất và hay được gọi vui là "giám đốc" ở đây là ông Zhi, một đầu bếp gốc Trung đã từng kinh qua rất nhiều chuỗi nhà hàng cao cấp 5 sao tại Trung Quốc. Ông sang Hàn Quốc làm việc vì con trai cũng ở đây. Giám đốc Zhi là một người biết cách lãnh đạo, ông hiểu áp lực không thể khiến con người làm việc hiệu suất bằng tình yêu và đam mê. Ngày đầu Jeongguk làm việc ở đây, ông đã dạy cậu cách nấu ăn để thay vì chỉ là bòi bàn thì sau này có thể đổi việc cùng trợ giúp mọi người. Jeongguk cảm thấy việc sống phụ thuộc vào tiền tips cũng có thể bấp bênh nên đồng ý học.

Hôm nay nhà hàng không quá đông vì là thứ hai, lại còn có một vị đã đặt một khu riêng để không bị làm phiền nên càng vắng, nhân viên được dịp thảnh thơi. Ông Zhi cho mọi người nghỉ một lát sau khi đã ra hết một lượt món chính, chỉ có bác vừa nấu vừa chỉ cho Jeongguk cách làm tráng miệng. Menu hôm nay có móc tráng miệng đặc biệt là lamingtons được làm riêng theo công thức của ông Zhi hồi học nấu ăn ở Úc, ăn kèm với kem tươi hương vanilla. Cũng chính là món Jeongguk đề nghị thêm vào menu.

Người đánh đàn dương cầm chọn bản theme song của Howl's Moving Castle để chơi, giai điệu vừa lãng mạn vừa vui tươi.

"Hừm, bác thấy con làm khá ổn đấy." Ông Zhi cắt đôi miếng lamington để xem thử kết cấu bên trong, sau đó nếm thử một viên lamington và một ít kem tươi ở khay nướng. Bánh có độ mềm vừa đủ, hai tầng phân tách rõ và đều. "Ừ, ổn lắm, con có thể mang luôn hai đĩa còn lại này ra."

"À, nhớ bảo đây là quà của bếp chúng ta."


***


"Palette à." Anh lẩm bẩm trong miệng. "Tên này cũng có khẩu vị đấy."

Những người quen của anh chắc đều biết địa điểm yêu thích của anh chính là Palette, hồi còn là người mẫu nghiệp dư, anh được một tiền bối dẫn vào đó và từ đó bị choáng ngợp bởi hương vị đồ ăn của nhà hàng này. Người ta bảo nếu muốn kí hợp đồng với ngài K thì chỉ cần chọn Pallete sẽ thành công tới 50%, 50% còn lại phụ thuộc vào thái độ của người làm account. Một con người luôn coi trọng ứng xử, xuất phát từ con số 0 trong giời người mẫu, khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa cảm mến.

Anh tùy ý chọn một bộ quần áo tối màu lịch sự, cũng không mang makeup. Điểm nhấn là trang sức kim loại vàng và hàng đinh nhỏ rải dọc chỉ quần đen cùng mặt đồng hồ lấp lánh ánh vàng, loại bản nhỏ vừa cổ tay nhìn rất nhã nhặn.

Quản lí đã rời đi được một lúc, hôm nay không hiểu sao anh có hứng thú đi một mình. Và lại nơi ở cũng rất gần với Pallete, anh đã cố ý chọn.

Vị đối tác hôm nay, bất ngờ cũng mặc cùng một hãng áo, chỉ khác quầnn tuy màu đen nhưng không điểm kim loại, hơn nữa tuy cùng một trang phục nhưng lại có vẻ gì đó hiện đại, mạnh mẽ, mang hơi hướng techwear. Đánh giá anh ta một lượt từ đầu đến cuối, thế nào cũng không hề thấy giống những đối tác đặc chất công sở trước từng gặp.

"Cậu là người mẫu Kim Taehyung phải không?"

"Vâng, rất vui được gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro