Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4_
Bị phát hiện thì sao? Cứ như mình làm việc gì xấu ấy.
Nghĩ về chuyện cũ khiến Faker thấy mình có chút không bình thường. Sao mình lại hành động như vậy, đến giờ cũng vẫn không hiểu nổi lí do là gì. Chỉ là lúc ấy thấy Pray như vậy, cậu có chút không nỡ...
Nhưng sau đó cậu còn hấp đến nỗi ngồi trong phòng viện hàng tá lí do biện minh cho việc mình nhìn chằm chằm Pray rồi lại trốn tiệt khi bị phát hiện để phòng khi anh hỏi đến. Kiểu như "Em sợ anh nhầm phòng." hay "Em định bảo anh add facebook cũng được nhưng lại thôi." v...v... Trong khi sáng hôm sau Pray vẫn tươi cười đi bên cạnh cậu như bình thường chẳng hề hỏi đến chuyện hôm qua.
Faker thở dài. Dù sao Pray là fan cũng là đồng đội của mình, cậu phải đối xử thật tốt, thật tự nhiên. Cái nhà này đã có một Han Wangho giờ thêm một Kim Jongin khiến cậu cho rằng phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc có nên sống gọn gàng hơn tí để giữ hình tượng hay không.
- Êyyy Sanghyeokie bữa tối nay gọi gà nha? - Bang đột nhiên thò đầu vào trong phòng cậu gọi.
- Gọi thêm cho tớ một phần mỳ nữa.
- Ok! Jongin hyung có muốn gì nữa không? - Bang ngoái đầu lại hỏi Pray ở ngoài phòng khách.
- Đổi thành gọi cơm đi. - Pray suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Vậy hyung ăn cơm hả? Hyung ăn gì cứ ghi ra để em gọi...
- Không, ý anh là mọi người ăn cơm đi. Anh đoán HLV không ở chung KTX, các em không bị quản quá chặt việc ăn uống nên toàn gọi đồ ăn nhanh phải không? - Pray đứng dậy đi đến chỗ Bang - Ăn uống như làm sao khỏe được? Sanghyeokie gầy đến mức gió thổi cũng bay, Sangho, Sungu, Wangho rồi Haneul đang tuổi ăn tuổi lớn. Jaewan thì lại thừa cân. Như vậy rất không tốt.
"Ông anh, sao ông anh không nhìn lại mình đi?" Bang trân trối nhìn Pray thao thao bất tuyệt, nghĩ mà không dám hé răng nửa lời, sau đó cũng đành ngoan ngoãn đi đặt cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro