Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3_
Thực ra đây không phải lần đầu Pray có những hành động kiểu như vậy với cậu. Hai lần đi Allstar trước kia cũng thường hay để ý, quan tâm tới cậu nhưng vẫn còn rõ ràng sự rụt rè, e ngại điều gì đó. Ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng, đơn giản là vì cả hai đều là đối thủ lớn của nhau ở LCK nên có chút khó gần, nhưng sau đó cậu xác thực rằng đó là ngại ngùng, không phải khó gần. Ví dụ như ở lần Allstar đầu, Pray hỏi xin Kakaotalk của cậu, cậu vẫn nhớ Pray lúc ấy đứng ở cửa phòng cậu ngập ngừng mãi mới nói xong câu, lại hơi hơi cúi người, còn không cả nhìn thẳng vào mắt cậu. Đi AD trong game hổ báo như vậy mà sao lúc này con người 1m92 trước mặt lại như một chú gấu hiền lành e dè thế? Nhìn Pray, cậu không khỏi nổi lên cái tính lầy cứ thích trêu chọc người khác, liền quăng một câu:
- Không cho!
Pray hơi ngạc nhiên vì câu nói cụt lủn của cậu. Dù sao anh cũng lớn hơn cậu mà cậu lại không dùng kính ngữ với anh dù là một câu từ chối.
Sanghyeokie... ghét anh sao?
Chúng ta là đối thủ của nhau trong game nhưng ngoài đời anh vẫn làm em khó chịu đến vậy?
Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Pray, Faker biết mình lỡ lời rồi, vội chữa lại:
- Em... chỉ kết bạn với các thành viên trong đội thôi.
- Ra thế. - Pray mỉm cười - Phải rồi, phục vụ nhờ anh nói với em là có chút trục trặc nên bữa tối sẽ đưa lên khá muộn hoặc em có thể xuống nhà hàng của khách sạn để ăn. Vậy thôi anh về phòng trước nhé! Xin lỗi đã làm phiền em.
Pray nói rồi đi mất. Faker đã định đóng cửa rồi, nhưng không hiểu sao lại mở cửa ra, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Pray đang chậm rãi bước về phòng mình ở cuối hành lang, chậm rãi rút chìa khóa rồi đẩy cửa vào. Suốt quá trình ấy anh chẳng hề ngẩng đầu lên, cứ như đang suy nghĩ gì đó. Faker không thể ngăn mình nhìn chăm chăm vào Pray, giống như có chút tò mò về thứ gì cậu cũng không rõ. Pray bước vào phòng, xoay người lại đóng cửa. Lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại cũng là lúc Pray nhận ra cách mình 4 phòng là Sanghyeokie đang ló đầu nhìn vào anh khiến anh giật mình, mắt mở to nhìn về phía cậu. Faker thấy anh bỗng nhiên nhìn thẳng về phía trước liền vội vàng chui vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu dựa cả người vào cánh cửa bằng gỗ, đưa tay đặt lên ngực mình thấy lồng ngực đang nảy tưng tưng.
Bị phát hiện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro