1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura tỉnh dậy ở trên giường của quán bar với cái đầu đau nhức do uống quá chén. Hôm qua là sinh nhật tuổi 25 của cô, cô đã tổ chức tiệc sinh nhật tại bar cùng với đám bạn của mình. Cô không tổ chức ở nhà là bởi vì không có ai dọn... Bố mẹ thì đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi.

Lê lết cái tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, Sakura tân trang lại cho bản thân mình. Cô thanh toán tiền cho chủ quán rồi bắt đầu lái xe về nhà. Ngạc nhiên khi thấy có một thân nhỏ bé đứng trước cửa nhà mình, Sakura mở cửa xe đi xuống tiến tới chỗ thân ảnh đó.

"Này!" - Cô khẽ cất tiếng gọi. Đứa bé quay lại, nở một nụ cười như thiên thần giáng trần khiến người ta nhìn vào là có thiện cảm chạy tới ôm chầm lấy cô và gọi mấy tiếng "Mẹ, mẹ ơi"

Sakura đơ người ra một cục, não bắt đầu load dữ liệu thông tin. Mẹ? Mẹ gì? Mẹ nào ở đây? Không phải con bé này nó nhìn nhầm cô thành mẹ nó đấy chứ? Gỡ nó ra khỏi chân mình, cô ngồi xổm xuống cho bằng với cái chiều cao của con bé, cất giọng hỏi

"Mẹ cháu đâu? Sao cháu lại ở đây?"

"Mẹ! Mẹ ơi!"

"Cô không phải là mẹ cháu"

"Mẹ là mẹ của con mà"

Aishhhh điên thật đấy, cái thứ phiền phức! Mẹ cái gì mà mẹ, mới trốn từ trại thương điên ra hay gì? Miyawaki Sakura bình tĩnh nào, hít thật sâu và thở ra từ từ.

"Cô không đùa với cháu nhé. Mẹ đâu?"

"M...m...ẹ" - Con bé lắp bắp. "Oaoa, cháu... cháu không có mẹ... cháu... cháu trốn từ nhà của dì mình"

"Sao lại trốn?"

"Tại vì dì ấy không đối xử tốt với cháu... dì ấy ghét cháu... dì ấy không cho cháu ăn ngon... dì ấy chỉ chăm cho con của dì ấy và con dì ấy toàn bắt nạt cháu"

"Ngoan nào, đừng khóc" - Con bé vừa khóc vừa tủi thân kể cho cô nghe, trong lòng cô dâng lên một cỗ thương cảm với đứa bé này.

"Cháu chỉ là thấy nhà cô to với đẹp quá nên mới dừng ở đây và muốn cô làm mẹ cháu thôi". WTF cái quỷ nồi gì đang xảy ra thế? Con bé này kỳ lạ vậy.

"Nhưng cô mới chỉ có 25 tuổi, cô không có kinh nghiệm gì cả. Cô còn quá trẻ để làm mẹ cháu"

"Nuôi cháu dễ lắm, cô yên tâm đi. Làm mẹ của cháu nhé?"

Hai mắt con bé bắt đầu rưng rưng, đôi mắt đáng thương đó cứ xoáy thẳng vào mắt cô làm cô bối rối không biết nên hay không nên. Con bé dường như thấy cô không trả lời nên đã oà lên khóc, cô hoảng quá bịt mồm nó lại tránh cho hàng xóm nghe thấy tưởng cô bắt cóc trẻ em.

"Được rồi cô sẽ làm mẹ cháu"

"Hoan hô!!"

"Cháu tên gì? Tuổi?"

Không tiếng đáp lại!

Hỏi không trả lời! Hay là không biết tên biết tuổi! Láo quá!

"Con bé này hay nhỉ, cô hỏi không đáp lại là sao?"

"Cô nhận lời làm mẹ cháu rồi, cô phải thay đổi xưng hô đi chứ"

Đồ quỷ sứ, ranh con. Còn bắt cô thay đổi xưng hô mới trả lời chứ. Con bé này không phải dạng vừa đâu.

"Cô à mẹ xin lỗi con. Thế con tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Con tên là Hong Eunchae, biệt danh Manchae. Con 5 tuổi sinh ngày 11/10, con thích..."

Con bé cứ thao thao về bản thân mình còn cô vẫn cứ ngồi đó nghe. Chờ con bé nói xong cô dẫn nó vào nhà và nấu cho nó gói mỳ ăn. Eunchae lần đầu được ăn một bữa tử tế nên vui lắm, xuỳ sụp ăn nhanh đến nỗi suýt thì bị nghẹn. Cô phì cười trước hành động đáng yêu đó của Eunchae. 25 tuổi đầu - thân làm chủ tịch - kinh nghiệm nuôi trẻ 0% - hừm phải tuyển người trông nom cho Eunchae thôi.

"Mẹ, con chưa được biết thông tin của mẹ?"

"À mẹ tên là Miyawaki Sakura, con cứ gọi Kkura là được. Mẹ là chủ tịch của công ty LSF"

"Uầy bảo sao nhà mẹ giàu thế~~ Ơ giàu như vậy Manchae có được đi học hong ạ?"

"Yên tâm đi, Manchae sẽ được đi học nhé, mẹ sẽ tìm trường cho con học"

Eunchae nghe xong thích tới độ hét loạn ầm nhà và hát bài Baby Shark yêu thích của bé. Đi học, Eunchae đã mơ ước từ lâu, bé muốn được đi học nhưng nào có được. Bây giờ ước mơ thành sự thật rồi này. Yêu mẹ Kkura quá.

To 09xxxxxxxx

"Chào! Cô đang tuyển người trông trẻ đúng không? Tôi muốn nhận công việc này"

From Miyawaki

"Ôi vậy thì tuyệt quá! Cho tôi xin một ít thông tin về cô nhé"

To 09xxxxxxxx

"Kim Chaewon - 23 tuổi - sinh viên năm trường đại học Seoul - rất yêu trẻ con - cực kỳ có kinh nghiệm"

From Miyawaki

"Cảm ơn thông tin của cô rất nhiều! Tôi nhận cô. À mai hãy đến làm luôn nhé"

Sakura thầm mừng trong lòng vì đã tuyển được người nhưng cô lại không biết rằng cuộc đời của mình sẽ bị hành hạ bắt đầu từ đây, à phải nói là mất chức bà chủ nhà thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro