Chapter 3: Công cuộc tìm kiếm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blossom's POV (POV là viết tắt của Point of View, nghĩa là truyện được kể từ góc nhìn của nhân vật đó)

"Được rồi Kasey, hãy chắc chắn rằng khi cha trở về sẽ thấy được một căn nhà sạch sẽ và một bàn đầy ắp đồ ăn." Tôi nói. Kasey và tôi luôn có những bất đồng về nhiều thứ. Nhiều lúc con bé khiến tôi phát điên lên, nhưng tôi tin rằng con bé có thể chăm sóc cho cha tốt. "Chị sẽ dọn dẹp bên trong, còn em thì sẽ chăm sóc khu vườn nhé. Cơn bão tối qua đã gây thiệt hại rất nhiều"

"Bắt tay vào làm nào!" Con bé reo phấn khởi. Tôi nhặt lấy cây chổi và bắt đầu quét dọn trong khi Kasey đang ở trong khu vườn nhỏ của con bé." Đối với một đứa trẻ tám tuổi mà có thể làm những việc này thì đã là quá tốt rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói với con bé điều đó đâu. Tôi đậy nắp lên cái nồi và nhấc nó sang một bên, sau đó tiếp tục quét dọn khắp căn nhà. Tôi hét lên khi thấy một con chuột chạy ngang qua tôi rồi vội chui xuống dưới gầm bàn. Tôi cố đuổi nó đi nhưng nó chỉ cố cắn tôi và nhìn về phía tôi rít lên. Tôi nhanh chóng lùi lại.

"Có vị tiểu thư nào cần sự giúp đỡ không?" Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía cánh cửa đang mở.

"Randy?!" Tôi ngạc nhiên reo lên. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi tôi nhìn thấy mái tóc màu nâu đen, đôi mắt cam và cái nụ cười ngốc nghếch.

"Xin chào tiểu thư của tôi!" Anh ấy quỳ xuống bằng một chân và đưa tôi bông hồng đỏ thắm mà tôi yêu thích. Tôi ngửi nó và thở dài trìu mến. Không có từ nào có thể diễn tả sự ngọt ngào của anh.

"Em không phải là một tiểu thư." Tôi tiếp tục thưởng thức bông hoa. Randy là con của một thương gia ở đây. Anh ta chắc hẳn là mới trở về từ một trong những chuyến đi của mình. "Nhưng mà em đúng là cần sự giúp đỡ... con chuột đó." Tôi chỉ về phía con chuột bự bây giờ đang phóng như bay về phía cái nồi nhưng anh giậm chân và thế là nó chạy gấp về hướng khác.

"Anh sẽ bắt nó cho em, người đẹp với mái tóc rực lửa của anh." Anh ấy cầm lấy cây chổi của tôi và đuổi nó vòng quanh nhà. Tôi mỉm cười khi anh ấy trượt chân vài lần và suýt ngã vào cái bàn. Tôi chỉ là vô tình đúng lúc thấy những khoảnh khắc ấy nhưng lại không thể ngăn bản thân mình ngừng cười.

"Randy, anh đang phá hủy nhà em đó."

"Nhanh lên, anh cần một chút ma dược tăng sự dũng cảm." Anh ta chạy lại gần tôi, một tay đỡ lấy đầu tôi và gieo một nụ hôn ngọt ngào lên má tôi, sau đó nhìn tôi bằng vẻ mặt ngốc nghếch hết sức. "Ồ đúng rồi... đây chính là loại dũng cảm tuyệt nhất."

Tôi vỗ tay và cười khi anh ấy cuối cùng cũng đập được con chuột và hất nó bay ra khỏi cửa. Anh đứng đó mang vẻ tự đắc vì đã giành chiến thắng trong trận chiến của mình. Tôi đi lại gần ảnh và lấy cây chổi từ tay người thiếu niên. "Người hùng của em."

"Anh đã rất nhớ em Bông Hoa Nóng Bỏng ạ. Những tuần vừa qua đúng thật là một sự tra tấn đối với anh khi không có em ở bên." Anh ấy thì thầm khi trán của chúng tôi chạm vào nhau. Tay của anh vòng qua eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng còn tôi thì vòng tay qua vai người thiếu niên đáp lại cái ôm ấy.

"Anh đã nói với cha của anh chưa?" Tôi ngước đôi mắt của mình lên nhìn vào anh, nhưng lại ngay lập tức hối hận vì đã hỏi anh câu đó. Anh ấy cau mày thở dài và siết chặt cái ôm của mình.

"Anh không quan tâm ông ta nói cái gì. Em là một cô gái tuyệt vời... Anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em. Chúng ta sẽ kết hôn và dù muốn hay không ông ấy cũng phải chấp nhận hôn lễ này. Anh là con trai duy nhất của ông ta và các khách hàng đều yêu mến anh. Nếu cha anh không muốn cơ nghiệp cả đời ông ấy bị đổ vỡ thì ông ấy phải chấp nhận mối quan hệ của chúng ta thôi. Bên cạnh đó, em thật hoàn hảo và tuyệt vời. Ai lại không muốn em làm con dâu mình cơ chứ?"

"Ngay cả với dòng máu yêu tinh "ô uế" của em sao? Ôi Randy... Em không muốn anh đối đầu với ông ấy đâu." Tay tôi yên vị trên lồng ngực của anh ấy khi anh hôn trán tôi rồi sau đó chuyển xuống má.

"Liệu em có còn nói với anh những lời khuyên đó không nếu anh kể em nghe tất cả lời nói lão ta dùng để nói về em?... Ôi con ả là một con điếm đào mỏ, một con đĩ máu lai-"

"Dừng lại đi!" Tôi trừng mắt nhìn anh, ngón tay thon dài của mình đặt lên đôi môi buông ra những lời cay nghiệt kia. "Em đang cố gắng để trở thành một người trưởng thành bình tĩnh đây."

"Ôiiii.... Anh không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của em đâu, Bông Hoa bé nhỏ."

Anh ta trao tôi một nụ phớt như cánh chuồn chuồn trên đôi môi của tôi. Ôi, dường như tôi có thể tan chảy trong vòng tay của người tôi yêu luôn vậy. Khi mà...

"Ahem"

Khoảnh khắc lãng mạn bé nhỏ của chúng tôi bị phá vỡ. Đứng ở cửa ra vào là cha của anh ấy, ông Whimpleton. Ông ta là một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu ngắn và râu ria xù xì nhưng thứ ông ta mặc là lụa và vải cotton thượng hạng.

"Anh phải đi rồi." Anh ấy thở dài và trao tôi một nụ hôn khác rời khỏi cái ôm ấm áp của tôi và đi ra khỏi cửa.

Tôi buông tiếng thở dài nặng nề khi vẫy tay tạm biệt anh bởi lúc anh bước lên xe ngựa, anh đã vẫy tay với tôi...

Tôi vân vê lọn tóc màu đỏ cam của mình. Màu sắc ấy cùng với màu mắt hồng của tôi là minh chứng không thể chối cãi cho việc trong người tôi đang chảy nửa dòng máu yêu tinh nhưng Randy lại không quan tâm tới chúng, và... và...

Tôi giậm chân và khoanh tay trước ngực, bĩu môi. Ông Whimpleton vẫn là một tên đểu cáng.

Tôi yêu màu tóc đỏ cam của mình và đôi mắt hồng trong trẻo. Chúng làm cha tôi vui. Tôi luôn nhìn thấy niềm vui ấy từ ánh mắt ông khi ông trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Cha chào chúng tôi bằng cách vỗ nhẹ vào chiếc mũ chúng tôi... Những ngón tay của ông vô ý luồng vào tóc tôi. Chỉ trong phút chốc, mắt ông sáng lên và cha cười tươi hơn bao giờ hết. Cứ như có ma thuật nào đó đem ông về tuổi đôi mươi một lần nữa. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong phút chốc và vẻ mệt mỏi trở lại trên gương mặt ông.

Kasey áp sát vào cửa sổ, làm ra những âm thanh hôn hít để trêu chọc tôi.

"Chuẩn bị đi oắt con ranh ma, hoặc là chị ôm và hôn em tiếp theo đó. Ôi... nhìn cặp má phúng phính dễ thương chưa kìa!"

Con bé hét lên và chạy đi ngay khi tôi chuẩn bị đuổi theo nó. Tôi chống hông cười trong niềm vui chiến thắng. Tôi đi về phía miếng ván gỗ, nơi mà thịt được giấu kín và kéo ra một túi đeo lưng với đầy những đồng xu. Có lẽ tôi sẽ mua một ít thịt.
—————————————————-
Nếu thích truyện của mình thì hãy để lại 1 vote và comment. Mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro