Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả: đây là một câu chuyện của anh em nhà Grim*, một câu chuyện cổ... Và tôi nghĩ rằng nó hay hơn truyện công chúa tóc dài Rapunzel hoặc nàng tiên cá gấp trăm lần bởi vì mọi người ai cũng đã biết những câu chuyện đó rồi... Vì vậy, cuối cùng tôi đã chọn một câu chuyện mà ít người biết đến, creepy (ghê rợn, kỳ quái) và thật sự thể hiện được những suy nghĩ không được tự nhiên mà anh em nhà Grim sở hữu.

*anh em nhà Grim: là tác giả của hàng loạt các bộ truyện cổ tích mà các bạn được nghe từ thuở lọt lòng như Nàng Tiên cá, Bạch tuyết, Lọ lem,... Nhưng mà các câu chuyện mà bạn nghe (đọc) không phải nguyên tác. Mà trong truyện gốc có rất nhiều tình tiết ghê sợ hơn vậy nhiều như việc 2 người chị của lọ lem tự cắt chân để mang vừa giày thủy tinh, hay nàng tiên cá vì tuyệt vọng khi hoàng tử không yêu nàng mà nhảy xuống biển và biến thành bọt biển. Thực chất, những câu chuyện của anh em nhà Grim không dành cho trẻ em mà dành cho người lớn. Nhưng sau này đã được chỉnh lại để phù hợp với trẻ em.

Câu chuyện này sẽ có... 1 số thứ rối loạn và tôi cũng không nói cho các bạn tên của câu chuyện cổ tích mà đã khơi dậy cảm hứng cho câu chuyện khủng khiếp này bởi vì sẽ có một vài bạn bủn xỉn cố tìm câu chuyện đó trước khi tôi viết và điều đó không vui gì cả. Vì vậy, hãy chuẩn bị bản thân cho câu chuyện kinh khủng này.
--------------------------

Một người phụ nữ đang khóc lóc chạy lên những bậc thang của toà lâu đài. Cô ấy tém cái váy mình đang mặc để chạy nhanh hơn khi một bóng đen hiện ra lờ mờ ở dãy hành lang. Một tia chớp nhấp nháy kéo theo tiếng sấm ầm ầm khi cô mở cánh cửa và trốn vào trong căn phòng.

Cô lấy tay che miệng mình lại với hi vọng sẽ giấu đi tiếng thở dốc đầy sợ hãi của mình.

"Hắn...Hắn ta là một con quái vật" người phụ nữ run rẩy, nước mắt chảy dài trên má cô. Cô giật mình và rít lên khi cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên cửa sổ. Chỉ trong vài giây, cô đã nghĩ đó là hắn, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cành cây đập nhẹ vào cửa sổ.

"Phải giữ bình tĩnh... Suy nghĩ kĩ càng lại nào" Người phụ nữ nhìn quanh căn phòng tìm kiếm vũ khí. Cô nhặt lấy và cầm chặt chiếc que cời lò trong lò sưởi và thút thít khóc khi nghĩ đến việc nó không đủ mạnh để cầm chân hắn. Cô chỉ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ... nhưng nó quá cao... Và nó không còn quan trọng nữa.

*Que cời lò: que dùng để gạt tro trong lò sưởi

Cửa sổ đã bị khoá chặt, cho dù cô có kéo thế nào cũng không động đậy. Cô bật khóc, cảm thấy tuyệt vọng... Và ước rằng có thể quay ngược thời gian... Ước và hi vọng rằng những điều kinh khủng mà cô đã thấy sẽ bị xoá bỏ khỏi tâm trí cô và cũng ước rằng sự tò mò của cô đã không chiếm lấy cô... Cô lẽ ra phải nhận ra rằng có gì đó bất thường... Cô lẽ ra phải biết rằng điều này quá tốt đẹp để trở thành sự thật...

Người phụ nữ hét lên kinh hãi khi cánh cửa bị đá văng ra và một bóng đen xuất hiện đầy hăm doạ. Cô vung loạn que cời lò trong vô thức như một người điên.

"Làm ơn... Làm ơn... Tôi xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi!" Cô hét lên.

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! NGƯƠI ĐÃ KHÔNG GIỮ LỜI!"

Cô khóc to hơn khi que cời lò bị đánh bay khỏi tay cô. Người phụ nhữ cố hết sức để chạy qua hắn nhưng lại cảm nhận được cơn đau đớn tột độ ở chân làm cô ngã. Cô vừa khóc vừa bò.

"Làm ơn...làm ơn... Tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi... Tôi sẽ không nói với ai cả..." Người phụ nữ tiếp tục bò. Nhân ảnh kia chỉ đi theo sau cô một chậm rãi. Nó biết rằng cô sẽ không thể chạy thoát. Nó khúc khích cười nhìn cô bò và khóc thút thít, hay nói cách khác là nó đang thưởng thức cảnh cô đau đớn. Cô hét lên, hi vọng rằng ai đó sẽ nghe thấy nhưng không có ai cả.

Cô tiếp tục bò cho đến khi đến cầu thang. Đó là khi nó nắm tóc và nhấc cô lên cao đến nỗi hổng chân.

"Làm ơn... Tôi sẽ không nói với ai cả... Mọi việc sẽ như trước đây... Mọi thứ vẫn sẽ như cũ..."

"Khi một người không giữ lời hứa của họ... THÌ CHÚNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC THA THỨ!" Nhân ảnh kia hét lên và đâm vào bụng cô. Người phụ nữ há hốc miệng và ho ra máu... Và nó thả cô ... ngã xuống những bậc thang.
---------------------------
Ở một nơi nào đó, một cô gái đáng yêu với mái tóc dài màu đỏ cam bật dậy, hít một hơi thật dài khi gió thổi qua khe hở của cửa sổ. Cô quấn khăn choàng quanh người vì ngôi nhà đã lạnh cóng. Bước trên sàn nhà dơ bẩn và đầy vụn bánh mì, cô cố hết sức để đóng nó lại. Ngay khi cô đóng cửa sổ, người cô đã ướt sũng.

Khi cô đóng cánh cửa, cô thề là cô đã nghe một tiếng cười điên loạn vang vọng bên ngoài, trong cơn mưa tối tăm mịt mù. Nó ngay lập tức làm cô cảm thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro