1. Just a normal day but it's not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Townsville, một thành phố phồn vinh với những tiện nghi hiện đại, những địa điểm du lịch bậc nhất luôn thu hút được ánh hào quang của những trang báo nổi tiếng và các khách du lịch. Nó nổi tiếng đến nỗi chỉ cần một hành động nhỏ của ngài thị trưởng thôi cũng khiến cư dân mạng dậy sóng. Mọi ngươi ở đây đã quá quen thuộc với việc bị chụp ảnh ở khắp mọi nơi, nào là trong nhà hàng, ở quán cà phê, trên vỉa hè,... Nhiều người thậm chí còn thủ sẵn để luôn đẹp trong mọi bức ảnh dù bị chụp từ nhiều phía. Đó chỉ là liệt kê sương sương một phần nhỏ trong những việc phiền toái mà người dân ở đây gặp phải.

Và tất cả mọi thứ, những bức ảnh, bài báo, khẩu hiệu tung hô, tất cả những thứ đó đều là những gì mà 3 cô gái tạo nên. Họ là ai? Họ là đường, gia vị và mọi thứ tốt đẹp. Và họ, là The Powerpuff Girls.

Trong căn nhà hai tầng quen thuộc, tại phòng khách, nơi những cô gái của chúng ta đang ngồi thảnh thơi sau bữa ăn tối no nê. Blossom vẫn đang ngồi đọc sách như mọi khi, cô đang đọc cuốn sách yêu thích, nói về thuế và các cách để kiểm soát thu chi thu nhập để tránh lãng phí, Bubbles ôm chú bạch tuộc bông yêu quý Octi trên tay, mắt thì đang chăm chú vào bộ phim tình cảm hàn quốc với cô nữ chính mơ mộng. Buttercup thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đang nằm lười trên ghế, tay cầm chiếc iPhone và ngắm một vài bức ảnh trên Instagram.

Bỗng Buttercup buột miệng.

"Món cà ri lúc nãy chị nấu cay quá đó, Bubbles."

Câu nói đó làm Bubbles nổi da gà, cô quay ngoắt lại.

"Nè, em nói vậy nghĩa là sao hả??" - Bubbles chất vấn đứa em gái.

"Em nói gì thì nó có nghĩa như thế thôi." - Buttercup nói mà chẳng thèm nhìn vào cô nàng tóc vàng đang hơi khó chịu dưới sàn, biểu hiện của nói dối đây mà.

"Ít nhất thì chị cũng biết nấu ăn, ai như em đâu, 15 tuổi đầu rồi cứ mỗi lần vào bếp là lại phá." - Bubbles cũng đâu vừa, mọi khi bị cà khịa nhiều quá ớn rồi, chí ít cũng phải bật lại chứ.

"Gì gắt dữ vậy, em chỉ góp ý thôi mà, chị nhìn cà ri người ta nấu nè, ngon vcl ra, còn chị thì sao? Đã cháy khét lại còn cay thè lè nữa chứ!!"

"Bộ một ngày em không khịa chị là em chết á hả?? Bla bla bla..."

Hai đứa cứ ngồi cãi nhau, đến nỗi một người "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" như Blossom cũng phải ra tay.

"Thôi thôi!! Xin can hai cô, hai cô có thể im lặng một chút cho tôi đây đọc sách được không, tôi mệt mỏi lắm rồi! Ngày nào hai cô cũng cãi nhau, người như tôi còn không chịu nổi huống hồ người ngoài, mai là ngày đầu tiên đến trường mới rồi đấy, chúng ta là bộ ba nữ anh hùng lừng danh, các cô định cãi nhau suốt cả năm học hay sao... bla... bla... bla...." - Cô chị cả tuôn ra một tràng khiến Bubbles và Buttercup chẳng buồn cãi nhau, cả hai nhìn cô nàng tóc cam đang ngồi ca cẩm. - "Khi nào thì chị ấy mới hết nhiều chuyện đây trời..?" - Hai đứa thầm nghĩ.

"Thôi nào các con, đừng cãi nhau nữa." - Ông Utonium vừa từ phòng bếp bước ra, tay vẫn còn lấm tấm những giọt nước vì lúc nãy ông mới rửa đống tàn tích sau bữa tối. Ông nở nụ cười hiền dịu như thường, chỉ có điều, ông trông đã có vẻ già hơn so với trước rồi. Mặc dù nhìn ông vẫn trẻ hơn tuổi, nhưng sức khỏe của ông ấy đã không còn được như xưa.

"Cha à, các em ấy cứ suốt ngày cãi nhau, con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mà hình như lúc nãy Buttercup còn nói tục nữa, phải không Buttercup?"

"Không... Không có...!!" - Buttercup vội chữa rồi nhanh chóng đưa mắt lên nhìn một con bướm vô hình.

"Rõ ràng là em ấy gây sự trước, con chẳng làm gì sai cả!!" - Bubbles không buồn vạch tội đứa em gái mình.

"Nhưng em chỉ muốn góp ý thôi mà, có cần phải gay gắt lên như vậy không?!!" - Buttercup hét lên với chị gái mình, Blossom ra sức ngăn cản, còn Bubbles thì hoảng hốt tột độ, cô ra sức chống đối lời của Blossom và Buttercup, Buttercup không ngừng hét và biện hộ cho bản thân mình.

Blossom chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu không ngăn cản được ai đó thì phải cùng tham gia với họ. Và thế là cuộc đấu võ mồm của bộ ba nữ siêu anh hùng lừng danh chính thức bắt đầu.

Cả ba liên tục hét vào mặt nhau, người này đưa ra lí lẽ, người kia phản đối lí lẽ còn người nọ thì hét trong bất lực. Không cần phải nói chắc ai cũng biết "người này", "người kia", "người nọ" là ai rồi nhỉ =))

Có lẽ trận đấu khẩu này sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có sự ngăn cản của giáo sư Utonium.

"Các con, thôi nào!" - Ông vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. - "Các con mà cứ thế này thì làm sao mà ta yên tâm giao lại ngôi nhà này cho các con tự cai quản được chứ..." - Giáo sư bất chợt nói, ông biết rằng bằng cách này các cô con gái bé bỏng của ông sẽ lập tức im ngay. Và ông đã đúng, ngay lập tức, người họ như cứng đờ, có lẽ là do não chưa kịp load những gì mà cha các cô nói ra.

"Giao... Giao lại... Có nghĩa là sao ạ?" - Blossom lắp bắp hỏi, cô không hiểu tại sao tay chân mình lại bủn rủn còn đầu óc thì mụ mị, mồ hôi từ trên trán cứ tuôn ra như suối, dự cảm có điều chẳng lành. Ở ngay phía sau, hai đứa em của cô - Bubbles và Buttercup cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả đều nhìn chằm chằm vào vị giáo sư hiền dịu đang mỉm cười một cách ôn nhu.

"Giáo sư à, đừng nói là ngài sắp.... "

Cả ba ai cũng lo lắng, không lẽ là ông chuẩn bị... Từ giã cõi đời? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta muốn chôn đầu xuống đất rồi, ai mà lại không bồn chồn lo lắng khi nghe người đã chăm sóc mình mấy năm nói điều hùng hồn như vậy chứ. Đừng mà giáo sư... Xin người đừng nói thế màaaaaaa...

Trái ngược với vẻ mặt cứng đờ và suy nghĩ mang đầy tính tự trách của các con, vị giáo sư nào đó vẫn ôn tồn nở nụ cười đầy hiền dịu mà không hề lo nghĩ đến việc các con của ông đang nghĩ cái thứ quỷ quái gì trong đầu. Nó làm cho các cô còn thấy lo lắng hơn nữa, tại sao nhỉ... Tại sao?!!

"Chả là.. ta đã được mời đến một khu nghiên cứu tự nhiên tại Singapore, cho nên là ta sẽ giao lại ngôi nhà này cho các con..." - Haizz.. may quá, giáo sư không có mệnh hệ gì, ngài mà đột nhiên lăn ra ốm hay trở bệnh thì làm sao tụi này sống nổi..

"Mojo sẽ đi cùng với ta, hắn cũng đã cải tà quý chính rồi nhưng trụ sở aka núi lửa của hắn hiện đã và đang trở thành một khu tham quan thú vị cho các khách du lịch nên Mojo định sẽ cho các con của ổng đến đây sống cùng các con luôn."

Từng câu từng chữ từ người đàn ông đang ngồi trước mặt như sét đánh ngang tai các cô con gái. Họ vẫn còn chưa kịp vui mừng xong thì lại nghe phải tin chẳng lành, mấy đứa con trai đến chỉ tổ phá phách với bày bừa để mấy cô phải dọn dẹp thôi, chẳng được cái tích sự gì.

"Nhưng ta nghĩ thế này cũng tốt cho các con, bởi vì nếu ta đi lâu quá sẽ chẳng có ai chơi với các con nữa, mà các con cũng hay cãi nhau, nên nếu có thêm bạn chắc là các con sẽ vui hơn phải không, có gì cùng chia sẻ."

Chẹp chẹp, suy nghĩ của ông có vẻ rất đơn giản. Nghĩ xem, nam nữ 15 tuổi ở cùng một nhà mà không có sự giám sát của người lớn, thử hỏi xem có lo lắng không cơ chứ? "Nam nữ thụ thụ bất tương thân", chẳng phải sao? Tại sao bây giờ người lớn lại thoải mái thế nhỉ, thà nói là mua một căn nhà nhỏ ở ngay bên cạnh, rồi thi thoảng cùng đi chơi thì còn chấp nhận được, chứ bên này lại ở chung nhà. Rồi đến lúc hoàn thành đợt nghiên cứu trở về mà thấy nhà có một đống bỉm sữa thì biết là có chuyện gì xảy ra rồi đấy. Chẹp chẹp..

Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ có vài phút nhưng đối với các cô lại như một thế kỉ. Bây giờ có lẽ các cô cũng đóng băng mất rồi. Trời ơi!!! Sao chuyện như vậy mà bây giờ ngài mới nói??? Nếu thông báo từ trước thì có lẽ các cô đã cho xây thêm mấy căn phòng rồi.

"Khoan đã thưa ngài, tại sao Mojo không thuê một căn nhà, rồi cùng nhau chi trả khoản tiền? Tại sao lại phải chuyển đến ở đây ạ?" - Blossom nhanh chóng đặt câu hỏi mà không thèm suy nghĩ gì thêm, cô nghĩ rằng cứ cố gắng kiếm một vài cớ để thuyết phục vị giáo sư kia thì có lẽ họ sẽ được yên.

"Đúng đúng!! Sao không làm thế ạ?" - Buttercup hùa theo chị gái, mới lúc nãy còn cãi nhau chí chóe vậy mà giờ đã theo phe nhau rồi, phải chăng đây là tình chị em trong truyền thuyết? Cơ mà nhắc đến Blossom và Buttercup thì mới để ý, sao Bubbles lại không có ý kiến gì nhỉ? Bình thường thì Bubbles khá là mau miệng, có chuyện gì là cô lại nói ra hết, may mà Blossom và Buttercup không như vậy, nếu không thì giờ cái nhà đã thành cái chợ rồi. Bubbles cứ đứng im một chỗ nhìn hai người con gái đang lý sự với một người đàn ông chừng hơn bốn mươi tuổi, trông cô hơi bối rối, có vẻ như cô đang muốn nói cái gì đó nhưng lại nghĩ rằng đây chưa phải lúc thích hợp. Cô định đợi cho đến khi mọi chuyện dịu đi một chút.

"Nè nè Bubbles, sao từ nãy giờ chị chẳng nói gì hết vậy? Thuyết phục cha cùng bọn này đi chứ!!" - Buttercup bất chợt quay ra hỏi người chị gái mình làm cô nàng tóc vàng của chúng ta có hơi giật mình.

"À thì.. thì.. ừm.." - Cô cứ lúng túng chẳng nói rõ được chữ nào, cả giáo sư, Blossom và Buttercup ngoảnh lại nhìn cô một cách khó hiểu, cơ hội mà cô muốn đây rồi mà nhỉ. Sao cô cứ ấp úng mãi thế? - "Em.. em nghĩ là em khá thích chuyện này.." - Lời nói của cô như dội một gáo nước lạnh xuống đầu hai người con gái nào đó. Rồi thì giờ ai chịu ai đây?

"Bubbles à.. hãy suy nghĩ lại đi, em hiểu mà đúng không? Chúng ta không thể sống cùng mấy cậu con trai đó được. Lỡ sau này lại có "chuyện" gì thì sao?" - Blossom lại một lần nữa sử dụng lời lẽ của mình. Chỉ khác là, lần này cô dùng nó với "cô bé trong chiếc váy màu xanh công chúa dễ thương" kia.

"Nhưng em luôn mong muốn có được những người bạn mới, những người bạn khác giới thường sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ hơn, những điều vui hơn mà lứa con gái chúng ta thường không dám thử, hơn nữa họ từng là cựu tù nhân, chắc chắn họ sẽ có những câu chuyện hay để kể cho chúng ta, họ từng đi tù rồi mà? Vậy thì làm sao phải lo về chuyện họ sẽ bày bừa hay không cơ chứ? Không phải sao chị blossom?"

Bubbles nói ra hết toàn bộ những gì trong đầu cô từ nãy giờ. Nó làm cho Blossom và Buttercup cứng đờ, cả hai nhìn cô nàng không thèm chớp mắt, miệng không nói nên lời. Nếu những lời lẽ của Blossom là một con sư tử đầu đàn to lớn và dũng mãnh thì những gì Bubbles vừa nói ra có lẽ sẽ là một con khủng long T-rex hung bạo.

"Kinh khủng.. quá sức kinh khủng!!! Sao con bé có thể tuôn ra những lời như vậy nhỉ?" - Blossom tất nhiên là rất bàng hoàng với chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước. Bubbles kém nhất là đưa ra lí lẽ mà?? Sao đột nhiên con bé lại đưa ra được lí lẽ một cách bất thường như thế được??

"Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, dù sao thì ta cũng đã mua vé xe trước cho họ rồi, không hoàn trả được đâu. Thế nhé, chúc các con ngủ ngon, các con gái yêu của ta."

Ông Utonium hiền dịu nói rồi tiến vào phòng ngủ, lặng lẽ thu xếp quần áo, đồ đạc cần thiết. Các cô con gái chỉ đứng nhìn mà cũng chẳng làm gì, cảm giác như cả cuộc đối thoại dài đằng đẵng lúc nãy thật vô ích. Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến cũng phải đến, mọi công cuộc đã sắp xếp xong cả rồi, giờ có muốn thay đổi thì cũng đã quá muộn. Họ chỉ lẳng lặng bước lên phòng và bắt đầu dọn dẹp. không khí cả nhà hôm ấy cứ có cái gì đó im lặng một cách khó hiểu, một sự im lặng ngột ngạt đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro