Chương 5: Vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên anh là Brick, anh không có họ bởi anh là trẻ mồ côi. Butch và Boomer cũng vậy.

Nói thẳng ra thì sự thật là cả ba người họ đều là vật thí nghiệm của một gã điên nào đó.

Khi biết được họ mang trong mình những sức mạnh đáng gờm, gã đó đã đem chúng từ bệnh viện về để làm chuột bạch. Ấy thế, mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi gã luôn sai khiến họ làm những việc xấu xa, cho tới một ngày họ quá tải và mất kiểm soát.

Thất vọng, gã nhốt họ vào những buồng kính trong suốt chứa đầy chất hoá học nguy hiểm. Chỉ mong sao chúng có thể thống trị thế giới- như ý muốn của gã.

Không ngoài dự kiến, họ thoát ra và giết chết gã chỉ trong một cái nháy mắt.

Và khi đó họ chỉ mới tròn bảy tuổi.

Chín năm qua thật chẳng dễ dàng gì. Cướp bóc, bị truy nã, ngủ dưới gầm cầu,... chưa việc gì là họ không làm, có cái để ăn là may mắn lắm rồi.

Bỗng một ngày, họ gặp một người đàn ông giấu mặt, toàn thân bịt kín mít cười nói với họ những điều lúc đó họ cho là hoang đường.

***
Brick thở dài đánh thượt, anh đã quá mệt rồi. Cứ thế mà cất buớc thẳng tới thư viện trường mặc kệ hai thằng em đã bỏ đi từ bao giờ.

Hôm nay anh chính thức trở thành thủ thư ở thư viện, dù không đi học trong ba tuần đầu tiên nhưng nhà trường vẫn rất ưu ái giữ cho anh công việc này. Người đó đã nói chuyện trước với ban giám hiệu chăng?

Ở tầm tuổi bây giờ, nếu không đi rửa bát chắc cũng chỉ sửa xe mọi người hẳn sẽ chẳng ai muốn thuê mướn những đứa trẻ không có kinh nghiệm vào làm. Người đó cũng đã nói, chỉ trả tiền học phí và không trợ cấp gì thêm kia mà.

Brick rốt cuộc đã chọn làm thủ thư, dù không thoải mái lắm nhưng cũng kiếm được kha khá

Thư viện vắng bóng người. Không khí im lặng tới đáng sợ.

Ca làm của anh từ mười hai giờ cho tới ba rưỡi chiều, khuôn mặt điển trai cố gắng chăm chú vào quyển sách trước mặt nhưng bất thành. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn nghĩ về trận đấu ban sáng. Đang lẽ anh nên giết luôn tên đó mới phải, Brick lắc đầu đầy tiếc nuối.

Một giờ...

Hai giờ trôi qua...

Ngày càng nhiều học sinh kéo đến, không rõ thực hư ra sao nhưng anh có nghe loáng thoáng về việc một tên đẹp trai nào đó đang ngồi trong thư viện trường và những cô bạn gái xinh đẹp đang nườm nượp vào ra.

- Cho tôi lấy cuốn sách này!

Giọng nói ngọt ngào cất lên, phá tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.

Blossom gượng cười cố che đi khuôn mặt nhăn nhó. Brick không bận tâm lắm, thậm chí anh còn chẳng thèm ngước lên nhìn cô lấy một giây.

Lật bìa sách ra anh thấy một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót viết: "Sau giờ học, ở sân sau trường."

Brick im lặng, từ tốn ghi chép gì đó vào sổ. Gập lại, anh trả cô cuốn sách, đôi mắt đỏ cố tránh những tia nhìn ác ý từ phía cô nàng.

Hành động đó của anh khiến Blossom cảm thấy khó chịu, cô cau mày nhìn anh.

Mặc dù trước đây họ là kẻ thù, chưa kể đã từng đánh nhau tới đổ máu. Nhưng bây giờ trông họ chẳng khác gì những con người bình thường, giản dị.

Chẳng lẽ nào...

Họ đã thay đổi!?

Không, không thể thế được. Cô lắc đầu nguầy nguậy vẻ khổ sở lắm. Hai bên thái dương bắt đầu đau nhức, một mạch bước đi ra khỏi thư viện cố gắng tập trung suy nghĩ về vấn đề nan giải này.

***
Blossom bắt gặp Buttercup khi cô nàng vô tình đi qua sân bóng.

- Nước của cậu đây.

Tu một hơi dài, cô đặt chai nước hiện giờ chỉ còn lại một phần ba xuống nền đất lạnh.

- Tớ đã hẹn gặp tên tóc cam lúc sau giờ học.

- Ồ, vậy cậu sẽ làm gì tiếp theo?- Nó hơi nhướn mày, đôi con ngươi màu lục vẫn hướng về phía sân bóng.

- Không biết nữa, có lẽ tớ nên nghĩ ra một kế hoạch gì đó.- Cô thở dài, hai tay chống cằm liếc nhìn đứa bạn thân.

- Tớ mong nhận được tin tốt từ cậu.- Buttercup cười nhạt, đoạn nó đứng dậy.- Dù sao đi nữa, tối nay tớ cũng muốn đãi một bữa thịnh soạn. Nhớ về sớm đấy.

Lời vừa dứt, nó đã chạy ngay đi. Âu cũng chỉ muốn che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc của mình. Từ nhỏ tới lớn Buttercup ít khi nhẹ lời với ai. Ban nãy nó đã thấy Blossom đã đề nghị nó lấy giúp chai nước, đã vậy còn với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

Từ đó nó có thể suy ra được, cô đang rất mệt. Hay nói đúng hơn là bị cơn đau đầu hành hạ.

Hành động ban nãy của nó chẳng giống với nó hàng ngày tí ti nào. Gió nhẹ mơn man qua lọn tóc cam dài, Blossom nán lại chỉ một chút rồi đi ngay. Còn kế hoạch nữa, cô suýt thì quên mất đấy.

***
Hoàn thành bữa ăn trưa vào lúc hai giờ chiều, Bubbles vẫn muốn thưởng cho mình thêm một cốc sinh tố việt quất. Dạo quanh khắp nơi tại đại sảnh sân trường, cô vẫn chưa tìm được máy bán hàng tự động nào ưng ý.

Từ đằng xa tiến lại, hai nữ sinh cùng thì thầm bàn tán gì đó rất nhỏ, nhưng Bubbles vẫn có thể nghe được một đoạn đứt quãng:

- Bliss tiền bối kìa...

Cái tên được nhắc tới vừa lạ vừa quen. Quá thắc mắc, cô đã không chần chừ vỗ nhẹ vào vai một trong hai vị nữ sinh ban nãy, nhẹ giọng, hỏi:

- Xin lỗi, cho mình hỏi Bliss là ai vậy?

Trong một thoáng giật mình, cả đôi bạn cùng quay đầu lại dương mắt nhìn nhỏ, tựa như sinh vật lạ vậy.

- Là hội trưởng hội học sinh Bliss, Bliss Lancaster.- Người đứng bên trái nhanh nhảu đáp, mặc cho cô bạn còn lại đang không ngừng nhăn mặt vì bị cướp lời .

Thấy vậy Bubbles chỉ cười, cảm ơn họ rồi rời đi mất.

***
Chưa được bao xa, bất ngờ có một lực cầm chắc vào cổ tay mảnh mai của cô, giữ lại.

- Em là Bubbles nhỉ?

Hơi hoang mang, cô khẽ liếc trộm nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Là nữ sinh, có vẻ là một vị tiền bối. Mái tóc xanh ngọc được buông xoã quá lưng, kết hợp đôi mắt tím sắc sảo. Và một cái bờm với hoạ tiết trái tim đính kèm vài hạt cườm nhỏ. À, chị còn sở hữu nước da ngăm đen khoẻ khoắn và... một bộ ngực Cup E nữa.

Bubbles thầm đánh giá, cho dù cùng là còn gái với nhau nhưng nhỏ vẫn không thể không đỏ mặt trước 'thứ đó' của chị.

- Là..là em đây.

- Chào em, chị là hội trưởng hội học sinh, Blisstina Lancaster.

Bubbles trước đã hoang mang bây giờ cô còn bất ngờ hơn cả bội phần, tại sao một vị tiền bối như Bliss hay nói cách khác là một hội trưởng lớn lao lại đến tìm một cái bóng mờ nhạt như cô?

- Hân hạnh được gặp chị!- Cô hấp tấp cúi người, nửa thân trên ngả xuống chừng bốn mươi lăm độ hơn.

- Không cần quá cung kính đâu, vậy nhé.- Bliss đập khẽ vào vai nhỏ, nở nụ cười cười mỉm chi rồi biến mất hút.

"HỂ!?" Lòng cô đang không ngừng gào thét, không thể tin được. Vậy rốt cuộc Bliss gọi cô lại chỉ để nói mấy lời vô nghĩa sao?

Một buổi gặp mặt "bất ngờ",

Hoàn thành.

***
Chương này khá xàm nhưng cũng quan trọng, tớ chỉ muốn việc Bliss xuất hiện thật đơn giản. Chẳng hiểu sao nó lại đi ngược với hướng tớ nghĩ, ngược nhiều luôn ấy.

Dù sao cũng chúc các cậu một ngày tốt lành.

Cmt đi tớ muốn biết cảm nhận của các cậu về truyện=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro