Chương 12: Lon nước ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butch là một tên biến thái, và rằng ai cũng biết điều đó.

Tên điên đó thích mê những cô gái có nước da trắng nhợt nhạt, chẳng với bất cứ lí do nào cả.

Buttercup cảm thấy toàn thân như ớn lạnh khi phát hiện mình từ xưa đã là con mồi ngon của hắn, nhưng nó đã quá ngốc để nhận ra điều đó, sớm hơn.

Nó đang cùng hắn ở lại trường dọn dẹp đống hỗn độn sau khi gây ra trận đánh nhau hồi sáng với đầy những tuýp màu đủ loại.

- Tôi sẽ lo phần sàn nhà, còn anh chồng ghế lên lau sạch đống trên trần đi.- Buttercup làu bàu, rồi tiếp tục nhíu mày cảnh báo- Đợi tôi đi lấy chổi, nhớ giặt xong đống giẻ lau trước khi tôi về tới.

Tim như hẵng đi một nhịp, mặt Butch biến sắc đi phân nửa.

Bỏ ngoài tai những gì hắn nói sau đó, nó một mạch tiến ra khỏi lớp học.

- Giá như có Blossom ở đây, cậu ấy biết phải làm gì, ngay lúc này.- Nó chẹp miệng tiếc nuối, bước chân ngày càng nặng nề khi đến gần phòng để dụng cụ. Hình như nó thấy thiếu thứ gì đó.

- Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu mày để tao lại một mình trong đó.- Butch từ đâu xuất hiện, cầm theo xô và bọt xà phòng. Nói lớn nhằm gây sự chú ý của nó cách đó không xa.

- Ồ, tuyệt thật. Xem cái đuôi từ đâu lòi ra này.- Nó mỉa mai, bĩu môi khi nghoảnh đầu lại nhìn hắn.

- Thôi nào, mày không còn ngôn từ nào tử tế hơn à?

- Tao mong mày sẽ làm điều đó tốt hơn tao.

- Câm đi con khốn.- Butch dường như nổi cáu, muốn nhẹ nhàng một chút với nó thà tự vẫn còn dễ hơn.

- Được thôi, tao biết điểm yếu của mày mà?- Buttercup cười phá lên, bộ dạng như sắp nổ tung. Nó đã cố nhịn từ nãy, nhưng tới giờ thì hỏng bét rồi.

- Ý mày là gì?

- Ha.. đừng để tao phải nói hẳn ra chứ? Mày- không- hề- biết- giặt- giẻ- lau, phải không Butch?

- Ngậm mồm vào không tao sẽ xé..- Butch gào lên với khuôn mặt đỏ bừng, phải rồi nó nói đúng, hắn không hề biết giặt giẻ lau- điều mà vốn dĩ trẻ con cũng có thể thực hiện một cách thuần thục.

Buttercup xoay người lại lao tới, nhắm cùi chỏ vào Butch.

Hắn giơ tay chặn nó lại, dồn toàn lực hất nó ra xa.

- Mày hết trò rồi à?- Hắn ngước mắt nhìn nó, đôi con ngươi như phát sáng trong trời chiều quện tối. Những tiếng bẻ khớp tay răng rắc vang lên.- Muốn chơi thì tao chiều.

- Tuyệt lắm, bắt đầu nào.

Buttercup sau khi bị hắn ném ra một quãng cách đó không xa đang chạy ngược lại với toàn lực. Dậm mạnh chân xuống sàn lấy đà, tiếp theo đó chính là cú đá xoáy "Hoa mao lương siêu cấp". Hắn cúi mình nhằm tránh đòn đánh, cùng lúc nắm chặt cổ chân còn lại của nó, giật ngược về phía sau khiến nó mất đà.

Buttercup trong lúc bất cẩn đã túm được mái tóc của hắn, nó đã quyết rồi, ngã thì cũng phải có đôi có cặp.

Cả hai sau một hồi bất phân thắng bại, nằm dán mình xuống nền sàn lạnh cóng. Dẫu vậy chẳng kẻ nào dám phàn nàn, từ đống cơ đang căng cứng tới những vết trầy da tới rỉ máu, họ muốn được để yên, vậy thôi.

- Nữa không?- Butch mở lời, bằng chất giọng khàn đặc nhuốm chút điên loạn. Ai mà biết được trong tình trạng như thế này, hắn vẫn thốt ra được câu đó quả là kì tích.

- Thôi nào, tao biết mày vẫn muốn nghỉ mà. Việc không thể giặt giẻ lau cũng khiến mày tự ái, nghĩ xem khi tao đáng bại mày, bản mặt lúc đó sẽ trông khó coi tới mức nào?- Cười bất lực, thói quen khịa người của nó đâu dễ bỏ. Phải rồi, chứng nào tật nấy nó lại tiếp tục lỡ miệng.

- Câm mồm, không tao sẽ khử mày trong vài giây sắp tới.

- Rất hân hạnh.

Tặng một cái lườm muốn rách mắt, Buttercup sử dụng Phong thuật bằng cách liên tục ném những quả cầu năng lượng vô hình về phía Butch, dù dung tích không quá lớn nhưng với tốc độ này chắc chắn có thể cầm chân được ít phút.

Butch chỉ biết cắn môi chịu đựng. Nói là chịu đựng cũng chẳng phải, bởi thực sự hắn đang hưởng thụ mọi thứ. Nó đột ngột tăng tốc, đồng thời chạy lại phía hắn. Butch đã bắt kịp tốc độ, mặc cho việc dấu giầy của nó sẽ in lên những dải băng trắng chằng chịt trên cẳng tay hay một số vết xước lớn. Song, cũng tốt hơn nhiều việc khuôn mặt của bản thân bị đạp không thương tiếc.

Mở rộng lòng bàn tay, một làn khói bốc lên từ hư không. Chỉ trong nháy mắt, những bóng đen hiện lên cao vút rồi bất chợt ôm chọn lấy toàn bộ cơ thể Buttercup, nó quá sơ suất, thật đáng trách khi nó đã nhận thấy điểm khác biệt nhưng chỉ hận không thể hiểu ra sớm hơn. Phải, Butch- kẻ điên trường Gordon chính là người sở hữu năng lực điều khiển những cái bóng.

Nó cố vùng vẫy, ấy thế mọi thứ như phản tác dụng. Buttercup hít một hơi thật sâu rồi gập mình lại, nó có thể yếu đi trong phút chốc nhưng cũng cần thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Với hết sức bình sinh, nó mở rộng tứ chi nhằm xé toạc cái kén đen đang bao bọc mình. "Thành công rồi!" Nó thầm tự đắc, cho dù bản thân bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, đâù cứ ong ong xoay vòng vòng còn các cơ như rã ra.  

- Chẳng ổn tí nào cả.- Butch tặc lưỡi, hai tay khoanh lại vẻ chán nản lắm. Song, trong lòng vẫn còn chút hả hê khi trông thấy bộ dạng kém cỏi của đối phương.

Đoạn, hắn tiếp tục:

- Tao chán rồi, kết thúc đi.

- Tên khố-...- Nó bất lực ngã quỵ xuống, chiêu thức vừa rồi quả nhiên không ổn. Buttercup chỉ mới thử lần thứ hai và rồi lần nữa thất bại thê thảm.

Nó vẫn đang phân vân, liệu năng lực ban nãy của Butch quá mạnh hay việc nó sử dụng chiêu thức mới quá tốn năng lượng mới khiến nó kiệt sức như bây giờ? Trong vô thức, Buttercup đã thiếp đi.

***
Những tiếng vo ve của côn trùng xung quanh bất giác làm nó tỉnh giấc. Mặc dù chưa định hình được bản thân đã ra sao nhưng vật gì đó đang đè nặng lên bờ vai trắng nõn đã thu hút sự chú ý của Buttercup. Dẫu rằng rất ghét hắn, nhưng chẳng hiểu sao cái giây phút ấy nó lại mủi lòng. Đánh mắt nhìn quanh lớp học, mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp, từ tấm bảng lớn tới sàn nhà đều sáng bóng. Ồ, có vẻ hắn đã rất cố gắng trong lúc nó mất ý thức.

Ngẫm kĩ lại mọi chuyện, nó lại tự trách bản thân. Ừ, hắn sai trước nhưng đâu đến nỗi phải bắt hắn dọn cả căn phòng, trong khi cả hai đều là kẻ gây tội. Nó sai, hắn cũng vậy. Cả hai cùng nên chịu, chứ đừng là một mình hắn.

Gương mặt khả ái bất giác đỏ gay, Buttercup hơi cựa mình vô tình làm hắn thức giấc theo. Ngáp dài một cái, liếc nhìn nó hắn lại cười đểu. Bắt đầu chà xát phần má dán băng cá nhân lên hõm cổ nó. Buttercup kinh tởm cố gắng di chuyển ra mép bàn- khoảng cách được coi là an toàn và xa nhất có thể.

- Thôi nào, ít nhất cũng nên cảm ơn tao một tiếng chứ?- Butch nói, đồng thời di chuyển xuống tìm kiếm cặp sách của mình. Lôi từ trong đó ra hai lon nước ngọt.- Bắt lấy này.

- Cảm ơn.- Buttercup đón lấy, phải công nhận hắn vừa tạo ra một cú ném hoàn hảo.

- Chà chà, quý cô đây cũng biết nói "cảm ơn" à?

- Biến đi.- Nó gào lên, sau khi tu một hơi dài sảng khoái.

- Tạm biệt, nhớ tắt đèn và cất dụng cụ vào chỗ cũ nhé.- Vẫy tay chào, hắn ném lại cho nó một nụ cười rồi chạy mất hút.

Buttercup chẹp miệng chán nản, tay vân vê lon nước ngọt chỉ còn phân nửa. Thường thì nó sẽ nổi cáu và đấm vào mặt hắn một cái thật đau, nhưng có vẻ hôm nay trời đã dịu đi nhiều nhỉ?

____
Tui xin lỗi rất nhìuu=(( mãi hôm nay mới đăng nhập lại được acc này á. Mấy chương khác cũng bay theo luôn nên tui e là còn lâu nữa mới tiếp tục được, mong m.n thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro