Tin nhắn trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô gái xinh đẹp được biết bao người theo đuổi. Thế nhưng em lại chả thèm đếm xỉa đến những tên đó mà lại đến với một người bình thường như anh. Itoshi Rin-một cầu thủ bóng đá vừa nổi trong giới bóng đá thông qua trận chung kết với U20.

Công việc của anh bận rộn lắm, đi luyện tập về là lăn ra giường mà ngủ. Nhưng không vì vậy mà anh lại lạnh nhạt với em.

Sau trận chung kết với U20, anh cũng lê thân xác mệt nhừ của mình về nhà và lăn ra ngủ. Nhà em cách nhà anh tầm 2 kilomet. Từ đây qua đó mất khoảng chừng 5-10 phút.

Hôm ấy em vừa chạm mặt với một gã trong quán nước nhỏ. Trông gã như kẻ cầm đầu băng đảng ngầm nào đó. Mặt mày hung dữ, giọng gã khàn khàn, em nghe loáng thoáng mọi người xung quanh bảo gã rất hung dữ. Nhưng dù có là anh hùng thì vẫn gục ngã trước nhan sắc của mĩ nhân. Em đã lọt vào mắt xanh của gã trong lần đầu chạm mặt.

Gã tỏ tình em, nhưng trong lòng em đã có Rin rồi nên em từ chối. Em không thích gã và cũng không muốn ngoại tình để đáp trả tình cảm chân thành của anh đâu.

Em từ chối kịch liệt lời tỏ tình ấy. Gã giận lắm, ném bó hoa xuống đất rồi bỏ đi. Em cũng không quan tâm tới gã nên không áy náy dù chỉ một chút.

Thế nhưng em nào ngờ, 1 giờ 30 sáng. Cửa chính nhà em truyền đến một tiếng động lớn đánh thức em dậy. Em run rẩy nhìn qua lỗ mắt mèo ngay cửa và cơ thể run lên cầm cập.

Trước cửa là năm tên đàn ông cao lớn. Chúng cầm theo hung khí và đang cố cạy cửa nhà em. Em chạy lên phòng, khóa cửa lại và núp vào tủ quần áo. Lúc này ngay cả thở em cũng không dám. Em lấy điện thoại ra gọi cho anh mong anh đến giúp mình.

-R-Rin ơi cứu em với. Em sợ quá...có mấy tên đang ở dưới nhà em...em sợ...anh đến đây được không....

-Trò đùa vui đấy, nhưng em chưa nhìn đồng hồ à? 1 giờ sáng rồi đấy. Ngoan, ngủ đi, mai tao đưa em đi chơi, nhá.

-Không...Rin...em không đùa, anh giúp em với, em sợ lắ-

Lời cầu xin chưa kịp thốt ra hết thì Rin đã tắt máy. Tia hi vọng duy nhất lúc này cũng đã vụt tắt.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch vẫn đang phát ra ở khắp nhà em. Tay nắm cửa cũng đồng thời bị bẻ khóa.

-Ê bây, nó ở trong đây này.

Em dùng tay bịt miệng mình lại. Nước mắt rơi lã chã ướt hết mi mắt và khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Nhưng em ơi, làm sao mà em có thể trốn được đám đó chứ.

Một luồng ánh sáng phát ra từ phía tủ, tim em cũng như ngừng đập một nhịp.

-Tìm thấy mày rồi nhé oắt con.

Chúng không nương tay mà trực tiếp nắm tóc em kéo ra khỏi tủ. Em vùng vẫy kêu la gào thét trong vô vọng.

-R-Rin ơi..cứu em...

Hắn lấy roi và quật tới tấp vào người em. Da thịt ấy giờ đây đã rướm máu. Chúng đánh đập, hành hạ em cả thể xác và tinh thần. Hắn cầm đầu em và đập tới tắp xuống sàn nhà. Máu chảy lênh láng khắp sàn. Đến khi sự sống không còn hiện diện ở em nữa, chúng mới chịu buông tha và ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng. Rin đến nhà và tìm em. Nhưng đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến tim anh như muốn rơi xuống.

Cửa nhà bị mở toang, đồ đạc bị đập và vứt lung tung. Anh chạy hết các phòng để tìm người con gái mà mình yêu.

Anh đứng chôn chân tại chỗ khi dừng chân trước cửa phòng em. Một thi thể đang nằm trên vũng máu. Cơ thể bị đánh đến nỗi nhiều chỗ không còn miếng da nào nữa.

Anh ôm em lên và lay người. Cơ thể em lạnh ngắt, tim ngừng đập và da dần trở nên trắng bệch.

-Đ..đừng đùa tao nữa. Em đùa gì cũng được nhưng đùa chuyện này thì tao không cho phép em đùa.....Tao xin em đó, mở mắt ra đi. Itoshi Rin của em đến rồi này...

Dù có lay, có gọi, thậm chí là khóc cỡ nào đi chăng nữa thì đôi mắt ấy vẫn nhắm chặt.

Sau khi lễ tang của em được tổ chức. Anh cũng mắc một căn bệnh mang tên "trầm cảm". Lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng. Sae có gọi cỡ nào cũng không chịu ra.

Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn văng vẳng tiếng kêu cứu của em vào đêm hôm đấy. Giá như lúc đó anh không nghĩ đó là trò đùa của em. Giá như anh có thể qua nhà em kịp lúc. Và giá như anh không vì bản thân mà phớt lờ sợ an toàn của em thì bây giờ cả hai không phải chịu cảnh âm dương cách biệt. Anh có thể dẫn em đi chơi, có thể ôm vào lòng, có thể nhìn thấy dáng vẻ bày trò nghịch ngợm của em. Nhưng muộn rồi. Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn lại trong hai chữ "giá như" thôi.

Vậy là anh đã mất em rồi. Mất đi người con gái mà anh yêu. Cơn sốc ấy vẫn cứ đeo bám anh. Nó dằn vặt bản thân anh mỗi ngày. Bóng tối đã bao trùm lấy cà thế giới của con người ấy. Ánh sáng đã vụt tắt thật sự rồi. Một ánh sáng mà cả đời này anh không thể tìm thứ khác thay thế.

Update:14/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro