loài hoa mang tên nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia: thưa cô chủ, tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong hết cả rồi ạ.

Người hầu: thưa cô, quần áo cũng đã chuẩn bị xong luôn rồi ạ, mời cô ra ăn sáng.

Y/n: chú cứ để ở đó, cô cũng để-..

*cô chợt nhận ra chẳng có ai nói gì với mình, căng phòng tróng... là cảm giác hay là thói quen? Y/n nhìn trong tấm ảnh của mình, hình ảnh bác quản gia của cô, người hầu của cô và cô chụp chung với nhau. Cả ba người cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc trên màu đen trắng*

*còn một tấm ảnh của gia đình cô được đặt cạnh bên, năm ấy cô được 5 tuổi. Là tấm ảnh đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy bố, mẹ, em gái ở cánh đồng hoa Hướng Dương*

Y/n: chuẩn bị xe ngay đi. Tôi phải đến trường.

Tae: vâng, thưa cô.

*Người tài xế đi xa ngoài chuẩn bị xe. Cô đi từ từ theo sau. Đi ngang qua sảnh lớn rồi cô đi lùi lại ba bước, nhìn sang trái..*

Y/n: ai để cái thứ này ở đây vậy?! Ngay trong nhà của tôi!! *nhảy toáng lên*

NL: thưa cô chủ có chuyện gì vậy ạ?

*vài ba người làm chạy toạt vào hớt hải*

Y/n: là ai...ai mang nó tới đây! Ai để cái thứ này trong nhà của tôi? AI?

*họ rung rẫy, e ngại không dám lên tiếng... ngón tay họ nhẹ nhàng nâng lên rồi tất cả chỉ về phía cô*

Y/n: me? It me? I don't do that!

NL: chính cô đã vẽ nó và đặt nó ở đây mà?

Y/n: lúc nào chứ?

NL: hôm qua, ngay khi cô dự cuộc họp ở trường?

Y/n: hôm qua..?

*cô bắt đầu hoang mang, hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại tất cả những sự kiện hôm qua*

"Họa ký ức... cháy... hoa... rượu... bột màu... nóng.."

*hàng chục hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, hàng trăm sự kiện được phục hồi dữ liệu. Từ những quá khứ đau buồn cho đến những hành động khó hiểu khi say*

Y/n: mang nó ra ngoài, đốt nó đi. Khi tôi về, tối muốn nó biến mất.

*cô đi một mạch ra ngoài xe, đóng cửa mạnh lại*

Tae: cô không sao chứ

Y/n: rất có sao. Rất không ổn. Anh mau chạy đi.

Tae: vâng, đây là nước ép táo của cô. Như mọi ngày.

Y/n: cảm ơn.

🚙--------

Tae: còn đây là trà gừng nóng.

Y/n: để làm gì?

Tae: uống giải rượu ạ, hôm qua cô say khước cơ mà.

Y/n: à, cảm ơn anh.

Tae: hỏi thật là cô không sao chứ? Tôi thấy cô nên nghỉ ngơi.

Y/n: ý anh kêu tôi cúp học?

Tae: thưa cô không phải vậy! Không phải vậy, chỉ là tôi thấy cô không được khỏe, thần sắc không tốt nên mới lo cho cô.

Y/n: hôm qua tôi chỉ vẽ tranh thôi, có gì mà mệt mõi..-

°chợt một ký ức bắt đầu ùa về cùng lời kể của tài xê°

Tae: hôm qua cô đã uống say rất nhiều. Làm những chuyện không ai ngờ tới. Đứng trên bàn họp nhảy múa lung lung, cô nói chủ tịch cổ đông là "đồ con dê già thiểu năng", mua hết cổ phiếu của ông ấy với mức giá gấp 2 để chu cấp cho trại mồ coi trẻ và người già neo đơn. May mắn là là lúc đó mọi người đều say rượu cả rồi nên chả ai phản ảnh. Bọn người hầu của lão ta chắc cũng không dám báo lại cụm từ đó đâu.

Y/n:... (*3*) sao anh không ngăn tôi lại.

Tae: ai mà làm được chuyện đó. Tay cô cầm súng.

Y/n: còn gì nữa không? *uống trà nóng*

Tae: cô đã vào tolet nam..-

*phụtttt*

Y/n: anh.. ặc ặc.. gì chứ?!

Tae: cô không sao chứ? Khăn giấy bên trong hộp cửa xe.

Y/n: *lao lao* anh nói gì? Tôi vào tolet nam?

Tae: vâng...

Y/n: làm gì?

Tae: tôi chả biết? Cô vào đó làm gì vậy?

*cô cố nhớ lại chuyện đó*

" mình vào tolet nam... để đi vệ sinh.. và đã nhìn nhằm kí hiệu nam nữ rồi... aisss đúng là.
Nhưng hình như..."

Tae: lúc cô ra ngoài thì có quần áo ước hết.

"Lúc đó mình tưởng bồn rửa tay là bồn tắm.."

Y/n: à thôi được rồi. Làm ơn đừng nói nữa.


Lúc tan học, cô cầm về trên tay một bó hoa.

Tae: mời cô vào xe.

Y/n: thanks

Tae: lúc cô chủ cầm hoa rất đẹp.

Y/n: what do you mean?

Tae: lúc tôi thấy cô bức ra, trên tay cầm bó hoa rất dịu dàng.

Y/n: thank.

Tae: cô được tặng à?

Y/n: tôi không có quen mua hoa.

Tae: vâng... nhưng ai?

Y/n: tặng anh đấy.

Tae: hả?

Y/n: tôi không thích cái hoa này, tôi tặng lại cho anh. Mà nếu anh không cần thì quăng nó hộ tôi. Nhớ là để rác đúng nơi quy địn..-

Tae: cảm ơn cô, tôi sẽ nhận nó.

Y/n:... ờ.. ờ được.

🚙--------------

Tae: lần đầu tiên tôi thấy cô trên tay cầm hoa đấy. Rất dịu dàng.

Y/n: đang khen tôi hả?

Tae: vâng thưa cô.
...

Y/n: sẽ còn một này nữa để tôi phải cầm hoa.

Tae: lúc nào ạ?

*câu hỏi lâu có hồi đáp. Chạy một đoạn đến cột đè giao thông. Ánh đèn chuyển từ xanh sang đỏ, anh bậc đèn nhan ra hiệu sắp rẻ phải, tiếng tanh tách của xe như là tiếng đồng hồ quả lắc*

Y/n: đám cưới của tôi

Tae: sao ạ?

Y/n: ngày tôi cầm hoa kế tiếp chính là đám cưới của mình.

...

Y/n: tôi sẽ cầm trên tay bó hoa hai màu là trắng và... vàng.

Tae: tại sao?

Y/n: thứ nhất, tôi thấy hoa màu trắng đơn giản và sang trọng. Chẳn hạn cái này, bó tôi vừa tặng anh. Dù nó là loài hoa tôi không thích nhưng nó đẹp. Haha.

Tae: vàng? Hoa hướng dương?

Y/n: đúng, là hoa hướng dương.

.
.
Y/n: thôi không nói chuyện đó nữa. Về nhà thôi. Tôi buồn ngủ quá rồi.

"Cơ mà sao trong lòng mình cứ như muốn nhớ lại thứ j đó.. nó là gì ấy nhỉ"?

Y/n: nhưng mà hình như tôi quên chuyện gì đúng không? Anh Taehyung?

Tae://///

Y/n: có cảm giác như đang quên cái gì đó vậy. Nó không quan trọng cho lắm mà vẫn cố nh..-

Tae: hôn người ta mà bảo không quang trọng.

Y/n: gì? Anh nói gì? Lẩm bẩm gì thế?

"Hôn người ta rồi nói là quên mất, em đúng là đồ tàn nhẫn mà"

Y/n: sao anh nhăn nhó thế?

Tae: vâng thưa cô, không có gì đâu ạ..

Y/n: ò..

.
.
.

*đường về nhà hôm nay xa đến lạ*

Y/n: mình quên gì ấy ta?

Tae:...

Y/n: tôi có tự nhúng đầu mình vào bồn cá của trường để xem cá thở thế nào không?

Tae: vâng có có ạ.

Y/n: ò...

Tae:...

Y/n: thế tôi có vô tình nuốt cái gì quang trọng không? Kìa khóa chẳng hạn?

Tae: có ạ, cô đã vô ý sắp nuốt con cá vàng trong hồ yêu quý của chủ tịch cổ đông khi nhúng đầu vào bồn cá.

Y/n: à...

Tae:...

Y/n: sau đó nó nôn nó ra trên bàn làm việc của ông ấy đúng chứ?

Tae: vâng ạ.

Y/n:..

Y/n: tôi có viết gì đúng không? Tôi nhớ là mình đã ghi gì đó trong phòng họp.

Tae: cô đã lập di chúc gửi lại cho con cô rằng khi cô chết phải chôn cô cùng với năm trăm tấn hoa để khi xác cô phân hủy không có mùi hôi.

Y/n:...

" Y/n! Sao bao nhiêu chuyện trên đời em đều nhớ còn chuyện em cưỡng hôn tôi thì không?"

Y/n: chắc đã hết rồi.

"Hết rồi?! Em nói hết rồi là sao?!"

Tae: thiệt tình là cô không nhớ gì nữa sao?

Y/n: còn nữa hả?

"Vậy là quên sạch rồi. Nụ hôn của mình..!"

.
.
.
Y/n: anh Kim à. Tôi muốn ngắm biển.

Tae: vâng.

*chiếc xe rẽ trái sang con đường nhỏ hướng ra biển, cách nhà cô không xa. Trời dần đổi màu nóng, gió nhè nhẹ. Cô kéo kính xe xuống rồi nhìn từ trong xe ra. Một lúc thì gió ngưng. Cô nhìn anh tài xế.*

Tae: vâng?

Y/n: anh đã ăn gì mà thức ăn còn trên má đấy?

Tae: à.. tôi ăn bánh m..-

*chụt*...

.
.
.
Y/n: đúng rồi, tôi đã hôn anh, tôi nhớ rồi. Tôi đã hôn anh vào ngày hôm qua. Yeah, tôi nhớ ra rồi hú hú, tôi đaxhoon như vậy..

Tae: *đứng hình*

Y/n: *đơ*... gì vậy?

Tae: em hôn tô.. à không, em cưỡng hôn tôi tận những hai lần mà em lại có thái độ như một gã đàn ông vừa chiếm được thân xác phụ nữ rồi thản nhiên ngồi vậy sao? Còn cười thích thú chứ?

Y/n:...

Tae: cũng trên cái xe này em đã làm thế rồi còn gì?

Y/n:...ừ nhỉ.

Tae: ừ nhỉ? Ừ nhỉ? Ôi trời.

Y/n: anh bình tin..-

Tae: cô chủ hôn người ta rồi phải chịu trách nhiệm đi chứ! Phải mang lễ vật qua hỏi cưới con người ta cho đàng hoàng. Người khác mà biết được chuyện này thì chết.

Y/n:... anh bị gì vậy? Tôi là con gái sao tôi không đòi hỏi mà anh làm quá vậy?

Tae: thử hỏi trên đời này có ai chưa có người yêu bao giờ mà lại bị cưỡng hôn tận hai lần. Mà lại là người bị mình trộm đơn phương chứ? Tôi đúng là đen tận mạng.

Y/n: tôi cũng mất hai nụ hôn chứ có phải là mình anh đâu. Thiệt tình cái gã này. Tôi là con gái phải thấy thiệt hại hơn chứ? Đáng lẻ người chịu trách nhiệm là anh mới đúng.

Tae: theo điều 32 bộ luật hình sự thì cưỡng hôn mà không có sự đồng ý của phe đối lập thì được coi là tấn công không đứng đắn đó nha. Em cưỡng hôn anh.

Y/n: cái đó là trường hợp không đồng ý, anh nói là "không có sự đồng ý" mà. Tức là có sự hợp tác, không chống cự..-

Tae: em hôn anh thì anh đồng ý nhưnh anh không đồng ý chuyện em quên là đã hôn anh.

Y/n:...

Tae: anh không đồng ý chuyện đó. Anh khó chịu chuyện đó. Làm sao mà có thể hôn người ta xong rồi nói là không nhớ chứ. Trong khi đó em có thể nhớ được mọi chuyện hôm qua mà. Nhớ được chuyện em tự nuốt con cá vàng rồi tự nôn ra nó, vậy sao hôn anh em lại không nhớ?

Y/n:...ai mà biết...

Tae:...

"Chết rồi... lớn tiếng lại rồi.."

Tae: tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với em nhưng... tôi xinh lỗi. Em đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc.

Y/n: tôi không khóc.. chỉ là.. hơi. ờm.. tôi bất ngờ một chút.

Tae:..

Y/n:...

"Cái không gian kiểu quái gì đây?"

"Mình thấy khó xử... làm gì đây trời?"

.
.
.
.
.
*chạy về*

Không gian yên tĩnh đáng sợ. Anh tài xế lo lắng tột độ. Cô chủ mặt thãn nhiên, có chút trầm tư suy nghĩ. Ánh đèn vàng của con đường hiện rõ hơn khi trời đần ngã xám.

Y/n: anh có thích tôi không?

Tae: dạ?

Y/n:...

Tae: có, tôi thích em.

Y/n: vậy thì ngừng lại đi.

Tae: * thắng xe*

Y/n: TRỜI ƠI TÔI BẢO ANH NGỪNG THÍCH TÔI CHỨ KHÔNG PHẢI NGỪNG XE. cái tên này.

Tae: tại sao lại phải ngừng thích em chứ?

Y/n: anh sẽ chẳng có kết cục đẹp đâu. Nên vậy.

Tae: ý em là sao đây? Đến quyền cơ bản của tôi mà em cũng cấm hả? Đây là nhu cầu của a..-

Y/n: anh muốn mình chết hay sao?

Tae: gì?

Y/n: bố, mẹ, em tôi họ đã mất hết rồi, gia đình tôi chả còn ai. Tất cả những ai mang cho mình cái bảng tên người thâm của tôi... tôi chỉ vừa kiệp cho rằng bác quản gia và bác giúp việc là người nhà của mình vì họ chăm sóc tôi chẳng khác gì con cái...

Tae:...

Y/n: giờ thì sao? Tôi còn ai? No one....không một ai nữa, tôi sẽ không yêu một ai, không thích một ai, không ai phải chết vì tôi nữa. Comet... tránh xa tôi ra.

Tae: em không phải sao chổi, em không phải là thứ đó..

Y/n: lúc nãy tôi nói chuyện tôi có một cái đám cưới đó là giả dối. Nó quá xa vời với tôi. Nó là bức tranh thôi. Nó không thực và anh... nên ngừng nói lời "yêu" hay "thích với tôi". Tôi không muốn.

Tae: tôi yêu em

Y/n:...

Tae: tôi không quan tâm chuyện vớ vẩn đó như em đâu đồ ngốc. Tôi đã từng là một đứa con nít nghèo khổ được bố mẹ em cưu mang... tôi hầu hạ họ như cha mẹ mình. Tôi thấy nuôi nấn em từng ngày khôn lớn, tôi thấy em từng ngày từng ngày. Tôi thấy em cười, tôi thấy em khóc.

Y/n:...

Tae: Tôi thấy họ bị ám sát trên cánh đồng hướng dương. Tôi thấy cánh đồng rực cháy. Tôi thấy em ôm đứa nhóc trên tay chạy ra khỏi đám cháy đó. Tôi thấy em quằn quại đau đớn vì vết sẹo trên lưng. Tôi thấy em gào khóc. Tôi thấy em bị tổn thương... tôi thấy em cười trong nước mắt... Y/n à..  tôi hiểu rõ hơn ai hết...

Y/n:...

.
.
.
Y/n: tài xế Kim à.. về thôi. Tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro