Goblin in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: này, cậu chuyển kên lần này nữa là lần thứ 74 rồi đó. Lo lắng thi tìm con nhỏ đó đi, lôi cổ nó về đây là xong. Cớ gì phải hành hạ giờ xem phim của tôi? Đến trường mà tìm.

Tae: đang đi học. Không gọi được. Phải chịu thôi *chán nản, chuyển kênh*

Jimin: ngồi đó mà chuyển kênh đi nha, thằng nhóc Boon-Kyung kia mà có quyến rủ được tân nương của ngươi... lúc đó đừng có mà cầu xin tôi giúp.

Tae: Boon-Kyung? Hắn là ai?

Jimin: không biết à? Cái tên mấy hôm nay ăn cơm chúng với Y/n. Phu thê cái kiểu gì mà không biết? Cũng phải thôi, cậu chỉ lợi dụng khi lấy được thanh kiếm nguyền rủa ra khỏi người.

Tae: Soo Y/n, cô đang ở đâu..

Y/n: *thổi nến*

Tae:... đang ở đâu!

Y/n: chú nói gì? Hỏi ai?

Tae: *chỉnh trang, lịch sự* tôi hỏi tên thiên thần kia thì đột nhiên cô gọi.

Y/n: à, tôi gọi chú là vì muốn nói với chú rằng tối nay chú không cần chờ cửa, tôi sẽ về hơn muộn, bận học ở thư viện. Chú đưa chìa khóa nhà cho tôi được chứ?

Tae: em có thể về nhà học mà, nhà có phòng thư viện đấy.

Y/n: tôi không quen lắm nên...

Boo Kuyung: đây là người nhà cậu à?

Boon Kyung: này, sao cậu nói bới tôi là cậu ở nhà, không có người nào hết.

Y/n: chú ấy không phải người.

Boon Kyung: gì? Cậu nói gì?

Tae: thế thì bao lâu em về?

Y/n: tôi cũng chả biết nữa, học xong sẽ về.

Tae: em phải nói chứ?!

Y/n: tôi còn không biết thì làm sao nói với chú.

Boon Kyung: dạ, trước 10 giờ tối thì Y/n, sẽ về nhà, con bảo đảm.

Y/n: chú à, tôi chỉ ở lại học thôi mà.

Tae: tạm tin, nhưng tôi không cần cậu  đảm bảo đâu. Học xong rồi thổi nến, muốn ăn gì? Đã ăn gì chưa?

Boon Kyung: bọn cháu chưa ăn...

Tae: tôi hỏi em ấy. Cậu muốn ăn thì tự mua.

Boon Kyung: à dạ.

Y/n: thái độ gì vâyh trời...chú nấu gì cũng được.

Tae: ừm.

Tae: này..

Jimin: gì?

Tae: tôi về được bao lâu rồi?

Jimin: 2 phút.

Tae: làm gì mà lâu thế không biết. Bây giờ là mấy giờ?

Jimin: 06: 40 chiều.

Tae: gì mà học lâu quá vậy?

Jimin: đừng có làm quá lên, cái tên này.

Tae: lúc trước chúng ta đi học là mấy giờ về.

Jimin: thời tôi với cậu đi học làm gì có đồng hồ. Hơn năm trăm năm rồi làm sao tôi nhớ chứ.

[08:30]

Y/n: này, bài này là như thế nào?

Boon Kyung: bài này cậu đạo hàm phương trình, xong rồi thay thế các con số để tìm đáp án.

Y/n: à...

Boon Kyung: này, cậu ăn chút gì đó không?

Tae: Không!

Jimin: gì? Chỉ ăn một tí thôi.

Tae: không cho.

Jimin: cái tên ích kỉ này. Mình ăn một miếng thôi mà.

Tae: đã bảo không được.

Jimin: aiss. Tôi mặc kệ cậu.

Tae: ngừng nhaiii. Cái tên nàyyy.

khỏi nói, tôi hiểu mà, đi thôi.

[09:50]

Boon Kyung: cần mình đưa về không?

Y/n: không sao. Mình về..

*một cú đánh vào sau đầu, Y/n ngã phịch xuống đất, một chiếc xe chạy tới. Hắn cùng với đồng bọn lôi cô lên xe, rồi chạy vuột đi*

Tae: mấy giờ rồi?

Jimin: cái tên này, nha có đồng hồ mà, cậu có mắt mà.

Tae: 09:59... 1 phuta nữa mà Y/n không có mặt ở đây...

Jimin: thì sao? Cậu sẽ làm gì?

Tae: đi nấu lại món khác chứ sao? Đồ ăn nguội lạnh hết rồi.

Jimin: tên điên này.

Y/n: cậu đưa mình đi đậu vậy? thả mình raaa!

Boon Kyung: tao xin lỗi, mầy chỉ cần cho bọn kia trái thận. Thì cả hai sẽ không sao. Câm miệng lại cho tao.

Đồng bọn: mầy nhét cái khăn vào miệng nó đi cái thằng ngu này, la hét ồn hết cả tai.

Boon Kyung: có đúng địa điểm này không vậy? Sao không thấy người đâu?

Đồng bọn: sắp đến rồi. Làm ăn phi pháp mà la hét như hội chợ. *bật lừa hút thuốc*

*y/n nhào đến cái bật lửa, chộp lấy nó định thổi gọi cầu cứu. Tên đồng bọn kia thấy cô đang chồn lên chộp lấy thì xô cô lại phía sau, Boon Kyung tát cho cô một phát*

Đồng bọn: mầy điên à? Không thấy tao đang...

Y/n: chú à, chú cho tôi mượn cái bật lửa được không? Tôi chỉ dùng một lần thôi. Xin chú.

Boon Kyung: con điên này, mầy lấy nó làm gì? Mầy hít gas à?

Y/n: đúng đúng, tôi hít gas, làm ơn đi. Tôi chịu hết nổi rồi.

Đồng bọn: aisss, phiền phức. Này, cầm rồi thì câm miệng cho tao, mầy mà giở trò thì đừng có mà trách.

*Y/n cầm cái bật lửa, tay thì rung rung vì sợ, nhanh nhanh bật lên ngọn lửa rồi thổi nó*

.
.
.
Không có động tỉnh gì, cô thử lại lần nữa, vẫn không có động tỉnh gì, cố gắng nhiều lần. Cô bắt đầu mất bình tĩnh.

Y/n: chú à, làm ơn, cứu tôi với. Chú à cưới tôi với.

Đồng bọn: mầy làm cho nó im miệng đi. Thằng này.

Y/n: chú là, CỨU TÔI VỚIII !!!

[Đoằng]

Một tiếng động lớn trên nóc xe, cả ba người ngồi trong xe hoang mang, bàn hoàng. Dấu chân của ai đó?!

Bổng có một dấu vết bàn tay ấn hằng lên nóc xe rồi [Pằng] một cái...

Cô nhìn lên. Là chú.

Anh dùng năng lực của mình nhất bỏng cô rời khỏi chiết xe đó, kéo đến phía bên đường cho an toàn. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường.

Jimin gửi cho hai tên đó một tấm thiệp màu đen, ghi tên hai kẻ khốn. Chúng ngơ ngác quay đầy nhìn về phía chiết xe. Chúng thấy mình đang nằm bất động trong đó.

Jimin: không cần phải thắt mắt, SaTan sẽ giải thích cho hai người.

Taehyung rút ra một thanh kiếm chém đôi chiết xe ra. Một đường cắt đôi thẳng tót một cách hoàng hảo, đủ để cho chúng hiểu được anh phẩn nộ đến mức nào.


Y/n: chú à? Không sao chứ? *tay rung bần bất*

Tae: tôi không sao... về thôi..

Jimin: tôi chết rồi à?

Tae: cậu vốn dĩ đã chết.

Jimin: cái tên này!

Y/n: mình về thôi. Xe chú đâu?

Tae: tôi không đi xe.

Y/n: vậy?...

Jimin: đi bộ ạ?

Jimin: *gật đầu* chúng ta đi bộ về.

Cô ngậm ngùi quay lưng vừa đi, vừa khóc. Phía sau cô là màng chửi lộn nội tâm.

"Lúc nãy tôi bảo cậu đi xe rồi còn gì? Bây giờ chúng ta lại phải đi bộ?"

"Xe của ai? Của cậu, đã 60 năm rồi không chạy, rỉ sét rồi không biết mua xe mới, chỉ biết ăn hiếp tôi"

"Cậu ở nhờ nhà của tôi thì cậu phải làm osin cho tôi chứ"

"Tôi không biết láy xe, cô dâu của cậu cậu lo đi, sao lại lôi tôi vào việc này? Giờ còn đổ lỗi cho tôi à?"

"Bởi vậy cậu mới không có một tình yêu nào, ai lại đi làm cô dâu cho một kẻ ko biết nấu ăn, chả biết láy xe, quan trọng hơn là đã chết"

Y/n: đường gì mà chả có nổi cái đèn, không có nổi một chiếc taxi.

"Thà là như vậy, còn cậu thì suýt chút nữa thì mất luôn tân nương, bất hạnh"

Tae: NÈ CÁI TÊN KIA IM MIỆNG CHO TÔI !

Y/n: chú mắng tôi à? Sao lại lớn tiếng với tôi? Tại tôi phiền phức quá chứ gì?

Tae: không phải, tôi không mắng em, tôi nói tên...

Y/n: mình đúng là vô dụng. Lúc nãy khỏi phải thổi cái bật lửa, người ta mắng mình.

Tae: tôi nói tên thần chết mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro