Gangster làm rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae: anh lo quá đi.

Y/n: anh lo cái gì? Lo lắng mãi được hay sao? Thế anh không định cưới em à?

Tae: anh có... nhưng mà về rồi bố mẹ em có chấp nhận không? Hai bác sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà vì mấy cái hình xăm mất.

Y/n: anh không thương em à?

Tae: sao em lại hỏi thế, anh thương em.

Y/n: thương tui thì bước vào sân một cái. Đi thẳng vào kia gõ cửa đi, mau lên.

Tôi giơ chân lên định bước vào trong sân nhà của em ấy. Tôi đã từng chà đạp hàng nghìn toàn nhà lớn, hàng nghìn đàn em phải phục tùng tôi, cả đời tôi chưa từng e ngại thằng khốn nào... bây giờ chỉ việc đặt một dấu chân vào sân thôi mà tôi lại sợ. Sợ tột độ.

Y/n: anh ổn chứ? Sao mồ hôi nhiều vậy? Anh bị gì? Nè, Taehyung!

Tae: anh sợ.

Y/n: anh,... hờ hờ... anh bước vô sân cho tôi coi. *không nhịn được cười*

Tae: anh muốn lắm nhưng anh không dám...

Dùng sức mình đẩy anh vào sân nhà của mình, chậm rãi tiếng lại phía cửa chính

Tae: anh sợ thật đó anh nói thật mà.

Y/n: chuyện này mà anh không làm được nữa à, được thôi, anh cứ ở ngoài này đi, tôi chỉ cho anh 3 tiếng đếm phút. Nếu hết ba tiếng đếm thì anh có thể rời khỏi đây...

[Cốc cốc cốc]

-ai đấy?!

Y/n: dạ là con ạ, con về rồi.

-con à? Con về rồi mẹ nó ơi.

[Bố cô ấy ra mở cửa]

Tae: dạ... con... bác chào con.. à không phải, con chào bác ạ.

Y/n: dạ thưa ba con mới về... anh nắm tay em chặc thế Taehyung?

Bố Y/n: cậu đây là...

Y/n: anh ấy là bạn trai con.

Tae: dạ con chào bác, con... con có quà biếu bác ạ.







Bố Y/n: .....

Mẹ Y/n: .....

Y/n: .....

Tae: .....

Y/n: dạ anh ấy là...

Bố: yên lặng, để bố hỏi.

Y/n: dạ...

Bố Y/n: cậu tên gì?

Tae: dạ con tên là Kim Taehyung, sinh năm 1995, tuổi con heo, con làm nghề...

Bố Y/n: tôi chỉ hỏi tên.

Tae: dạ... dạ tên con là Kim Taehyung.

Y/n: anh ấy hơi căng thẳng một chút.

Bố Y/n: bố chưa nhắc đến con.

Y/n:....

Mẹ Y/n: nhà cậu ở đâu?

Tae: con ở Daegu ạ.

Mẹ Y/n: cậu quen con gái tôi được mấy tháng rồi?

Tae: dạ tụi con yêu nha được hơn 5 năm rồi ạ...

Mẹ Y/n: tôi hỏi quen được bao nhiêu tháng?

Tae: dạ 61 tháng 3 tuần. *đổ mồ hôi, nắm tay Y/n*

Bố Y/n: cậu làm nghề gì?

Y/n: anh ấy kinh doanh xe..

Bố Y/n: bố hỏi con hay hỏi ai?

Tae: dạ con kinh doanh xe ô tô ạ.

Bố Y/n: hiệu gì?

Tae: dạ Hyundai ạ.

Mẹ Y/n:....

Bố Y/n:....

Tae: *nói nhỏ* anh khó thở quá, anh sợ.

Bố Y/n: *tằng hắng*

Tae: *ngồi bất động, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng tấp, thở gấp*

Mẹ Y/n: hình như cậu đang không thoải mái hả?

Y/n: ba mẹ làm vậy ai mà không sợ.

Tae: dạ không ạ. Con thấy không gian nhà mình rất thoải mái, tươi vui và tràng đầy sự phấn khởi ạ. Rất ok ạ.

Bố Y/n:...

Mẹ Y/n:....

Y/n:...

Tae:...

Bố Y/n: thôi được rồi haha. Cậu cứ thoải mái đi. Haha. Tôi chỉ đùa một chút thôi haha.

Mẹ Y/n: cậu không cần phải như vậy đâu, con tôi nó có nói là cậu đến chơi. Cứ tự nhiên đi, không cần phải căng thẳng.

Tae: dạ...

Y/n: anh thả lỏng đi, anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy? Như tắm luôn đấy.

Tae: cho con hỏi... nhà mình tolet ở đâu ạ?

Mẹ Y/n: con đi thẳng ra phía sau nhà quẹo trái là nhà vệ sinh ở đó.

Tae: vâng ạ...

Y/n: anh hỏi rồi sao không đi đi?

Tae: anh không tiện đứng lên... anh đứng không được.

Y/n: wae?

Tae: *nói nhỏ với Y/n* anh sợ quá nên muốn tè ra quần luôn rồi, nhưng bây giờ mà đứng lên trong tâm trạng căng thẳng thì nước lũ sẽ...

Y/n: *đáp nhỏ* thế bây giờ làm sao?

.
.
.
.
.

Y/n: BA MẸ ƠI CON RẮN TRÊN TRẦN NHÀ KÌA!!!

Bố Y/n: hả? Đâu?

Mẹ Y/n: sao nhà mình có rắn? Đâu? Nó ở đâu?

Y/n: đâu có, con đùa. Hihi.

Bố mẹ Y/n nhìn chổ Taehyung ngồi thì không thấy anh đâu.

Bố Y/n: nó đâu rồi?...












[Bàn ăn cơm]

Tae: mời hai bác dùng bửa ạ..

Bố Y/n: nhà của tôi mà.

Y/n: ba à...

Bố Y/n: tôi biết rồi cô nương ơi, đùa có tí thôi. Còn cậu cứ thoải mái đi, tôi không phải kiểu người nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác đâu.

Tae: nae. Cháu hiểu rồi ạ.

Y/n: anh ăn hợp khẩu vị chứ.

Mẹ Y/n: bộ cậu ấy kén món gì à?

Tae: con kén rau lắm ạ...

Bố Y/n: ăn rau mới có chất dinh dưỡng chứ.

Tae: vâng, con sẽ bổ sung dinh dưỡng ạ. *ăn rau*

Bố Y/n: cậu không cần phải vậy mà, thật là...

[Ầm Ầm Ầm]

Y/n: để con mở cửa cho.








Y/n: cho hỏi mấy anh đến đây có chuyện gì ạ?

👤: tới thu tiền bảo kê khu vực chứ làm gì? Tới tháng đống tiền bảo kê.

Nghe không ổn, Taehyung xin phép hai người lớn ra ngoài xem tình hình, có vẻ xôn xao.

Y/n: mấy anh nói sao chứ.. ở đây đâu có thông báo gì của địa phương đâu ạ?

🗣: tụi tao không hoạt động bên bọn địa phương gì gì đó. Tụi tao thầu khu này. Bây giờ đưa hay không nói.

Y/n: khi nào các anh mang giấy tờ, có mộc đỏ của sở cảnh sát chứng nhận về việc người dân khu vực phải đống tiền bảo vệ an ninh thì tôi sẽ đưa.

Tae: sao đấy em?

Y/n: mấy người này...

👤: con này mầy láo thế nhờ *đẩy đầu Y/n*

Taehyung cầm trên tay đôi đũa đi thẳng ra cửa, nhanh nhẹn đưa đôi đũa vào sát cổ tên kia.

Tae: mầy thử thở mạnh một phát xem, tao cho cái đũa vào thẳng cổ họng mày liền.

Tên kia đứng hình chả dám động đậy. Y/n vào trong trấn an bố mẹ, không cho ra ngoài.

Tae: ai sai tụi bây tới đây thu tiền?

👤: mầy không cần biết, đừng có mà hù dọa tao, tụi bây đâu? Vô đây!

Một đám người mặc áo đen gần chục đứa vào sân đứng trước cửa, hàng xóm xung quanh nháo nhào bàn tán.

Tae: em à, khóa cửa nhà lại nha.

Y/n: này, anh làm gì thì làm, đừng giếc người là được.

Bố Y/n: con nói gì vậy?

Taehyung nhấn nhẹ cái đũa vào cổ hắn, hắn ho sặc sụa, anh ép sát hắn hăm dọa mấy tên còn lại.

Tae: tụi bây nghe rồi chứ? "làm gì cũng được, đừng giết tụi bây là được". Mầy đã gọi cả bầy cho như thế này đến sủa âm ỉ ở đây. Nhức cái tai phết.

🗣: mẹ mầy...

Anh chọp tay một hai thằng vật chúng nó xuống đất bẻ tay, lôi ra ngoài sân lấy cái đũa ghim xuống đất xuyên thẳng qua lòng bàn tay hai thằng đó. Mấy đứa kia ngơ ngác, tốc độ đánh của anh nhanh như cung bắn. Hai kẻ nằm la lối giữa đường, chính mắt chúng nhìn thấy tay chúng bị xuyên qua dính chạy vào nhau, sốc đến ngất.

Tae: tao không muốn thấy bọn mầy ở khu này.

👤: mầy không yên với đại ca tao đâu.

Tae: đại ca mầy là con gà nào mà gáy to thế? Hả?

👤: đại ca tao là Lee Kwan.

Anh lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho người có tên danh bạ Sư Tử, bật loa ngoài.

Tae: alo? Này Sư Tử con. Mầy thu tiền bảo kê dân cư hả?

-dạ đâu có! Em đâu có thu tiền ai đâu ạ?

Tae: à thế à? Anh hỏi mầy chút việc nhé, mầy nuôi chó hay nuôi gà mà nó đi gáy tên mầy, sủa tên mầy thu tiền bảo kê cả tao thế này?

-dạ. Em xin lỗi anh...

Tae: qua mà hốt sát mấy bọn này về đi. Tao đang ăn cơm.

-dạ... em qua liền.













Y/n: ba ơi ba, ba bình tỉnh đi, chúng không vào đây được đâu mà.

Tae: em à, anh bị mất một chiết đũa..

Y/n: tận 10 phút? Anh làm gì mà tận 10 phút?

Tae: anh gọi điện thoại...

Y/n: anh gọi điện thoại 10 phút hả? Em bảo anh đi dẹp lại, anh ra đó gọi điện thoại tận 10 phút?

Tae: không phải, em nghe anh nói hết đã, anh ra đó...

Y/n: anh không thương em à, em đói bụng tận 10 phút. Đứng lại ngay.

Tae: anh thương em nhiều mà... đau anh.. a..

Y/n: đi vào đây. *nắm tay lôi vô phòng*

Bố Y/n: à con à. Xem xem nó có bị thương không chứ?

Mẹ Y/n: này này, con buôn thằng nhỏ ra.

Tae: bác à cứu con....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro