1.3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bối cảnh:trường học

tình trạng:đang yêu

Na9: Hải Minh_anh

N9: Phan Như_em

có cảnh 16+,ngược

LƯU Ý:CÁC TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT!!!

_______________________________________________________________________________

...Anh gào khóc trong vô vọng,anh hối hận về những việc xảy ra vừa nãy.Tâm trí anh trống rỗng,gục xuống ngay nền đất lạnh lẽo.Bây giờ,chỉ còn một mình anh ở lại giữa sân trường,trời bắt đầu đổ mưa to và nặng hạt.Có lẽ ... ông trời cũng đang thương sót cho số phận của anh chăng?Cơn mưa mang xuống mùi vị của bầu trời xa vời kia,nơi anh không thể nào với tới.Anh lững thững bước đi trên con đường quen thuộc kia,đầu óc anh trống rỗng,anh dường như chẳng cảm nhận gì về hiện tại.Vì quá mệt nên anh đã ngất đi.

...Có  2 cô gái đi ngang qua và phát hiện anh ngất giữa đường xã lạnh lẽo.Vì thấy tội nghiệp nên họ đã đưa anh đến trạm xá gần đó.

Dương: ê m,tự nhiên có bạn ... ... nào ngất giữa đường nè,thấy tội quá à

Q.Như: :>> t thấy giống thất tình ngất giữa đường hơn á,gần đây có trạm xá nè,để t gọi người đưa thằng này qua đó

15 minutes later~~~~~~~

Anh hiện tại đang nằm trên chiếc trường phía trong góc ở trạm xá,trông anh ngủ khá ngon,chắc vì đã trải qua nhiều mệt mỏi.

........:Thằng này chỉ là kiệt sức nên ngất giữa đường thôi,các cháu đừng lo

Dương: phù...hên quá,lỡ nó chết chắc mình bị buộc tội giết người mất:((

Q.Như: xà lơ nha m!Mình phát hiện ra nó chứ đâu phải mình giết nó đâu mà lo:>

Chợt...điện thoại của một trong hai reo lên

Q.Như:á,t có điện thoại,m ngồi đây là t chút....

Dương:ok

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Q.Như:nói, nhanh, gọn, lẹ..

P.Như: huhuhu m ơi,Giờ muộn rồi mà t không thấy thằng Minh về nhà,t sợ nó bị bắt cóc quá m ơi

Q.Như : bắt cóc cái l**,chỉ có mấy đứa như con nào đó mới dám bắt cóc H.Minh của m thôi , à mà , t với Dương bắt gặp 1 người trông quen lắm , nó ngất giữa đường nên bọn t đưa vào trạm xá á.

P.Như : m coi thử phải H.Minh không đi,mặc dù nó làm t giận nhưng t lo cho nó vl á m , không có nó t đ** sống nữa đâu

Q.Như : từ từ bình tĩnh, mà hình như nhìn mặt thằng đó khá giống H.Minh á m

P.Như : huhuhu nó không sao là tốt rồi , nhưng mà t cấm m nói là t lo cho nó lắm nha chưa , / nói nhỏ/ tại t ngại...

Q.Như : rồi ok, t không nói đâu , m yên tâm../cười nham hiểm/

______________________________________________________________________________

Dương; Như! Ai gọi m vậy?

Q.Như : P.Như chớ ai? H.Minh không về nhà,nên nó điện t hú hét, đòi bồ nó về kìa, t mệt mỏi với cơm tró của tụi nó 

Dương : ahaha..yêu nhau ai mà chả vậy..

Bất chợt tiếng nói của hai người đã đánh thức anh.Anh mệt mỏi mở đôi mắt lim dim còn mớ ngủ của mình ra..

Minh : ơ...ưm....sao mình lại ở đây ?Đáng lí phải ở nhà chứ nhỉ ?

Dương vs Như: địt mẹ m,do m ngất ngoài đường nên bọn t đem m về trạm xá đó!!!

Minh : à..hả? T ngất hồi nào dậy? Sao t ở đây??/đã lược bớt 7749 câu hỏi của H.Minh/

Q.Như: m lang thang ở đâu mà không về hả?/tức giận/Có biết là bọn t phiền như thế nào không???/đã lược bớt 1001 câu chửi của Q.Như/

Minh:t không biết...hồi nãy lúc ở trường t lỡ chọc giận P.Như...giờ chắc Như giận tui lắm.. 

Q.Như: giận cái cc,nó lo cho m tới mức điện hỏi t m đang ở đâu sao không chịu về mà?Rồi m ăn cái gì mà làm nó giận,địt bà nó,m làm nó giận r lại khó dỗ nữa!?

Minh: ....hồi nãy có con lao vào tỏ tình t, t không đồng ý, rồi cố gỡ nó ra khỏi người t..P.Như vào lớp thấy cảnh đó...t không kịp giải thích..nên P.Như mới giận....huhu m ơi..T bị oan, m giúp t đi mà...

Dương: bọn t không biết, các này là do m làm nó giận nên m phải tự chịu trách nhiệm đi xin lỗi, dỗ dành nó, chứ bọn t chỉ cho m lời khuyên thôi, không giúp m được đâu..

Mưa vẫn rơi ào ào như trút nước, khi nhìn quanh đám thông hay tùng gì đó với vô số hình dạng khác nhau,anh bỗng thấy chúng như đang tạo thành những cái bóng của đủ sinh  vật khác nhau.Bầu trời chỉ một màu xám xịt như thể ai đó đã che khuất cả một khu vực rồi.Vân sóng trên mặt ao cứ nối tiếp nhau loang ra như một câu chuyện phiếm mãi không đến hồi kết.Tiếng mưa đập trên mái hiên như tiếng mộc cầm dở tệ,tưởng như theo nhịp điệu nào đó nhưng thật ra chẳng thể hiện được cái gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro