mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình là một chú ngựa yêu thích sự tự do, ba mẹ mình lại là những kẻ đi săn chỉ chực chờ bắt được con mồi đem về nhốt ở chuồng.

họ càng đuổi thì mình càng chạy, họ có mềm yếu hay răn đe, hoặc gọi thêm người đến săn bắt hoặc dùng đến thứ nặng nhất là bắn chết mình, thì dù cho có liệt tàn mất nửa thân, mình cũng ráng thoi thóp lết xuống sông sâu hoặc chui vào lửa lớn, để dù chết rồi thì mình vẫn được tự do, và dù chết rồi thì họ cũng không đạt được mục đích.

ví dụ như thế để hiểu rằng, cuộc đời chú ngựa đặt sự tự do lên hàng đầu, dẫu cho kẻ đi săn kia có nuôi nấng chú ngựa từ ngày lọt lòng, hay họ nuôi nấng ngựa mẹ để sinh ra một thân ảnh ưa chuộng tự do như chú, kể cả chú rất biết ơn và trân trọng họ đi nữa, thì điều chú ngựa cần nhất vẫn mãi chỉ gói gọn trong từ "tự do", mà kẻ đi săn lại đang xâm phạm đến thứ chú nâng niu suốt một đời.

trở về với hiện tại, ba mẹ mình chính là những kẻ đi săn thực thụ. và tất nhiên, họ sẽ không bao giờ đạt được ý định với một chú ngựa ngông cuồng như mình. "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu", dù mình 15, 20 hay thậm chí không còn 17 nữa, mình vẫn đủ sức bẻ gãy cái gông mà họ đang cố gắng đeo vào cổ mình.

trên cuộc đời không gì là không thể. đúng, mình giết người còn được kia mà. nhưng mình sẽ chẳng bao giờ làm thế, mình không muốn ngồi tù, mình không muốn tương lai sau này chịu đả kích bởi vết nhơ ngày bé. jeon jungkook sẽ thế nào nếu biết một cô nhỏ là fan cậu ấy đi huỷ hoại sinh mạng của người khác, chắc chắn là thất vọng, và không bao giờ chấp nhận.

nhưng mình có thể làm ngược lại. mình hoàn toàn có thể chọn cái chết cho bản thân, dù điều ấy trong mắt ba mẹ mình là ngu xuẩn và bất hiếu. hoặc kể cả như lời họ nói, mình sẽ đoạ thẳng xuống địa ngục ngay lập tức sau khi lìa đời. hoặc không, mặc kệ trước đó mình có tích cực yêu đời và khao khát được sống đến thế nào, tim mình vẫn có khả năng ngừng đập chỉ ngay sau câu nói "em lạc quan lắm, không thích chết đâu".

có thể mình sẽ chết không lành lặn xinh đẹp mà chọn nằm xuống ở nơi đông người qua lại, khi đang lái xe và chợt nghĩ "trời, đi luôn cho xong em nhỉ" và lao đầu vào hai đóm đèn sáng song song cố chấp cho đó là hai chiếc xe máy đi cạnh nhau, trong khi bản thân biết rõ ấy là đóm đèn của con bán tải đáng sợ. hay vào một buổi đêm khuya khoắt ngồi học chẳng hạn, đột nhiên muốn chết quá, muốn biết nếu chết xong mình sẽ ra sao quá, thế là chạy ra bếp cầm lên con dao bén nhất mà bình thường vẫn sợ hậu đậu cắt vào tay, đi một đường sắc ngọt vào tấc thịt dày, xuyên cả qua cả mấy thứ chằng chịt người ta vẫn gọi đó là dây thần kinh rồi bất tỉnh ở đó cho đến lúc có người phát hiện thì thân xác đã chẳng tồn tại một tế bào máu nào hoàn chỉnh.

mặc cho dùng cách nào đi nữa, kết quả vẫn là sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này, bỏ dở tương lai phía trước, chấm dứt chuỗi ngày vất vả gồng mình với nơi gò bó mang danh gia đình. nếu có một điều khiến mình tiếc nuối nhất khi chết đi, đó chắc chắn phải là ước mơ gặp jeon jungkook và bts chưa được hiện thực hoá, là lời cảm ơn không bao giờ gửi đến đúng địa điểm, với câu chúc phúc chẳng thể thốt thành lời. không một ai biết được, ngày ấy em và nhóm đã cứu mình chẳng rõ bao nhiêu lần, từng lời hát như kéo mình ra khỏi cái hố tiêu cực tự xây nên, cũng là từng ấy lần để mình gom đủ tích cực như hiện tại.

"nếu một ngày em có chết, hứa với mình đi, đến lúc ấy vẫn phải cười xinh như em của những ngày còn sống, được không em?"



twg.enguk12

at 30/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro