death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn chứ? Tớ từng tìm đến cái chết 3 lần rồi. Hôm ấy nằm trong bệnh viện, tay phải truyền nước còn tay trái được bố nắm chặt. Tớ thấy tay mình ướt lắm. Ôi, bố tớ khóc rồi. Nước mắt bố mặn chát khiến lòng tớ day dứt không nguôi. "Tại sao lại làm thế?"- Bố hỏi tớ trong hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má đầy vệt kham khổ. Tớ chưa từng thấy bố yếu đuối như vậy, khoảnh khắc bố khẽ nói vào tai tớ :"Con ơi, tim bố đau lắm. Đừng rời xa bố mẹ, bố chấp nhận đổi mạng để con sống bình yên. Xã hội kia quá khắt khe, con hãy về bên cạnh bố mẹ. Cầu xin con gái bố đừng tự làm đau mình nữa, bố sắp đau chết rồi". Những lời ấy khiến tớ không dám dại dột thêm lần nào nữa. Tớ đã hứa với chính bản thân phải thật mạnh mẽ, vì nếu mình chết đi, người đau khổ nhất chỉ có bố mẹ mình, rồi mình cũng sẽ bị lãng quên ở xã hội." _một câu chuyện nhỏ mà tớ bắt gặp được trên tiktok_

 Tớ vô tình thấy được một người bạn nhỏ trên mạng xã hội, wall của bạn ấy tràn ngập những điều tiêu cực nhất định, và thứ cuối cùng mà bạn ấy mang lại là suy nghĩ về cái chết.

Điều tiếp theo mà tớ nhận được là một thông báo từ em gái của bạn ấy, rằng cô gái nhỏ đã rời xa thế gian mãi mãi rồi. Tớ không đảm bảo được thông tin ấy có tính xác thực hay không, nhưng post này tớ muốn dành cho tất cả những người đang ấp ủ trong tâm trí ti tỉ suy nghĩ tiêu cực về tất cả mọi thứ, công việc, học tập, gia đình cùng vân vân những điều khác hiện hữu trong thế cuộc phức tạp này.

"Em nhỏ, tôi biết thế giới này đã bất công với em quá nhiều, nó không tốt, nhưng xin em đừng có ý định rời đi, biết đâu được quãng đời rất lâu về sau này sẽ còn một ai đó mang tất thảy tấm lòng thành cùng tình cảm chỉ để đợi em thì sao? Thật tâm tôi không thấu em đã trải qua những gì, nhưng nhìn xem, em đã mạnh mẽ chịu đựng chúng cho đến tận bây giờ, thấy chưa, em là giỏi nhất, là kiên cường nhất, cố gắng một chút nữa thôi, cuộc đời chắc chắn sẽ đối đãi với em dịu dàng thêm đôi chút.

Nếu em không thể làm như lời tôi nói, nghe này, khi em chết, người thân bạn bè sẽ tiếc thương, nhưng không lâu đâu, họ cũng sẽ dần quên hoặc bỏ rơi mảnh kí ức này ở lại, sẽ tiếp tục cuộc sống cá nhân của họ như bao ngày khác. Trái đất vẫn quay và mặt trời vẫn mọc. cảnh quan sẽ chẳng vì em mà lạnh đi, mọi thứ sẽ chẳng vì cái chết của em mà thay đổi, vậy em tội gì phải buộc mình vào nơi tù tội lạnh lẽo kia mà kết thúc cuộc đời tươi đẹp ấy theo cách mù quáng đến vậy?

Em không thích thế giới này, nhưng tôi thích em lắm, thế cho nên thiên thần nhỏ, xin đừng rời đi nhé, được không?"


_.twgf.enguk12_

at 17/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro