Chương 8: Ngày ngày luôn cảm thấy bản thân thật tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seigaku lọt vào vòng tiếp theo, gặp đối thủ kế tiếp là Fudoumine. Nhìn danh sách thi đấu, Ryoma chẹp chẹp miệng khẽ cảm thán trường mình với trường Fudoumine đúng là có duyên. Đợt đấu vòng loại khu vực cũng gặp nhau ở trận thứ hai, đợt này cũng thế.

Như thế nào cũng cảm thấy có sự cố tình sắp xếp gì ở đây...

Hay là do cậu nghĩ nhiều rồi?

Buổi chiều cùng ngày mới diễn ra trận đấu với Fudoumine. Từ bây giờ đến lúc đó còn khoảng ba tiếng nữa, chúng vương tử quyết định sẽ nghỉ trưa ở quán sushi của nhà Kawamura luôn.

Hiện giờ cả đám đang lố nhố quanh dãy bàn ăn được kê trên sàn cao, nhốn nháo tranh nhau đồ ăn. Duy chỉ có Ryoma (26 tuổi trọng sinh về) và Tezuka (Mặt liệt ngàn năm không cần nói) là an tọa ngồi cạnh quầy nhấm nháp thức ăn.

Không hiểu ghế quá cao hay Ryoma quá lùn, mà khi cậu ngồi chân còn không chạm nổi đất, thành thử ra tình trạng của Ryoma bây giờ là vừa ăn vừa vung vẩy đôi chân ngắn ngủn, trắng muốt đô đô thịt đầy đáng yêu.

Tezuka ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn sang đàn em của mình. Thấy gương mặt thỏa mãn ăn sushi cá của cậu, lỗ tai của hắn lén lút đỏ lên. Nhìn kiểu gì cũng thấy Ryoma bây giờ như một chú mèo con nhỏ nhắn đang nhấm nháp món ăn yêu thích của nó, cái đuôi vắt bên này, vung bên nọ biểu hiện sự hài lòng.

Đối với Tezuka, hắn thích Ryoma bây giờ hơn ngày xưa. Trước kia, cậu nhóc này cũng không khiến người ta chán ghét mấy, chỉ là mấy hành động bám đuôi hắn của cậu nhóc khiến người khác hơi... rợn người.

Mấy người hỏi vì sao rợn người ấy hả? Nhìn thử mấy tình huống dưới này xem.

Tình huống một:

Tezuka vừa mới vác xác đến trường, chưa kịp đặt chân vào cổng trường, Ryoma liền xông ra, túm lấy tay hắn, bày tỏ:

- Tezuka-senpai, em thích anh.

Tezuka: "..."

Tình huống hai:

Tezuka vừa thu dọn sách vở chuẩn bị ăn trưa. Chưa kịp cất, sách vở trên bàn loáng cái liền được cho vào ngăn bàn, thay thế là một hộp bento... ừm, tình yêu?

Hộp bento có hình hắn ở chính giữa, bên cạnh còn có hình trái tim đang chảy máu (sốt cà chua), ngoài ra còn cắm một con dao nhựa bên trên có được tính là bento tình yêu không?

Tezuka: "..."

Tình huống ba:

Vừa bước chân vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống bồn cầu, ngẩng đầu lên liền thấy Ryoma đu cửa nhìn vào cười ngượng ngùng, biểu thị "Em thích anh"???

Tezuka: "..."

CMN tủ lạnh ngàn năm cũng muốn bốc hỏa nhá!

Bây giờ thử tưởng tượng có một người 24/24 bám lấy ngươi tỏ tình, thậm chí ngay cả khi ngươi đi vệ sinh cũng xông vào tỏ tình được thì xem có rợn người không?

Ryoma mà biết ngày xưa mình như thế này, chắc chắn sẽ mặc kệ lời can ngăn của mọi người mà chuyển hộ khẩu xuống sông Tam Đồ sống nhất quyết không bao giờ về.

Vậy nên, để đảm bảo tính mạng cho tiểu vương tử, vẫn nên giấu cái hắc lịch sử này đi :).

Tuy rằng Ryoma vẫn đang ăn ngon lành, nhưng không phải là cậu không cảm thấy người ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Khó khăn nuốt nốt miếng sushi xuống, Ryoma quay sang hỏi Tezuka:

- Bộ trưởng, mặt em có dính gì sao?

Tezuka giật mình, có chút hoảng hốt vì bị bắt quả tang bản thân nhìn trộm người khác. Nhưng rồi nghĩ lại, hắn là đang đường đường chính chính nhìn mà, có gì mà phải giật mình? Chính vì vậy, Tezuka lấy lại sự bình tĩnh thường nhật, đáp lại:

- Không có gì, chỉ là muốn quan sát một chút thôi.

Ryoma: "..." Lại có vấn đề gì sao?

Ryoma nhìn Tezuka chằm chằm, Tezuka cũng nhìn Ryoma đắm đuối, cuối cùng tạo thành khung cảnh ta với người hai mắt nhìn nhau, tình không nói nhưng ngoài mặt đã tỏ.

Kikumaru, không hổ danh là đệ nhất phản xạ của Seigaku, nhạy bén bắt được cuộc đối thoại giữa Ryoma và Tezuka. Cảm thấy tình hình càng ngày càng theo chiều hướng mờ ám hơn, hắn nhanh nhẹn chạy ra ôm lấy vai cậu, cọ cọ lên mái tóc xanh rêu mượt mà:

- Ochibi, Ochibi, anh thật đáng thương quá đi! Momo-chan lại ăn hết sushi của anh rồi, không để thừa một cái nào luôn.

Ryoma bất ngờ bị ôm, đáng lẽ phải đẩy ra theo lẽ thường nhưng khi nghe được lời Kikumaru nói, cậu lại làm theo bản năng giơ tay lên xoa xoa đầu của hắn, dịu giọng dỗ dành:

- Ngoan, không sao cả. Em cho anh ăn sushi của em này.

Nói rồi cậu còn thật sự cầm miếng sushi của mình lên kề miệng của Kikimaru, với ý muốn định đút cho hắn ăn.

Kikumaru: "..." Này là ai?

Tezuka: "..." Có chuyện gì đấy sai sai thì phải?

Vương tử chúng: "..." Hình như vai vế bị đảo lộn hết rồi.

Ryoma: "..." Cái bản năng chết tiệt.

Chẳng là ở kiếp trước, Ryoma hay đi từ thiện ở những trại trẻ mồ côi. Khi đến giờ ăn, cậu vẫn thường dùng giọng điệu vừa nãy để dỗ dành đám nhóc đó ăn cơm, chính vì vậy mới sinh ra cái bản năng cưng chiều trẻ em như vậy, để bây giờ đi đào hố chôn mình như thế kia.

Kikumaru mặt đỏ tim đập vùi đầu sâu vào hõm cổ Ryoma. Là một trong hai đương sự, hắn đương nhiên là người nhìn rõ nhất biểu cảm của Ryoma ra sao. Đó là một ánh mắt hết đỗi dịu dàng mà đối với hắn, ngoài cha mẹ và Oishi ra, chưa có một ai đối xử với hắn như vậy cả.

Gương mặt của Ryoma khi đó thật sự rất ấm áp, khiến Kikumaru không tự chủ được đỏ mặt, tim đập loạn xạ.

Tại sao trước kia hắn không phát hiện ra thằng bé lại ấm áp như thế này cơ chứ?

Vậy là trước mặt toàn thể Seigaku người, Kikumaru trịnh trọng cầm lấy tay của Ryoma, nghiêm túc:

- Ochibi, em làm mẹ của anh được không?

Seigaku người: "..."

Không gian im lặng trong giây lát, lặng đi đến nỗi người ta còn nghe thấy tiếng muỗi bay qua.

Ryoma: "..."

- Dẹp.

Con mèo nhỏ lạnh lùng đẩy con mèo lớn ra xa người mình, phũ phàng đáp lại một câu rồi không cảm xúc quay đi, mặc kệ Kikumaru nước mắt lưng tròng năn nỉ.

Đáng lẽ ra không nên mềm lòng với Kikumaru-senpai.

Việc Kikumaru ngỏ lời Ryoma làm mẹ của mình chỉ là một bước đệm nhỏ trong ngày, bước đệm lớn nhất vẫn là việc thi đấu với Fudoumine vào chiều nay.

Một giờ ba mươi chiều là lúc hai đội đi đăng ký thành viên tham gia thi đấu. Vẫn không có gì khác lạ mấy, đánh đôi một sẽ là Oishi và Kikumaru, đánh đôi hai là Fuji và Kawamura. Đánh đơn một là Momoshiro, đánh đơn hai là Inui và đánh đơn ba là Ryoma. Tezuka trận này không ra đấu khiến chúng fangirl có hơi buồn một chút, nhưng mấy cô gái lại nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy Tezuka thôi là đã tốt lắm rồi.

Nhưng có một điều không ai lường trước được rằng, sau vụ này hơn nửa số fangirl của Tezuka sẽ chuyển club hết :).

Đang thảo luận về trận đấu sắp diễn ra, Fudoumine chúng bất ngờ xuất hiện không khác gì kiếp trước mấy, chỉ khác có một điều...

- Tezuka, lâu rồi không gặp cậu có nhớ tôi không?

- Tezuka-senpai, đã lâu không gặp, em nhớ anh quá!

Nhìn hai người mà Ryoma đã từng hi vọng rằng đó sẽ là những con người bình thường nhất trong thế giới này, tiểu ngạo kiều đang uống ponta liền phun hết ra ngoài, đối diện là Kaido xui xẻo hứng hết chỗ nước ấy.

Ryoma trừng to mắt khi chứng kiến khung cảnh Shinji và Tachibana đu bám lấy Tezuka, trân trân trăn trối không thể nào tin nổi.

Tại sao thế giới này không có lấy một ai thật sự bình thường? Cái thế giới này đều bị điên hết rồi sao?

Karupin đâu rồi, dùng miêu quang của ngươi thanh tẩy hết nơi này đi, bổn miêu gia sắp không chịu được nữa rồi!

Cảm nhận được luồng sát khí từ phía đối diện khiến Ryoma giật mình nhìn sang, liền thấy Kaido khuôn mặt ướt đẫm hừng hực ám khí nhìn mình, tia lửa bắn ra tung tóe, núi lửa phía sau gần như muốn phun trào, Ryoma hoảng hốt lấy trong túi ra chiếc khăn tay, luống cuống tay chân lau cho hắn:

- Kaido-senpai, thực sự xin lỗi. Anh không làm sao đấy chứ?

Không làm sao? Sao lại có một câu hỏi thừa thãi đến như vậy? Nhìn như thế này mà kêu là không làm sao được sao?

Kaido vốn đã định bùng nổ, nhưng thấy gương mặt hối lỗi đầy đáng thương của Ryoma, hắn lại nhịn xuống. Bản thân hắn không thể cưỡng lại được với những thứ đáng yêu, căn bản không thể mắng Ryoma được.

Nếu mắng, chắc hắn sẽ bị ám ảnh đến tối không ngủ được mất.

Vậy là Kaido quay mặt ra chỗ khác, nhỏ giọng thì thầm:

- Không... Không sao, không phải lo đâu.

Ryoma như vậy càng hoảng hốt hơn. Trong kí ức của cậu, đàn anh này là người cục súc nhất trong hội. Thường thì trong trường hợp này, Kaido mà không nổi sùng lên thì cũng là mặt hằm hằm lườm kẻ tội đồ cả một buổi, vậy mà giờ lại nói một câu "Không sao" như vậy chắc chắn là có vấn đề.

Có lẽ nào Kaido-senpai bị nước phun vào mặt nên úng não luôn rồi?

Đánh bạo một lần, Ryoma rón rén hỏi Kaido:

- Kaido-senpai, não anh bị úng nước ạ?

Kaido: "..." Bản thân thì muốn lương thiện nhưng cuộc đời không cho phép thì như thế nào?

- Biến, úng nước cái đầu ấy. - Kaido nổi quạu nạt nộ Ryoma.

Thấy Kaido đã trở lại như bình thường, Ryoma mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cậu kiễng chân lên, vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ thấu hiểu nói:

- Anh không sao là em yên tâm rồi.

Kaido: ???

Hắn không hiểu có được không? Thằng bé này bị làm sao vậy?

Tiếng trọng tài vang lên cắt đứt hết thảy mọi việc đang diễn ra. Người của đội nào đều phải quay về đội đó, muốn quyến luyến thì để sau khi thi đấu xong. Tachibana trước khi về đội của mình còn bỏ lại muốn câu khiến Ryoma sởn hết da gà:

- Tezuka, đừng tưởng tôi thích cậu thì có nghĩa là tôi sẽ buông tha cho vị trí quán quân của giải Winter Cup. Không bao giờ có chuyện đấy đâu.

Ryoma ngạo kiều đáp lại:

- Ai cần anh buông? Không cần nhường, đây chấp hết.

Fudoumine chúng: Khẩu khí thật lớn.

Seigaku chúng: Tiểu vương tử ngạo kiều đáng yêu quá!

Trận đầu tiên là trận đánh đôi giữa Oishi, Kikumaru và Ishida, Sakurai. Cặp đôi hoàng kim đúng chuẩn danh bất hư truyền, dễ dàng dành chiến thắng 6-4 trước hai người bên Fudoumine.

Trận đánh thứ hai giữa Fuji, Kawamura và Kamio, Shinji. Tất nhiên, cũng xui xẻo cho bên Fudoumine khi gặp phải hắc hồ ly Fuji, muốn thắng cũng thập phần khó khăn. Đương nhiên là Seigaku thắng với tỉ số 7-5.

Ryoma chống cằm nhìn hai gương mặt chán nản bên Fudoumine, rồi lại nhìn Fuji bên trường mình, đánh mắt sang bên kia tỏ ý đồng tình. Chẳng có một ai thích thú khi đấu với một con hắc hồ ly cả, cậu đương nhiên sẽ thông cảm nỗi khổ này cho bên Fudoumine.

Fuji vừa uống xong hớp nước, vô tình phát hiện ra hành động của Ryoma. Hắn chỉ nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên cạnh cậu, thì thầm vào bên tai bé mèo nào đó:

- Echizen có ý kiến gì với lối chơi của anh sao?

Ryoma bị Fuji thì thầm vào tai bất ngờ lui ra xa một khoảng, hai tay ôm lấy tai lắp bắp:

- Không, không có ý kiến gì cả. Sao anh tự nhiên lại hỏi như thế?

Fuji thản nhiên trả lời, với nụ cười ôn nhu bất biến:

- Vừa nãy anh có để ý Echizen có nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm đâu, nên anh mới muốn hỏi như vậy nha.

- Đâu... Đâu có đâu. Chắc là Fuji-senpai nhìn nhầm rồi đó.

Ryoma luống cuống như gà mắc tóc, lùi càng ngày càng xa. Trong thâm tâm của cậu, Fuji vẫn luôn là một sự hiện hữu gì đó vô cùng đáng sợ.

Cậu cứ lùi, lùi, lùi mãi, cho đến khi bản thân va vào một người nào đó, mất đà chao đảo suýt ngã liền được người đằng sau đỡ lấy.

Quay mặt lại, trước mặt là Tezuka lạnh lùng đỡ cậu dậy, phủi phủi đi vài vết bẩn có trên quần áo, còn vỗ vỗ chiếc mũ lưỡi trai thương hiệu độc quyền của cậu, giúp cho nó sạch hơn.

Trong đầu Ryoma không hiểu sao hiện lên câu: "Tình thương của cha cao như núi..."

Kikumaru nhìn cảnh Tezuka đỡ Ryoma, không hiểu sao có chút khó chịu. Không phải khó chịu vì Tezuka động tay động chân với Ryoma, mà là khó chịu với việc Ryoma bị Tezuka động tay động chân.

Hắn chỉ cảm thấy khó chịu, rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu, khó chịu ứ chịu nổi khi nhìn cái cảnh ấy.

Vậy là, Kikumaru phi đến, đẩy Tezuka ra, bảo vệ Ryoma đằng sau mình. Hành động này của hắn khiến ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ, Kikumaru thích Tezuka như vậy, thì không bao giờ có chuyện hắn sẽ đẩy người mình thích ra một cách thô bạo như vậy cả.

Ryoma biểu thị mộng bức nhìn tấm lưng Kikumaru trước mặt mình, chưa kịp load hết vấn đề, cậu chỉ nghe vị tiền bối đáng kính của mình nói một câu mà chắc chắn nếu có cái hố ở đấy cậu sẽ độn thổ để chui xuống:

- Tezuka, cậu đừng có mà quá đáng. Đừng có ăn đậu hũ mẹ của tôi. Đừng có dụ dỗ mẹ tôi đi bước nữa! Ryoma mama chỉ là của mình tôi thôi!

Fudoumine chúng: "..." Này, căn bản đây không phải vấn đề có được không?

Seigaku chúng: "..." Kikumaru-san, cậu bé đó là mẹ anh khi nào vậy?

Người qua đường chúng: "..." Cái vở drama kì dị gì đây? Có phải chúng ta đã tối cổ quá rồi không, tư duy của lớp trẻ hiện giờ theo không kịp nữa?

Ryoma chán nản ngồi thụp xuống, kéo kéo vành mũ che đi gương mặt đang đỏ chót đầy xấu hổ của mình.

Nếu như có một cơ hội để quay lại quá khứ, việc đầu tiên mà cậu làm chính là tát bản thân mình một cái tại sao lại lên chuyến bay ngày hôm đó.

Bao nhiêu ngày bao nhiêu chuyến bay không chọn, lại đi chọn cái chuyến đầy xui xẻo này.

Ai ôi, ngày ngày bổn bảo bảo luôn cảm thấy bản thân thật tội nghiệp QAQ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đáng lẽ hôm qua đã đăng rồi, nhưng nhà của Kim Tuyến cô nương bị mất mạng bất ngờ, dùng 3G thì không đăng được QAQ.

Rất xin lỗi chúng cô nương vì sự chậm chễ này của Kim Tuyến cô nương.

Đền bù mọi người bằng một đoản ngắn FujiRyo bên "Yêu nghiệt lại muốn đi gây họa rồi" nha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro