Chương 5: Mèo so gấu mặt dày hơn sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc thi tuyển chọn chính tuyển, thay vì tám người, Seigaku tennis bộ thống nhất với nhau sẽ có chín người trong chính tuyển. 

Lí do? Sau khi đấu với Fuji là đến trận Ryoma sẽ đấu với Tezuka. Và các bạn đoán xem, bất phân thắng bại.

Hai người bọn họ không ai chịu nhường ai, thậm chí Tezuka đã sử dụng đến Tezuka zone rồi mà tên nhóc vẫn phản công được. Lượt tie-break còn kéo dài hơn ba mươi phút cơ mà.

Huấn luyện viên Ryuzaki thấy vậy, lo lắng cho sức khỏe của cả hai nên đã yêu cầu cả hai ngừng ngay tức khắc.

Sau đó, khi đã bàn bạc với toàn bộ tennis bộ, chúng thành viên đều nhất trí cho thêm một người nữa vào chính tuyển cũng không làm sao.

Căn bản là, ai mà nỡ nhìn bé mèo đáng yêu chơi tennis đến kiệt sức cơ chứ :3.

Hôm nay, Tezuka mang đến cho cả bọn một thông báo:

- Hôm nay chúng ta sẽ đấu tập với Hyoutei.

Ryoma đang đấu với Fuji, vừa nghe Tezuka nói, cả người liền hóa cát.

Fuji híp mắt (?) nhìn người đang bị phong hóa đằng kia, tỏ vẻ quan tâm:

- Echizen làm sao vậy?

- Không làm sao đâu Fuji-senpai. Chỉ là em vừa thấy một tương lai không sáng sủa gì đấy sắp đến thôi.

- Tương lai không sáng sủa? - Fuji ngạc nhiên.

- Chắc chắn là Hyoutei người cũng thích bộ trưởng đúng không Fuji-senpai? - Ryoma ngẩng đầu lên hỏi.

- Đúng vậy. - Nụ cười của Fuji có phần lạnh lẽo. - Làm sao Echizen lại hỏi vậy? Đề phòng tình địch sao?

Ryoma thẳng thừng:

- Không, anh nhầm rồi. Em hỏi như vậy để bây giờ lập tức biến luôn đây.

Sau đợt bị anh phản dame "Thả thính chi thuật" làm em lo ngại cho mấy người xuất hiện về sau quá. Lỡ "Thả thính chi thuật" bị thất bại liên hồi thì biết trốn ở đâu cho đỡ đau tim?

Chẳng lẽ lại bảo bố mẹ gọi sẵn xe cứu thương để cậu cho mấy vị tiền bối này vào bệnh viên khám lại cấu tạo não một lượt cả lũ?

Thôi, trốn đi thì tốt hơn.

Vậy là, dùng tốc độ ánh sáng, Ryoma chạy nhanh đến chỗ nghỉ ngơi, cất vợt vào túi, rồi đeo lên vai. 

- Bộ trưởng, hôm nay em xin phép về trước. Đấu tập có gì để em đấu sau đi ạ.

Ấy thế nhưng ông trời không chiều lòng người. Vừa bước ra khỏi cửa sân, Ryoma bị va ngay vào người của ai đó. 

Cơ thể cậu chao đảo vì sức va mạnh bạo, chuẩn bị ngã đến nơi rồi, thì một bàn tay vòng qua eo cậu giữ cho Ryoma được thăng bằng, thoát khỏi kiếp mông ôm hôn đất mẹ.

Mở hé mắt, Ryoma suýt ngất khi thấy vẻ mặt của Atobe ở ngay sát mình. Đẩy mạnh hắn ra, Ryoma ôm túi vợt lùi lại, thuận đà trốn sau lưng Kawamura. 

Cơ thể to lớn của Kawamura che khuất một phần dáng người bé xinh của bé mèo, gương mặt manh manh của cậu còn lén lút thò ra khỏi lưng của người phía trước, trong cặp mắt mèo vàng đồng còn ánh lên vẻ cảnh giác hoảng sợ.

Kikumaru, người yêu thích những thứ moe, nhìn khung cảnh này nháy mắt bị manh đến.

Anh nhào đến ôm lấy Ryoma cọ cọ, vui vẻ thỏa mãn:

- Echizen, tại sao bây giờ anh mới biết là em moe như thế này chứ?! Mẹ ơi, đáng yêu quá đi. Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Ochibi. Ochibi, Ochibi, Ochibi... Moe quá đi à! Ochibi đáng yêu nhất!

Ryoma chán nản nhìn Kikumaru, rồi thở dài tuyệt vọng.

Cứ tưởng ở đây Kikumaru-senpai say đắm bộ trưởng thì sẽ tha cho mình, ai ngờ đâu lại còn cuồng nhiệt hơn lúc trước.

Bỗng nhiên, Kikumaru mặt nghiêm túc buông Ryoma ra, nắm chặt hai vai cậu, trịnh trọng:

- Nhưng em đừng có nghĩ rằng em đáng yêu như thế thì anh sẽ nhường Tezuka cho em. Không bao giờ đâu!

Ryoma: "..." Mẹ nó một ngày anh không nhắc đến nó thì anh sẽ chết à? Anh nói ít đi một tí không ai bảo anh câm đâu!

Lo lắng nhìn sang Fuji đang xem kịch vui, cậu hi vọng lần này "Thả thính chi thuật" sẽ không bị phản dame nữa. 

Hít một hơi thật sâu, Ryoma nở nụ cười đậm chất quảng cáo Colgate Max Fresh mới, tỏa sáng lấp lánh ánh sao, thâm tình nhìn Kikumaru:

- Kikumaru-senpai nói gì kì vậy? Chẳng lẽ anh không nhận ra điều gì khác lạ khi chúng ta gặp nhau sao?

Kikumaru ngơ ngác:

- Điều gì?

Ryoma thân mật ôm cổ anh, đu lên, rồi nói khẽ vào tai Kikumaru:

- Từ khi gặp anh lần đầu tiên, lịch sử đã ghép cuộc đời hai ta thành một đó~

Kikumaru: "!!!" CMN muốn đẻ trứng làm sao đây? Muốn mang thai với Ryoma thì làm sao đây? Muốn phản bội lại Tezuka rồi làm sao đây?

Seigaku chúng: "..." Hình như trình độ thả thính của thằng nhóc này đã tăng lên một bậc rồi thì phải?

Hyoutei chúng: "..." Tôi là ai? Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây? Có phải là chúng tôi đã đến nhầm hành tinh rồi không?

Atobe ngạc nhiên nhìn người đang thân mật dính lấy Kikumaru, nhìn toàn bộ Seigaku chúng, rồi bình tĩnh gật đầu.

Có vẻ như thằng nhóc này không còn thích Tezuka nữa, bớt đi được một tình địch. Lucky! 

(Sengoku: A...A...Achoo!)

Đã mua bản quyền chưa vậy Hoa thủy tiên-kun? :)

Jirou đang gật gù buồn ngủ, bất chợt hắn khịt khịt mũi một cái, mở mắt ra. Khi nhận thấy bản thân đã ở Seigaku, hắn vui mừng vồ lấy vị bộ trưởng Tủ Lạnh ngàn năm kia mà nũng nịu:

- Tezuka, nhớ cậu quá đi à! Hôm nay đến lượt cậu chơi tennis với tôi đó, tôi vui quá đi!

Ryoma: "..." Ai đó cho bảo bảo kính râm với? Cảnh này thật sự quá đau mắt, nhìn không được.

Chúng vương tử thấy hành động của Jirou đồng loạt nổi bão, mặt đen lại phân nữa. Khung cảnh đang từ mùa thu nháy mắt hóa đông.

"Em không thể biến mùa hạ thành đông...." - Nhưng có thể biến mùa thu thành đông.

Kikumaru thấy Ryoma che mắt, mặc kệ một trong những tình địch của hắn đang đeo bám trên người người thương, lo lắng:

- Ochibi, em bị làm sao vậy?

Fuji cũng tỏ vẻ quan tâm hỏi han:

- Echizen, sao vậy? Mắt có vấn đề sao?

Ryoma cảm động nhìn hai vị tiền bối thiên thần trước mặt, suýt nữa phát khóc.

Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra hai vị tiền bối này đáng yêu đến như thế?

- Fuji-senpai, Kikumaru-senpai. Hai anh có biết hai anh thực sự rất quá đáng không?

- Quá đáng? - Hai con người ngơ ngác trước lời nói của bé mèo khả ái.

Rõ ràng là bọn hắn quan tâm hỏi thăm đàn em, cớ sao lại bị kêu là quá đáng rồi? Này là lòng tốt không được đền đáp à?

Sự thật chứng minh, hai anh nghĩ nhiều rồi.

Ryoma xòa hai bàn tay tạo thành chữ V để dưới cằm, nghiêng đầu, cười thật tươi:

- Đẹp đến quá đáng đó!

Kikumaru trực tiếp hóa đá, còn Fuji...

Fuji nụ cười càng thêm sâu, vuốt vuốt tóc Ryoma, nâng cằm cậu lên đối diện với mặt mình, tỏ vẻ ngầu:

- Miệng nhỏ ngọt quá ta~ Echizen muốn anh thưởng gì cho cái miệng nhỏ ngọt ngào này nào?

Ryoma ôm lấy tay Fuji, dụi dụi:

- Miệng nhỏ ngọt ngào của em muốn được Fuji-senpai thơm thơm nha~

Ji-đang đu bám-rou: "!!!" Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Atobe: "!!!" Thằng nhóc không hoa lệ này là ai?

Hyoutei chúng: "!!!" Cái quể giề??!!

Tezuka: "..." Thôi xong rồi, hắn nghĩ hắn thực sự cần mua thuốc liêm sỉ cho thằng bé này.

Kikumaru: "(***A****)" Ochibi thật bạo quá đi!

Seigaku chúng: "!!!" Hai người kia, căn bản đó không phải trọng điểm có được không!

Fuji có cứng ngắc một hồi, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại ngay phong thái của hồ ly mà đối đáp:

- Chưa được anh cho phép mà đã đòi hỏi như vậy, Echizen quá đáng lắm luôn nhé.

- Vậy em xin lỗi nha - Ryoma híp híp đôi mắt, hệt như chú mèo con nghịch ngợm cào vào lòng người ta một cái - Nhưng làm sao đây, tại vì em quá thích Fuji-senpai đó. Em có thể order một chỗ trong tim anh được không?

- Nhưng trái tim của anh hết chỗ từ lâu rồi. Echizen quên mất rồi sao? - Trái tim của hắn đang dành toàn bộ vị trí trống cho Tezuka nha.

- Vậy thì làm ơn thanh toán tiền phòng, rồi cút khỏi trái tim em!

Ryoma đẩy Fuji ra, lạnh lùng xòe bàn tay trước mắt hắn, đòi nợ.

Fuji: "..." Được, coi như em giỏi.

Ryoma: "..." Quá khen, quá khen.

Chúng vương tử: "..." Bao giờ vở kịch này mới có thể kết thúc đây chứ? Mọe nó, sến sủa ứ chịu nổi.

Tezuka: "..." Các ngươi còn nhớ mục đích của buổi gặp mặt lần này không? Là đấu giao hữu đó, sang đi hóng drama hết cả rồi? Trường học nào cũng có truyền thống hóng drama à?

Mèo và Gấu: 1-1.

Tiểu kịch trường:

- Nhà anh có, sao anh không ở? Làm ơn thanh toán tiền phòng, rồi cút khỏi trái tim em!

Fuji: Anh có thể gia hạn thêm tiền phòng nha.

Atobe: Tiền phòng không thành vấn đề, Kabaji!

Kabaji: Osu.

Jirou: Oa, Echizen, tiền phòng là bao nhiêu vậy? Anh cũng muốn có một phòng.

Mukahi: Cho anh một phòng đơn, làm phiền rồi.

Oshitari: Cậu vứt tôi đi đâu rồi? Đáng lẽ phải là phòng đôi chứ?

Mukahi: Xin lỗi, tình bạn của chúng ta chỉ tồn tại trên sân đấu. Hết thi đấu sang tình trường là chỉ có kẻ thù.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé mèo và Fuji PK lần hai, toàn thắng trở về.

Tất nhiên rồi, tình độ thả thính của Fuji làm sao bằng bé mèo của chúng ta được cơ chứ :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro