Chương 25: Gì? Chương này viết để hối lộ Mama D: (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm, Ryoma sau khi được Đại Ca cởi trói liền bó gối ôm một góc trồng nấm kim châm nhúng lẩu măm măm, đằng sau là Kintaro bối rối ba chấm hỏi chấm chấm than vỗ vai an ủi.

Hơ, Koshimae làm sao vậy? Tự dưng ngồi một chỗ trồng nấm?

Ryoma tuky cắm nấm xuống đất, gương mặt chán chường không còn gì lưu luyến nhân sinh xị ra, ôm gối sắp xếp lại lượng thông tin đang quá tải ở trong đầu cậu.

Đại Ca thích Biến Thái, Biến Thái thích cậu, vậy suy ra là Đại Ca thích cậu đúng không? Bậy nào, có vụ đấy chắc mình đâm đầu vào tường tự tử. Xét vế trước thôi, vế trước thôi. Đại Ca thích Biến Thái, nên thông đồng với Biến Thái bắt cóc cậu vào đây. Bắt cóc người còn chưa nói, cậu tý nữa mất sự tong tắng ổng còn nhờ cậu giúp thanh tẩy Biến Thái - chan???

Ryoma tỏ vẻ: CMN, tam quan ông đây bình thường!!!

Echizen - địa vị hiện tại đang là lớn nhất - bức xúc đứng dậy, đi thẳng về phía ghế sofa ngồi vắt chân chữ ngũ, chống một tay lên cằm, gườm gườm mắt nhìn Đại Ca, bắt chước dáng vẻ của Atobe xoa xoa khóe mắt, nói:

- Nói cho bổn đại gia biết, vì cái gì ngươi lại thích cái tên không hoa lệ đó vậy?

Ở một nơi không xa Atobe: Achoo!

Kintaro: "..." ??? Ủa ủa, gì vậy, gì vậy???

Đại Ca: "..." Gì vậy, sao tự dưng style lại thay đổi rồi???

Đàn em: "..." Không, cái này.... đại ca, anh thật sự định nhờ tên nhóc này giúp đại ca phu nhân tu thành chính quả hồi tâm chuyển ý quy y cửa phật thật à? Em thấy tương lai kể từ giây phút thằng nhóc kia thốt ra câu vừa rồi là đã đen tối lắm rồi đấy.

- Không có lí do gì cả.... - Đại Ca trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. - Thích, đơn giản chỉ là thích thôi, cần gì lí do sao?

Ryoma: "..." Không, tôi không muốn hiểu.

Nghe lời Đại Ca nói, Kintaro ngây thơ lập tức bị cảm động bởi lời nói chạm đến tận sâu trái tim con người, dễ dàng tấn công vào nơi mềm yếu nhất của lòng người. Lập tức, hai mắt cậu nhóc rưng rức nước mắt, sụt sùi khịt mũi, lại gần Ryoma một tay bám lấy tay của cậu, mếu máo nhìn.

Ryoma hắc tuyến nhìn Kintaro sụt sùi, ghét bỏ rút tay mình ra, dịch dịch về phía đầu bên kia ghế, bỏ rơi Kintaro đáng thương như một chú báo con phải xa mẹ.

Mặc kệ ánh mắt đáng thương của Kintaro nhìn mình, Ryoma lạnh nhạt quay đầu đi, chăm chú đánh giá Đại Ca một lượt từ trên xuống dưới. Cậu nhóc nhìn mãi, nhìn mãi, chăm chú mấy phút liền, cho đến khi ông anh nào đó thấy rợn tóc gáy vì ánh mắt soi mói của Tiểu Ryo, cậu nhóc mới mở miệng ra:

- Này ông anh, sau này ông anh bỏ nghề bắt cóc đi làm nhà văn ngôn tình hoặc đam mỹ được đấy. Nét của ông hợp với việc làm nhà văn *gật gù*

Cái plot về cuộc đời của ông anh với người thương và n câu sến sẩm này đủ để ông anh hút fan, và toi sẽ chỉ là một nhân vật pháo hôi hi sinh cho tình eo của hai người mà thôi :).

Đại ca: "..."

Rồi nó có liên quan gì đến việc tôi nhờ cậu không cậu bé?

Không liên quan, nhưng Tiểu Ryo đang quạu thì Tiểu Ryo không biết chỉ cho anh, vầy thôi :)

Anh nhìn Yanagi và Inui mà học tập kìa, hai ông cố đấy hành cậu nhóc ra bã mà cậu vẫn "tận tâm tận tụy" với nghề, chứ anh làm sao để thằng nhóc ghét mình đến mức đấy.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng lại tiếng bước chân đang dần lại gần. Năm người trong phòng hoảng hoảng hốt hốt vội vã dựng hiện trường giả, nhằm che mắt người ngoài. Ryoma bị Đại Ca kéo tay ra đằng sau, trói lại rồi nhanh chóng đẩy cậu nhóc về vị trí cũ. Kintaro nhanh nhảu chủ động đưa hai tay ra sau lưng nhờ một tên đàn em trói hộ mình, sau đó cũng nhanh chóng chạy lại phía Ryoma.

Chẳng may, cuống cuồng, Kintaro tự vấp chân phải vào chân trái, lảo đảo mất đà, té ngã xuống đất. 

Ok, ngã xuống đất thì thôi đi, đằng này hắn lại ngã đè lên người Ryoma, theo quán tính đập đầu xuống, vậy là liền hôn chụt vào bên má bầu bĩnh của cậu.

Ryoma đang ngồi yên, tự dưng bị một bóng người đổ ập lên làm hoang mang. Chưa kịp định hình tình huống như thế nào, bên má cậu nhóc đã cảm nhận được một trận ướt át ập đến, sau đó liền mắt to trừng mắt nhỏ trân trân nhìn Kintaro.

Đại ca và hai tên đàn em hóa đá nhìn tình cảnh trước mắt, quên cả phản ứng.

Ryoma và Kintaro trân trân trừng nhau, quên cả tạo hiện trường giả.

Cánh cửa dần mở ra....

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Bởi vì Kintaro chắn tầm mắt, nên Ryoma không thể thấy được người bước vào là ai. Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, trong đầu cậu nhóc đã tức khắc hiện ra hình bóng của một tên đin tặng con gái người ta cam California để bổ sung Vitamin trong ngày White Day (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bóng dáng ấy bước vào, tóm cổ áo Kintaro ném ra chỗ khác, rồi đỡ Ryoma lên. Tầm nhìn không bị chắn, cậu nhóc hoàn toàn nhìn rõ gương mặt của người đó. Mở lớn hai mắt, Ryoma ngạc nhiên nhìn gương mặt y đúc mình phóng to trước mặt, thì thầm:

- Ryoga?

------- Tác giả có lời muốn nói-------

Gì, toi không định cut ở đoạn này dou D:

Mà lap toi loằn quá, hơn 3000 chữ của toi nó cut sạch còn hơn 1000 chữ, toi đã quá tuyệt vọng với việc gõ từ đầu cho đến chữ thứ 3000 nên toi quyết định cut lại dư lày thôi D:

Gì, mấy bạn hỏi tên chương hả? Hối lộ mama hi vọng mama tha cho pé pi và tung pỏn để pé pi bớt cu đớn D:

Pé pi bị tủn thưng, pé pi muốn an ủi D:

Còn cái phần ở dưới.... ha hả, sì poi thôi, White Day năm sau biết :)

Gì, mấy bạn hỏi sao ra chương lâu vậy D: Sau còn lâu hơn, dead lắm lắm D:

Với cả.... toi lớp 11 rồi, năm sau ôn thi THPT QG, nên là..... ok không nói các cô cũng hiểu mà đúng không :(

Gì, mấy bạn muốn mai có chương nữa D:

Để xem toi có nộp được dead cho mama không nhé D:

--------- Tiểu kịch trường--------------

Bởi vì Kintaro chắn tầm mắt, nên Ryoma không thể thấy được người bước vào là ai. Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, trong đầu cậu nhóc đã tức khắc hiện ra hình bóng của một tên đin tặng con gái người ta cam California để bổ sung Vitamin trong ngày White Day (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Ryoga: Gì? Thế còn cái tên tặng thực phẩm dinh dưỡng protein vị choco kia thì sao???

Kazuya: ....

Tui: Ok, một lũ đin :)

Sau một kỳ nghỉ dịch ngâm fic, Licht đã từ fangirl thành fanti nhé :)

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro