Chương 22: Bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là đánh đôi sát, Ryoma và Kintaro, hai cậu nhóc năm nhất với kinh nghiệm đánh đôi dưới zero, không cần Atobe và Yukimura dùng đến tuyệt chiêu, đã lục đục nội bộ dẫn đến thua.

- Koshimae, cậu tại sao toàn tranh bóng của tôi như vậy hả? - Kintaro hét to chỉ thẳng mặt Ryoma nói. 

Cậu nhóc hiện tại đang rất tức giận, rất tức giận, cực kỳ tức giận, vô cùng tức giận. Bị xếp đánh đôi với tên quái vật này không nói thì thôi, mà trong trận đấu tên này toàn dành bóng của mình khiến mình bị thua nữa chứ!

Kintaro hai mắt trừng to, lườm con người vẫn thản nhiên uống ponta đằng kia, không để lời nói của mình ở trong tai. Càng nhìn càng thấy tức, Kintaro may mắn còn có Shiraishi giữ lại, chứ không chắc chắn cậu nhóc sẽ vồ lên mà ăn tươi nuốt sống Ryoma.

Ryoma, vốn đã 24 tuổi, tất nhiên là sẽ không so đo với con nít, nên cậu nhóc để ngoài tai những lời nói khó nghe của Kintaro, không hề để tâm.

Fuji nhíu mày nhìn Kintaro, tỏ vẻ không hài lòng. Hắn hiện đang chung tổ với Shiraishi, nhưng nếu như tên nhóc đó không thích chung đội với Ryoma, vậy thì để hắn lên đi. Dù sao thì, chung tổ chơi vẫn HIGH hơn mà, không phải sao?

Bước một bước lên trước, Fuji choàng tay qua vai Ryoma, kéo cậu nhóc vào ngực mình, cười nói:

- Nếu Toyama không thích chung đội với Echizen, vậy thì để tôi thay đi. Chúng ta đổi nhóm, để Toyama chung tổ với Shiraishi, tôi và Echizen, được chứ?

Ryoma bị Fuji kéo vào ngực đúng lúc đang uống dở ngụm nước, lại vừa nghe câu hắn nói, bao nhiêu ga đều bị sặc xông lên tận não. Cậu nhóc ho khù khụ, một tay vuốt vuốt ngực, đôi mắt mèo tràn ngập vẻ không tin.

Hai mặt cậu nhóc mở to, vẻ kinh ngạc ngập tràn. Cái miệng nhỏ nhắn bởi vì shock mà há hốc ra, đến nỗi Fuji có thể nhìn thấy cái lưỡi nhỏ xinh đo đỏ ở bên trong. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy dòng chữ "Anh có bị bệnh không?" in trên mặt cậu nhóc, khiến Fuji cười khúc khích.

Ryoma: "..." Fuji - senpai???!!! Anh có cần em gọi một cuộc 110 không?

Kirihara, Kikumaru và Tezuka thấy vậy, khó chịu nhìn hồ ly, ánh mắt rực lửa. Fuji biết rằng mình đã ở trong tầm ngắm của mấy người nọ, cố tình ôm Ryoma chặt hơn, tựa như khiêu khích đám tình địch.

Thoáng chốc, trong không khí lan tỏa mấy tia lửa điện, mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi giấm nồng nặc, lại bonus thêm máy lạnh một chiều hiệu quả nhất Seigaku, nháy mắt khiến người ta sởn da gà lạnh tóc gáy.

- Cái đó... - Ryoma giơ tay lên xin phát biểu ý kiến. - Chúng ta có thể thay đổi hình thức huấn luyện được không, em không chơi đánh đôi được. Nếu như có thể thay bài huấn luyện giữa đánh đôi và đánh đơn linh hoạt hơn thì sao ạ?

Miễn không phải là đánh đôi thì làm cái gì cậu cũng đều đồng ý.

Inui và Yanagi hai mặt nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng bọn hắn đã ngầm hiểu hết ý nhau rồi. Thực ra ban đầu, Inui và Yanagi cũng đã chuẩn bị hai bài luyện tập khác nhau cho những ai chuyên đánh đôi và những ai chuyên đánh đơn. Nhưng thiết nghĩ việc đó quá rắc rối, và hơn nữa việc huấn luyện kiểu đó chưa chắc có hiệu quả, nên bọn hắn không dùng.

Ai ngờ đâu, huấn luyện chưa đầy ba mươi phút đã phải đổi kế hoạch.

Vậy là, trong tích tắc, cả Inui và Yanagi không chớp mắ... dùng tốc độ âm thanh vứt quyển sổ cũ sang một bên, rồi không biết từ đâu lấy ra hai quyển kế hoạch khác, nhanh gọn đổi kế hoạch huấn luyện.

Cả một nhóm vương tử: "..." Vì sao không dùng nó ngay từ đầu vậy mấy ba?

Ryoma chán chường thở dài một hơi, ngay cả việc phải thoát khỏi lồng ngực Fuji cũng bỏ đằng sau đầu, theo bản năng quay lại dụi dụi đầu vào ngực hắn, tuyệt vọng: 

"Vậy mới nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người này mà yêu nhau thì đúng là tuyệt phối."

Fuji bất chợt nhận được phúc lợi, vui vẻ đến mức hoa nhỏ bay tứ tung, cả gương mặt ngập giấm từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng tươi tỉnh hẳn lên, không còn vẻ khó ở như trước nữa. 

Hành động này của Ryoma trực tiếp dấy lên sự tức giận của ba người nọ, cũng như dấy lên sự phẫn nộ của bóng đen đằng xa.

Hắn đem cây bút vừa bẻ gãy rạch một nét lên trang giấy trắng, khiến nó rách toạc ra, nham nhở. Như chưa nguôi sự bực bội, hắn ta còn vò nát thêm mấy trang giấy nữa, móng tay qua lớp giấy đâm vào lòng bàn tay, khiến máu chảy xuống, tí tách, thấm trên nền đất, cùng với vụn giấy bị rơi.

- Ryoma, tôi thích cậu như vậy mà...

Tất cả là do cậu thôi, đừng trách tôi.

Nói rồi, hắn nhảy từ trên cây xuống, đè thấp giọng cười gằn một tiếng, ôm chặt quyển sổ vừa bị mình xé nát đi sâu vào rừng cây. Bóng đen cao lớn dần dần bị che khuất bởi tán cây um tùm trong rừng, che khuất cả tiếng cười rợn tóc gáy.

Bởi vì là ngày đầu hợp túc, nên giáo sư với tiến sĩ chưa đến mức hành con nhà người ta ra bã, cho buổi tập huấn kết thúc vào hai giờ chiều.

Khoảng thời gian từ lúc đó cho tới bữa tối, cả đám quyết định sẽ về Ryokan nghỉ ngơi, thay quần áo rồi đi thăm thú Osaka dưới sự hướng dẫn của Shitenhoji.

Mặc dù đã vào thu, nhưng những lễ hội lại không ngớt tí nào. Đợt này một đoàn người ở Tokyo và Kanagawa đến hợp túc, vừa hợp trùng với thời gian tổ chức lễ hội ẩm thực thường niên của Osaka, nên cả đám liền rồng rắn lên mây rủ nhau trẩy hội.

Sự xuất hiện của một dàn trai đẹp nháy mắt thu hút được bao nhiêu ánh mắt thiếu nữ tuổi mới lớn. Người nào tinh mắt đều sẽ nhận ra, đây chính là bốn trường với đội tennis tiềm năng nhất, có khả năng sẽ được tiến cử vào trong U17 Camp.

Mọi khi cùng Tezuka xuất hiện, hầu hết tầm mắt thiếu nữ đều đặt trên người chàng trai nghiêm túc và già dặn hơn so với tuổi, nhưng từ khi nhìn thấy Ryoma bên cạnh Tezuka, bao trái tim thiếu nữ lại nổi lên tình mẫu tử.

- Này này, không phải cậu bé đó quá đáng yêu hay sao?

- Đúng đó đúng đó. Cảm giác vừa nhìn một cái là muốn bao bọc trong lòng cưng chiều bảo vệ rồi! (≧▽≦)

- Ngày xưa tớ còn muốn đợi Toyama lớn, nhưng giờ tớ lại muốn bảo vệ đứa bé này lớn cơ! (≧▽≦)

- Này này, cậu không thấy cậu bé đó rất giống đoàn sủng hay sao? Cảm giác như một chú chim nhỏ nép bên người Tezuka á!

- Đùa gì vậy, Kirihara với cậu nhóc đó mới hợp nha. Trung khuyển và Kiêu ngạo miêu, quá moe!! (≧▽≦)

- Yukimura - senpai với cậu nhóc đó rất xứng đôi mà...

Bởi vì lời bán tán của chúng nữ sinh quá nhỏ, nên hầu như ngoại trừ Yukimura hồ ly ngầm số một tai thính ra, chẳng ai nghe thấy lời bàn tán của chúng nữ sinh hết.

Yukimura nhíu mày, hơi thất thần nhìn bóng dáng nhỏ bé đi đằng trước mình, trầm tư.

Hắn với cậu nhóc rất xứng đôi sao...

Nói thẳng ra, ngày xưa Yukimura rất ghét Ryoma. Không phải bởi vì tên nhóc này cũng thích Tezuka, mà bởi vì cách tên nhóc đối xử với tennis, tựa như tennis chỉ là một trò đùa đối với nó vậy, rất khó chịu.

Nhưng kể từ mấy tuần trước, nghe Kirihara kể lại, lại tận mắt thấy sự thay đổi của tên nhóc, hắn mới nhận ra, thì ra mình cũng không ghét thằng nhóc mấy, chỉ là không thích nó bởi vì cách nó đối xử với tennis thôi. 

Sau đó, giống như một loại mưa dầm thấm lâu, suốt ngày nghe Kirihara lải nhải về sự thay đổi của cậu nhóc, kể xem hôm nay hắn và Ryoma đã làm gì, Yukimura lại xuất hiện thói quen dõi theo những câu chuyện liên quan đến thằng nhóc này.

Hắn không biết tại sao mình lại thế, vì sao lại dễ dàng bị cảm hóa nhanh như vậy. Là tình cảm của hắn với Tezuka không đủ sâu, hay trước giờ trái tim Yukimura chưa một lần đặt trên người Tezuka, mà là trên người thằng nhóc này.

Rồi Yukimura chợt nhớ ra, những lần sang Seigaku, ngoại trừ việc mới gặp hắn còn đặt tâm tư lên người Hoàng Đế Seigaku, toàn bộ thời gian còn lại, ánh mắt hắn toàn vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Rốt cuộc vì sao ngày xưa hắn lại nghĩ mình thích Tezuka, trong khi đó tâm hắn đặt tại người tiểu tử này mà?

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Yukimura bất chợt va phải một người. Theo phép lịch sự, hắn quay đầu lại nói một tiếng "xin lỗi", nhưng rồi phải khựng lại khi thấy ánh mắt người đó nhìn mình.

Đó là ánh mắt của sự chán ghét, khó chịu, căm thù đến mức muốn giết người. Đôi mắt hằn lên nhưng tia máu, hung tợn.

Yukimura nhíu mày lại, còn chưa kịp nói gì, bóng dáng đó liền đi mất, để lại mỹ nhân hoài nghi nhìn theo.

- Yukimura, làm sao vậy? - Sanada quay lại hỏi khi thấy bạn tốt của mình đứng đực ra.

- ... Không có gì, đi thôi. - Cụp mắt, Yukimura tiếp tục cất bước, bỏ lại sau đầu ánh mắt vừa rồi.

Chắc là do hắn nghĩ nhiều rồi.

Bóng người vừa rồi không đi khuất hẳn, hắn quay lại, lẩn vào trong đám đông, theo dõi tiếp một dàn người, tầm mắt chăm chú để ý đến hình bóng nhỏ bé đang được nhiều người bàn tán nhất.

Tất nhiên là Ryoma của hắn rất dễ thương rồi. Ryoma dễ thương như vậy, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Đám người kia, có cái gì tốt đẹp mà được Ryoma để mắt đến chứ? Trong mắt của Ryoma, chỉ được có hình bóng của hắn thôi nha~

Mặc dù hiện tại đông người cho nên rất nóng, nhưng không hiểu sao Tiểu Ryo lại thấy run cả người. Nhìn quanh quất một lượt xem có ai đang nhìn mình không, nhưng đập vào mắt cậu nhóc toàn người là người, không có bóng dáng của ai khả nghi cả.

- Koshimae... - Kintaro từ đằng sau đi gần tới, thì thầm vào tai cậu - Cậu cũng cảm nhận thấy đúng không?

Ryoma ngạc nhiên nhìn hắn, thì thầm trả lời:

- Chẳng lẽ cậu cũng...

- Đúng vậy, xác thực là có người đang theo dõi chúng ta. Hiện tại chỉ có tôi với cậu phát hiện, đừng đánh động đến các tiền bối, cẩn thận bị tên đó phát hiện. Bây giờ tôi với cậu lẩn đi, sau đó tìm hiểu trước đã.

Ryoma không nói gì, thầm gật đầu coi như đồng ý. Cậu nhóc giật giật áo Tezuka, nói nhỏ:

- Bộ trưởng, em đi vệ sinh một chút nhé.

Tezuka nhíu mày, tỏ vẻ không yên tâm. Thằng nhóc này chính là một cái lộ si điển hình, đi một mình có ổn không?

- Tezuka - senpai, em đi cùng, em đi cùng Koshimae cho, anh đừng lo!

Nói rồi, cậu nhóc hứng khởi kéo tay Ryoma chạy mất, để lại một đám tiền bối khó hiểu nhìn theo. 

Hai thằng nhóc này lại lên cơn cái gì vậy?

Người lạ đứng nơi xa thấy hai tên nhóc đã chạy đến nhà vệ sinh công cộng, lập tức gọi điện thoại:

- Hành động đi, tên nhóc cao m51, bắt đi cho tôi. Tiền tôi sẽ trả.

Nhưng người lạ ấy quên một điều, cả hai thằng nhóc đều cao 151 cm :).

Đứng yên một chỗ đợi, đã mười phút trôi qua rồi không thấy hai tên nhóc đó về, Atobe đại thiếu khó chịu:

- Hai tiểu tử không hoa lệ đó đi vệ sinh gì mà lâu thế?

Niou cười cười vuốt khóe mắt giống Atobe, bắt đầu trang:

- Puri, có khi nào hai tên nhóc đó làm vài điều không trong sáng rồi không?

Fuji cười ôn nhu, toàn thân tản ra hắc khí, lạnh lùng:

- Niou, trong sáng lên đi, không phải ai cũng đen tối như cậu đâu.

Trong khi đó, tại căn biệt thự nhỏ trong rừng, ngay sát với tòa Royal Gold của Atobe, dưới căn hầm trong lòng đất, hai cậu nhóc bị trói, miệng bịt kín lại, ngất đi, nằm sát một chỗ. Tuy rằng đây là một căn hầm dưới lòng đất, nhưng lại được trang hoàng vô cùng sang trọng, chỉ là hiện tại điện không được bật lên, chỉ có ánh sáng leo lắt từ khung sắt trên cao chiếu vào, hắt lên người hai cậu nhóc đó, tạo thành một khung cảnh kì dị.

Đối diện hai người, bóng người đó ngồi im trên ghế sofa, một tay lắc lắc ly rượu đỏ rực, nhìn chằm chằm vào người có mái tóc xanh rêu, cười thỏa mãn:

- Ryoma, cuối cùng cũng có được cậu rồi...

Kim Tuyến cu nhang có lời muốn nói: Ta cắt!

Tiểu kịch trường:

Tất nhiên là Ryoma của hắn rất dễ thương rồi. Ryoma dễ thương như vậy, chỉ thuộc về hắn mà thôi. Đám người kia, có cái gì tốt đẹp mà được Ryoma để mắt đến chứ? Trong mắt của Ryoma, chỉ được có hình bóng của hắn thôi nha~

Yukimura phu nhân: Đến, tỉnh tỉnh, ngươi nghĩ nhiều rồi.

Oshitari: Nhà ta làm y, nhưng ta nói thật là ta không tìm ra vị thuốc nào để chữa cho bệnh ảo tưởng của ngươi.

Phiên ngoại nhỏ:

Công chúa ngủ trong rừng:

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một vị công chúa tên là Echizen Ryoma. Nàng bị ban lời nguyền bởi Hắc phù thủy Yukimura: Vào sinh nhật năm 16 tuổi, nàng sẽ chạm phải mũi quai sợi, và ra đi mãi mãi.

May mắn thay, nàng tiên Fuji bởi vì chưa kịp ban điều ước đã bị phù thủy Yukimura cắt đứt, liền tặng công chúa một phép màu: Nàng sẽ không chết, mà chỉ chìm vào một giấc ngủ một trăm năm, cho đến khi có một chàng hoàng tử đến và đánh thức nàng.

Bi ai cho cả phù thủy Yukimura và nàng tiên Fuji, Ryoma công chúa từ bé đã rất đam mê tennis, nên không hề tìm đến nơi  nào có mũi quai sợi, ngày qua ngày chỉ quanh quẩn ở sân tennis và ở trong phòng chơi với sủng vật Karupin của mình, thành công thoát khỏi kiếp nạn chìm vào giấc ngủ sâu. Thậm chí nàng còn được hoàng tử Tezuka của vương quốc tennis cầu hôn, và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Hết truyện.

Atobe - Hoàng tử thật - Keigo: "..." ??? ??? ???

Tác giả có lời muốn nói:

Drama là drama :))

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bởi vì hôm qua là kỷ niệm hai năm ngày cưới của Yukimura phu nhân và chồng (hí hí), mà chưa có quà cho các cô nương, nên nếu ai chưa xem được thì vô cái này nha :3

Sẵn tiện PR:

Đây là kênh Youtube của biệt đội bọn tui đó, sau này cũng sẽ đăng nhiều video khác, nên các cô ủng hộ bọn tui nghen :3

https://youtu.be/VZ8Dh1oeaH4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro