Chương 2: Tránh ra, Ryoma cũng muốn OOC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, thức dậy trên giường vẫn không thể nào tin được bản thân mình đã trở về quá khứ, Ryoma một lần nữa sờ sờ cái đầu đang băng bó của mình, rồi kiểm tra lại lịch để bàn.

Đúng là mười bốn năm trước.

Nhớ lại ngày hôm qua, sắp nhảy lầu được rồi thì Momo - senpai và Kaidou - senpai từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy cậu làm cả ba suýt ngã từ trên tầng thượng xuống, dọa cho cả câu lạc bộ tennis một trận hết hồn. Sau vụ đó, cả ba người các cậu đều bị ăn chửi :).

Riêng cậu thì bị nói cái gì mà "Đừng vì bị từ chối mà nghĩ quẩn", "Hãy tích cực lên, còn cả tương lai phía trước", "Như vậy là không xứng mặt đàn ông" bla blo.

Ryoma: Mệt mỏi quá, để cho tôi nhảy luôn đi cho nhanh. Tôi đã không còn gì để níu kéo với cái thế giới này nữa rồi.

Toàn thể học sinh nhân dân quần chúng bùng lổ: CMN tại sao cậu vẫn chưa chịu từ bỏ?!

Vậy là không hiểu tại sao Ryoma lại bị trói từ trên xuống dưới, hệt như con nhộng rồi tống cho thanh niên A nào đấy đem về nhà gửi trả bố mẹ.

Còn nhớ gương mặt của mẹ Rinko và Nanjiroh lúc đấy, cậu chắc chắn rằng nếu như cậu mà không bị thương thì thể nào hai người đó cũng cười một trận ra trò cho xem :).

Đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó theo thói quen là Ryoma sẽ túm lấy túi vợt ở trên ghế để đi học. Nhưng khi bàn tay chạm vào không khí, cậu mới ngớ ra.

Hình như là mình ở đây không biết chơi tennis thì phải .-.

Thôi thì đi xuống mượn túi vợt của ông già vậy, đợi cuối tuần đi mua vợt sau.

Chạy xuống dưới nhà, Ryoma nói vọng ra với Nanjiroh đang hút thuốc trước sân tennis:

- Lão già, cho con mượn túi và vợt tennis được không?

Nanjiroh nghe câu con mình vừa phát ra, điếu thuốc trên miệng rơi xuống đất, ngay chỗ bé Karupin đang nằm ở đấy. Karupin bị bỏng, nhảy lên "Méo" một tiếng, rồi cào cho Nanjiroh một cái ngạo kiều chạy đi.

Nhân loại ngu xuẩn, hút có điếu thuốc thôi mà cũng làm rơi vào bộ lông vàng ngọc của trẫm. Ryoma, xử hắn!

Nhìn Karupin chạy đi, Ryoma trừng mắt lườm cha hắn một cái.

Có hút điếu thuốc thôi mà cũng để rơi được, bị cào là đúng.

Nanjiroh nhìn vẻ mặt con trai mình, gương mặt "không còn lí do để tồn tại nữa" trưng ra.

Thế đấy, con trai của mình đối với cha nó ngay cả một con mèo cũng không bằng :). Gia môn bất hạnh.

Rinko nghe tiếng ồn ào ở ngoài nhà cũng phải ngó ra, cười hiền:

- Hai cha con có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu mẹ. - Ryoma quay lại trả lời Rinko - Chỉ là con muốn mượn cha túi và vợt tennis mà thôi.

Rinko: (☉∀☉). Chiếc đũa xào trên tay cũng rơi xuống đất.

Thôi xong rồi, con trai của bọn họ bị nhập rồi. 119, cấp cứu, ở đây có hiện tượng hồn nhập xác.

Nanjiroh và Rinko nhìn nhau, nhìn Ryoma, rồi lại nhìn Karupin cũng đang ngơ ngác nằm trên sofa. Con trai của bọn họ vừa nói gì cơ? Mượn túi và vợt tennis? Cuối cùng thằng nhóc này cũng nghĩ thông rồi à?

Nhìn gương mặt thấy shock của bố mẹ mình, Ryoma biết ngay thể nào mình cũng vừa có một phát ngôn gây shock rồi.

Ryoma, rốt cuộc cậu ở thế giới này đã tạo nghiệp như thế nào vậy?

Cuối cùng, Ryoma cũng được Nanjiroh đưa cho ba cây vợt đã mua cho cậu từ lâu nhưng vì không dùng nên đã cất kho cho cậu dùng. Mà trùng hợp là nó lại là ba chiếc vợt đời trước cậu đã dùng.

Đặt chân vào cổng trường, Ryoma cảm nhận được học sinh trong trường đang soi mói dã man về cậu. À, chắc là cái vụ "Tự tử vì tình" hôm qua đã được lan đi rồi, nên giờ người ta mới nhìn như vậy.

Tự dưng ở đâu chui ra một cậu bạn chặn đường. Cứ tưởng rằng là lại mấy vở kịch cẩu huyết chặn đường đánh như trong phim, ai ngờ đâu...

- Echizen! - Cậu bạn đó đặt tay lên vai Ryoma - Tớ... rất khâm phục cậu. Cậu đã định tự tử vì Tezuka - senpai không nhận lời tỏ tình của cậu, nhưng lại dám đối đầu với việc đó mà sống tiếp. Nếu bị Tezuka - senpai từ chối mà vẫn còn sống được, tớ thực sự thấy cậu rất tuyệt vời. Tớ quyết định cậu sẽ là thần tượng của tớ từ đây.

Ryoma: ??!!

Như có người khởi xướng, đồng loạt những học sinh khác cũng tiếp lời:

- Đúng vậy đúng vậy, Echizen - san rất có nghị lực đâu.

- Cậu chính là tấm gương mà chúng tôi phải noi theo nha.

- Echizen, xin lỗi vì ngày trước đã bắt nạt cậu. Hi vọng cậu có thể kí tên cho tôi!

Ryoma: !!!

Mọe nó, cái tình huống dị hợm gì đây?

Không chỉ các tiền bối OOC, mà đến đồng học cũng OOC rồi.

Đáng sợ quá đi thôi!

Lùi lùi lại, trong đầu Ryoma chỉ hiện lên đúng một câu:

"Ba sáu kế, chạy là thượng sách."

Vậy là, co giò, chạy biến, để lại phía sau là một đám fan cuồng mới thành lập.

Cứ tưởng vụ hôm qua là đã làm quen được rồi, ai mà ngờ thế giới này lại bệnh đến như thế.

Cấp cứu, cho tôi đĩa bay!

Và theo một quỹ đạo nhất định như Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Ryoma lại chạy đến được sân tennis.

Giờ này câu lạc bộ tennis đang sinh hoạt buổi sáng. Tezuka bởi vì đi có việc, nên bên chính tuyển cũng không cần phải vì ai kia mà nhìn mặt nhau cho đỡ ngứa mắt. Chỉ là bỗng nhiên thấy Ryoma đeo túi đựng vợt tennis đi vào thì lấy làm lạ. Ai ai trong trường này cũng biết Ryoma là một cái mù tennis người, đến cầm vợt còn không chắc chứ đừng nói gì đến đánh bóng.

Nhưng giờ đây, cậu ta lại ôm theo túi vợt chạy vào đây? Không phải lại là trò gì mới đấy chứ?

Momoshiro và Kaido vẫn cay cú vì vụ hôm qua chạy đi giúp Ryoma mà bị thầy mắng, nên khi thấy cậu chạy vào, đã sẵn bực tức trong người, hỏa khí liền bùng nổ.

Momoshiro chạy đến ghì cổ bé mèo con, mỉm cười đầy sát khí:

- Echizen, cũng muốn chơi tennis à? Sao, có cần anh đánh cùng chú vài quả không?

- Ôi chao? - Ryoma ngạc nhiên tròn xoe mắt mèo nhìn - Anh có chắc không?

- Chắc chắn.

Vậy là, toàn bộ buổi tập sinh hoạt buổi sáng bị bỏ, thay vào đó là tụ tập thành đám hít drama nặng nghìn tấn có thể tắc thở chết người. Đội chính tuyển nhìn bóng dáng hai người trong sân, trong đầu thầm suy tính.

Thứ nhất, tự tiện thách đấu tennis, Tezuka sẽ không vui, hình tượng của hai người đó càng sẽ bị mất điểm.

Thứ hai, mình cũng không muốn làm cho Tezuka không hài lòng.

Thứ ba, kịch vui tội gì không xem :).

...

....

.....

- Cái gì kia? "Twisted Serve"? Thằng nhóc đó có thể đánh được "Twisted Serve"?

- Bóng lại còn rất xoáy nữa chứ!

- Nhìn kìa, nó có thể phá được cả cú Dunk Smash của Momoshiro nữa kìa.

- Rốt cuộc thằng nhóc này đã bị ai nhập vào vậy trời?

Cả câu lạc bộ tennis xôn xao nhìn trận đấu của Ryoma và Momoshiro đang đi dần đến hồi kết. Trong mắt của mỗi người đều tràn ngập vẻ không tin.

Tại sao thằng nhóc kia lại có thể chèn ép được Momoshiro vậy?

Phía bảy người chính tuyển cũng đồng loạt giật mình khi thấy Ryoma chơi giỏi như vậy. Tại sao nó lại không đăng ký vào câu lạc bộ cơ chứ? Với năng lực này dư thừa để Tezuka nhìn đến nó.

... Tôi nói này mấy người, vẫn chưa chịu tha cho thằng bé cái vụ đó hả?

Kết thúc trận đấu, tỉ số cuối cùng là 6:1, Ryoma hoàn mỹ dành chiến thắng.

Momoshiro thở dốc, chống tay lên gối, gương mặt thể hiện đầy sự không cam lòng.

Hắn chỉ một tay về phía Ryoma, hét lên:

- Đừng tưởng như vậy anh sẽ công nhận chú có quyền theo đuổi Tezuka - senpai. Anh sẽ không chịu từ bỏ đâu!

Ryoma: "..."

Tại sao mấy ông vẫn cố tình nhắc lại cái hắc lịch sử đó thế hả? Mấy người có biết đó là cái đoạn kí ức em không bao giờ muốn nhắc lại nhất không?!

Sau đó, trước ánh mắt không thể tin của toàn thể nhân dân đoàn ủy (câu lạc bộ), Ryoma ủy khuất chớp chớp mắt, bĩu môi:

-Momo - senpai nói vậy là sai rồi nha~

Momoshiro rợn tóc gáy nhìn cậu:

- Sai... Sai chỗ nào?

- Em không có thích Tezuka-senpai à nghen. Bởi vì á....

Ryoma tạo một hình trái tim bằng tay đặt trên ngực trái của mình, nháy mắt:

- Trái tim nhỏ bé của em tràn ngập hình bóng của Momo-senpai nha.

Momoshiro: !!!!!

Tezuka*vừa đến*: "..."

Chính tuyển: "..."

Thành viên: "..."

Thằng nhóc này là ai? CMN bọn hắn không quen người nào như vậy!

Ryoma hừ hừ trong lòng.

Đừng có ngăn cản toi, toi thực sự là cmn vã lắm rồi.

Đừng có ngăn cản, toi cũng muốn OOC!

Tiểu kịch trường

Ryoma tạo một hình trái tim bằng tay đặt trên ngực trái của mình, nháy mắt:

- Trái tim nhỏ bé của em tràn ngập hình bóng của Momo-senpai nha.

Bonus:

Tezuka: Không nên khinh thường.

Atobe: Tiểu quỷ, nhóc vậy mà lại không đắm chìm trong sự hoa lệ của ta?!

Fuji: Momo đúng là được nhiều người yêu thích đâu.

Momoshiro*đỏ mặt tía tai*: E...Echizen, em nói thật hả?

Ryoma: .... Các tiền bối vẫn còn madamadadane. Tạm biệt.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé Ryoma bị ép đến mức cũng muốn OOC luôn rồi :3.

Chúng công thật sự cmn OOC quá thể đáng :).

Trả đĩa bay cho tôi đi, vẫn là ở Hỏa Tinh tốt hơn.

Lại nói, chưa có truyện nào hiệu suất cao như truyện này đâu :3.

Đợt này do bản tác giả cà khịa nhiều quá nên ý tưởng truyện này, với "Phát sóng trực tiếp" và "Một lời không hợp" tự dưng nó dồi dào hẳn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro