Chương 15: Một cái bánh bao làm nên huyết án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echizen gia, Tu La trường mở hội :)

Trong phòng khách nhà Echizen, Ryoma một mình ngồi bên kia ghế sofa, tay ôm Karupin, đằng sau người vắt mình qua thành ghế chính là Tiểu Trung Khuyển Rong Biển Kirihara, hiện đang ôm lấy cổ của Ryoma cọ cọ lên đầu cậu, khiến nó xù lên y như tổ quạ. Trên chiếc ghế sofa con con bên tay trái Ryoma, Yanagi ngồi đó, như một vị chánh án tòa án nhân dân tối cao, nghiêm nghị, nhưng thực chất là đang nhịn cười điên cuồng ghi chép tình huống ở trước mặt mình. 

Bên kia bàn trà, đoàn đội Rikkaidai ngồi đó, sắc mặt ai nấy đều chẳng vui vẻ gì khi ngồi ở nơi này. Tất nhiên, không ai vui vẻ khi ngồi ở nhà tình địch hết cả :) (Vậy mới nói, đám người này vẫn u mê như vậy đấy).

Yukimura vẫn thế, vẫn trưng ra cái vẻ mặt ôn nhu nhã nhặn như vậy, thực ra nhìn luồng khí hắc ám đang phủ quanh hắn và dàn background hắc bạch hợp đằng sau thì nhà ngươi cũng biết hắn chẳng ôn nhu một tí tẹo nào cả.

Lấy Yukimura là bộ trưởng làm trung tâm, bên trái hai người bên phải hai người. Đang thích thú ngắm nhà Ryoma một người Marui, bên cạnh là Sanada mặt thối như thể cả thể giới đang nợ hắn tiền. Niou và Yagyu nhìn nhau không nói, lại thêm Jackal cũng im lặng chẳng cất lời, không khí đóng băng như vậy đã suốt nửa tiếng rồi. 

Cuối cùng, dường như không chịu nổi áp suất thấp được nữa, Ryoma đành liều mạng mở miệng trước:

- Cái đó... Mấy anh có muốn ăn muốn uống gì không?

Rikkaidai chúng: "..." Im lặng.

- Mẹ em hôm qua mới làm một ít bánh bao, mấy anh có muốn ăn không?

Rikkaidai chúng: "..." Vẫn im lặng.

- Để em đi hấp cho mấy anh ăn đỡ nhé?

Rikkaidai chúng: "..." Im lặng là vàng không màng tình thế.

Ryoma rốt cuộc nổi cáu, giận dữ đặt Karupin xuống hậm hực chui vào bếp, kéo theo sau là cái đuôi Kirihara hớn hở nắm lấy vạt áo sau của cậu, cái đuôi lắc lắc đến là vui.

CMN, mấy anh nói một tiếng "Ăn" hay "Không ăn", "Có" hoặc "Không có" chẳng lẽ sẽ chết người à? Cứ im ỉm như vậy thì bố thằng nào mà lần được? Em thề là mấy anh mà cứ như thế thì dù có là cụ tổ nhà em cũng không hiểu được nhé, trừ phi em có thuật đọc tâm!

Vào trong bếp, Ryoma mở ngăn đá tủ lạnh, lấy mấy chiếc bánh bao mà Rinko mới làm hôm qua ra cho vào lò vi sóng, giã đông. Trong lúc chờ đợi bánh hết bị đông, Ryoma nhân lúc đi pha một bình trà cho mấy ông thần rắc rối đang ngồi ở ngoài, bởi vì cậu chắc chắn ngoài mình ra chẳng ai có ham muốn thích thú uống Ponta nho cả...

Chỉ là bước một bước, cậu cảm thấy nằng nặng.

Bước hai bước, vẫn cảm thấy nằng nặng...

- Kirihara - senpai, anh có thể bỏ vạt áo của em ra được không?

Ryoma trên đầu nổi vài ngã tư đường đỏ chói nghiến răng thoát ra từng chữ trừng Kirihara, người nãy giờ vẫn hóa trung khuyển như một cái đuôi đi đằng sau cậu

Nghe thấy Ryoma mắng mình, Tiểu Rong Biển buồn bã cụp tai, mắt chớp chớp đầy tội nghiệp. Thậm chí cậu còn nhìn thấy đằng sau lưng hắn chính là một con chó Toy Poodle lông xoăn tội nghiệp nhìn mình với cặp mắt long lanh đáng thương.

Ryoma: "..." 

Vậy là, Tiểu Rong Biển thành công vẫn là cái đuôi đầy đáng yêu của Tiểu Vương Tử ở trong nhà bếp :).

Yanagi bên ngoài vẫn một mực quan sát tình hình trong bếp, gật gật gù gù viết viết vào một quyển sổ dữ liệu mới toanh, bên ngoài không hề nói đến là quyển sổ dữ liệu gì, nó chỉ có một màu đen bí ẩn. Thế nhưng ở bên trong...

"Bí kíp thả thính crush

Tip 1: Nhất định là mặt phải dày (Càng dày càng tốt, dày hơn tường thành là tốt nhất)"

...

Vậy đó, ngay cả Yanagi thanh nhã thoát tục cũng bị cái đám này tha hóa đến mức độ này rồi :). Tuyệt vọng với cái thế giới này quá.

Đợi Ryoma hấp xong nồi bánh là chuyện của mười phút sau. Cậu cẩn thận xếp từng cái bánh lên một chiếc đĩa thành một tòa tháp nhỏ, rồi nhờ Kirihara bưng ra trước, bản thân cậu ở lại trong bếp rót trà ra cốc, trong đầu lại thầm hi vọng mấy ông thần kia có thể uống một ngụm cho không khí loãng nhờ.

Về phần Rikkaidai chúng, vốn đang nghiêm nghị ngồi không biết chán cái trò im ỉm ìm im, bỗng nhiên bị thu hút bởi hương bánh bao Kirihara bưng ra. Không giống với hương bánh làm đông lạnh ở bên ngoài, bánh mà Rinko làm có hương thơm thoảng thoảng của bột bánh, kết hợp với hương thơm đặc trưng của thịt lợn khiến Marui, cái lưỡi vàng của Rikkaidai khẽ nuốt nước miếng. Không chỉ riêng Marui, ngay cả Niou và Yagyu bình thường phất phơ với lãng tử như vậy mà cũng bị quyến rũ bởi mùi hương của bánh.

Tiểu Rong Biển lại rất hồn nhiên không biết đến ánh nhìn thèm khát từ ba vị đàn anh của mình, vẫn ngây thơ đinh ninh trong đầu rằng ngoài hắn ra chẳng ai thích Ryoma cả, nên mẻ bánh này chắc chắn mình hắn độc chiếm. Vì thế, Kirihara hí hửng đặt đĩa bánh trước mặt mình, chờ đợi Ryoma rót trà ra là bản thân hắn có thể cùng cậu ăn đãi bánh này.

Trong đầu Tiểu Rong Biển lập tức YY mấy hình ảnh ngọt ngào giữa hắn và người thương, từ vẻ mặt bình thường lập tức biến thành một vẻ mặt đáng khinh không gì có thể chấp nhận nổi.

Marui nhân cơ hội Kirihara mất tập trung, len lén cầm lấy một cái bánh đưa lên miệng cắn một miếng... Một miếng nữa, thêm một miếng nữa... lại một miếng nữa... Chờ đến khi Kirihara hồi hồn thì đãi bánh đã bị Marui chén hết còn mỗi một cái, thậm chí hắn còn thấy trên tay đàn anh của mình vẫn ăn dở một chiếc bánh.

Kirihara: "..."

Marui: "..."

Từ trong bếp bưng khay trà ra, Ryoma cảm nhận được một luồng khí khó ở không chịu nổi. Đặt khay xuống đồng thời ngẩng đầu lên, Ryoma liền mộng bức.

??? Tình cảnh gì thế này???

Trước mặt Ryoma chính là Kirihara đang liều mạng bảo vệ đĩa bánh bao, bên kia chính là ánh mắt sói đói từ Marui đang lăm le đĩa bánh trong lòng Tiểu Rong Biển.

Đưa tầm mắt nhìn đĩa bánh, hai mặt Tiểu Ryo trợn tròn O.o

Mé, sao lại chỉ còn một cái bánh thôi thế kia? Cậu cứ tưởng là đĩa bánh này sẽ bị ế chứ, hóa ra lại được chào đón như thế à?

- Akaya, cậu vừa phải thôi nhé. Cho anh ăn nốt cái bánh còn lại thì có làm sao? - Marui không phục khó chịu.

- Không được, anh đã ăn gần hết đĩa bánh rồi, cái này phải để cho Tiểu Bất Điểm! - Kirihara nhất quyết không nhượng bộ, bằng mọi giá phải bảo vệ chiếc bánh cuối cùng.

- Cậu đối xử với đàn anh của mình như thế hả?

- Chứ bình thường mấy anh đối xử với em như thế nào?

- Oh... - Yukimura ôn nhu quay sang nhìn Kirihara - Vậy cậu có ý kiến gì về cách đối xử của bọn tôi sao?

Lập tức, chó con Toy Poodle nãy giờ còn hung hăng, bị bộ trưởng điểm tên liền thu liễm, ngoan ngoãn:

- Em không có...

... Ừm, không khí lại có chút cô đọng rồi.

Bất ngờ, cánh cửa nhà Ryoma bị bất ra, thu hút sự chú ý của chín con người ngồi ở đây. Đằng sau cánh cửa, Kikumaru hăng hái xông vào đầu tiên, nhào lên người Ryoma làm rộn:

- Ochibi, Ochibi, nhớ em quá đi! Ochibi đã khỏe chưa, hôm nay đội của chúng ta thắng rồi đó. Đáng tiếc hôm nay em không có đi, không thì em đã có thể thấy vẻ uy phong lẫm liệt của anh rồi.

Đằng sau Kikumaru, lần lượt xuất hiện chính là đoàn đội của Seigaku và đoàn đội của Hyoutei. Atobe có vẻ như sau lần shock thính đã hồi phục lại phong độ ban đầu, hất tóc dẫn đầu đoàn người đi vào nhà Ryoma. 

- Căn nhà đúng thật không hoa lệ.

Ryoma: "..." Không hoa lệ thì mời anh cóu thể biến, lập tức, right now!

Nhìn một đám mấy người tập trung hết ở nhà mình, Ryoma dường như dự đoán được một điều không lành gì đó sắp xảy ra...

Quả nhiên...

Kirihara thấy Kikumaru cứ ôm ôm ấp ấp, lại hơi một tí thì động tay động chân không an phận đối với Tiểu Ryo, chạy đến tách hai con người vẫn đang không quan tâm ai mà show ân ái kia, khó chịu:

- Này con mèo kia, Tiểu Bất Điểm là của tôi rồi!

Kikumaru không phục, gân cổ lên cãi lại: 

- Ai nói Ochibi là của cậu chứ?! Ochibi phải là của tôi!

- Nằm mơ, tôi là người thích Tiểu Bất Điểm trước!

- Tình yêu không có phân biệt đến trước đến sau!

-....

-....

"Grừ"

Nhìn hai con người đang châu đầu vào nhau tranh cãi, Ryoma bình tĩnh lùi lại ba bước, dịch sang trái năm bước, vớ lấy cái bánh bao còn lại trên đĩa, lùi dần về phía cầu thang, ý định trốn lên phòng, tay của cậu còn hướng Karupin lắc lắc vài cái ra hiệu đi theo mình. Karupin không hổ danh là tiểu chân ái của tiểu vương tử, nhìn ký hiệu của chủ nhân liền nhận ra ngay, "meow" một tiếng nhảy ra khỏi ghế sofa chạy về phía Ryoma. 

Cậu nhóc nhìn đoàn người hỗn loạn ở phòng khách, Kikumaru và Kirihara vẫn còn cãi nhau, Rikkaidai từ khi Tezuka xuất hiện đã chán cái trò im ỉm ìm im đang bu quanh người hắn tán tỉnh, Hyoutei và Seigaku cũng không kém cạnh ngăn cản Rikkaidai, Fuji hôm nay phá lệ nằm ngoài vòng pháp luật, thản nhiên quan sát ngôi nhà của cậu.

Fuji: Ra đây là nhà của mèo con nha~

Vậy lac, Tiểu Rypo chắc chắn sẽ không một ai để ý đếnnviệc cậu không có mặt ở đây cả, nên hồn nhiên đi dần ra phía cầu thang. Đáng tiếc, ý định của Tiểu Ryo chưa thực hiện đã liền có người phá vỡ...

Thấy con mèo nhỏ lén lén lút lút thối lui, Fuji ôn nhu hướng bóng người đang trốn đi mà tưởng rằng không ai biết, cười hắt một tiếng:

- Ơ Echizen, em định đi đâu thế kia?

Fuji vừa dứt lời, hai mươi tư đạo ánh mắt lập tức chiếu thẳng vào Ryoma, khiến bước chân của cậu khựng lại. Sau đó, Tiểu Ryo mặt không đỏ tim không đập nói dối:

- Em đang định mời mấy anh ăn bánh bao nha.

Nói xong, Ryoma hồn nhiên xòe bàn tay trái, nơi chiếc bánh bao yên tĩnh nằm lọt thỏm ở đó ra trước mặt mình. Kirihara và Kikumaru đang cãi nhau, nghe thấy được Ryoma muốn mời họ ăn bánh bao, tức khắc lườm nhau cháy mặt chạy đến bên cạnh cậu, tranh nhau bánh.

- Tên đầu rong biển kia tránh ra mau, Ochibi là mời tôi ăn mà!

- Có mà anh mới phải tránh ra ấy, người Tiểu Bất Điểm mời là tôi!

- Là tôi!

- Là tôi!

Còn ngại tình thế chưa đủ loạn, Fuji đến gần rất hồn nhiên cầm chiếc bánh bao từ trong tay Ryoma lên gặm một miếng, nhẹ nhàng bình luận:

- Cái này cũng ngon quá nha, do Echizen tự tay làm hả? Cắn một miếng này.

Nói xong, hắn đưa phần bánh còn lại đến trước miệng cậu, tựa như đang đút cơm cho trẻ con ăn. Ryoma theo phản xạ có điều kiện liền há mồm ra cắn, còn hồn nhiên bẻ một miếng đưa cho Karupin ở dưới chân meo meo đòi ăn.

Kikumaru: "..." Mama QAQ!!!

Kirihara: "..." Tiểu Bất Điểm QAQ!!!

Fuji: "..." Đáng yêu quá!

Tezuka: "..." Không nên khinh thường...

Bắp gặp ánh nhìn đáng thương của hai vị tiền bối, cộng thêm với khí lạnh từ Tezuka, khiến cậu nhóc theo bản năng trốn tránh đằng sau Fuji, Ryoma vô tội chớp chớp mắt:

- Cái đó... Mấy anh có muốn ăn cùng không? Chỉ còn mỗi một cái thôi nên mấy anh ăn đỡ nhé?

Kẻ chén hết cả khay, Marui Bunta: "..." Tự dưng thấy nhột.

Nhưng mà hắn vẫn muốn ăn nữa ư, bánh này quá ngon rồi.

Kikumaru không hổ đệ nhất phản xạ Seigaku, vừa nghe lời mời của Ryoma liền phóng ngay đến. Xui xẻo thay cho hắn, chẳng hiều sàn trơn hay do hung thần bám mà trượt chân ngã nhào ra đằng sau.

- Meow! Chu mi a!!!

Kikumaru ngã ra đằng sau, suýt chút va vào Kirihara chạy theo ngay sát. Theo phản xạ Tiểu Rong Biển né sang một bên, cuối cùng lại va vào người Oishi, tạo thành một hiệu ứng domino đổ ầm ầm.

Oishi té vào Kawamura ngay bên cạnh, Kawamura vô tình cầm vợt bất ngờ "Burning" loạn đánh một hồi, vung vợt lung tung trong nhà. Momoshiro và Kaidoh bên cạnh do muốn tránh vợt của Kawamura mà nghiêng người, chẳng may trúng Gakuto của Hyoutei. 

Gakuto lại đến Oshitari, dần dần lại đến những người khác cũng bị ngã theo, kéo theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, khiến ngôi nhà gọn gàng của Ryoma nháy mắt trở thành một bãi chiến trường.

Chứng kiến tất cả Ryoma: "..."

Cố gắng kiềm chế Ryoma: "###"

Liền cảm thấy tội lỗi chúng vương tử: "..."

- Karupin! Tiễn khách!

Các tiền bối, không hẹn lại đến nhà em một lần nữa, tạm biệt.

Tác giả có lười muốn nói:

Phúc lợi Giáng Sinh... có thể để từ từ trả được không QAQ. 10 chương bản thảo của tui đã gõ xong rồi đó, nhưng bị bay sạch rồi. Lần này tui đã rất tự tin mà lưu vào Word... Mama nhà tui mượn máy, sau đó... sau đó... em tui lỡ tay kiểu gì mà hai phím Shift với Delete nó xa nhau thế mà nó vẫn bấm để xóa được QAQ.

Ai khóc cho nỗi đau này QAQ.

Rõ ràng là tui đã mất hơn một tuần để gõ truyện mà QAQ.

Bảo bảo muốn an ủi QAQ.

Tác giả vẫn có lời muốn nói:

Càng về sau chúng vương tử sẽ ngày càng trở về tính cách thật của mình. Thích Tezuka bị OOC, thích Ryoma phải ngầu ngay lập tức! :)

Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt. Cầu bình luận, cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro