Chương 1: Trái Đất này thật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đờ mở mắt ra, bên tai Ryoma vẫn còn ong ong tiếng ồn của vụ nổ. Không hiểu hôm nay vận xui thứ sáu ngày mười ba thế nào, mà mà máy cất cánh chưa đầy năm phút đã nổ tan tành.

Ryoma khẽ cảm khái, thầm nghĩ bản thân mình thật may mắn khi còn sống. Tuy nhiên...

Nghiệp không tạo nhưng vẫn vả mặt bôm bốp :).

Trước mặt cậu bây giờ là quang cảnh trường Seigaku ngày xưa. Cậu đang đứng trước sân tennis, bên trong chính là các tiền bối đang nói chuyện với nhau.

Ryoma gật gù, chắc là dải kí ức trước khi chết trong truyền thuyết mà người ta hay nói. Có lẽ đây chỉ là một tia sáng vụt qua, và vài giây sau cậu sẽ chết mà thôi. Tuy nhiên...

Hình như có gì đó sai sai.

Vì sao Oishi-senpai và Kikumaru-senpai lại cãi nhau như thế kia?

Vì sao Fuji-senpai lại mở mắt?

Vì sao Momo-senpai và Kaidou-senpai lại đỏ mặt khi đứng cạnh bộ trưởng?

Vì sao Kawamura-senpai lại "Burning"?

Vì sao...

Vì sao...

Vì sao lại có những cảnh này?!

"Mười vạn câu hỏi vì sao ngộ nghĩnh của bé Ryoma" đã được xuất bản. Giá rất rẻ, ai mua order.

Momoshiro nhìn ra ngoài, thấy Ryoma đứng đó thì bĩu môi, khó chịu, trong mắt lóe lên tia khinh thường:

- Tên nhóc kia vẫn ở đây? Mặt dày đến thế là cùng.

Ryoma: ???

Kaidou tiếp lời:

- Fshh... Thằng đó đúng là bị cảnh cáo nhiều lần vẫn không chừa mà.

Ryoma: ???

Kikumaru ôm lấy tay Tezuka, meo meo làm nũng:

- Tezuka, Tezuka, cậu không bảo tên nhóc đó biến đi sao? Chỉ cần cậu nói là tên đó sẽ đi thật nha.

Tezuka giữ nguyên gương mặt nghìn năm bất biến giữa dòng đời vạn biến, đẩy Kikumaru ra, liếc mắt về phía Ryoma, rồi lạnh lùng nói:

- Miễn thằng nhóc đó không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện, sẽ không sao cả.

Ryoma: !!!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tiền bối, các anh OOC!

Ryoma run người, lùi một bước.

Thấy chưa đủ, cậu lùi thêm bước nữa.

... Lùi bước nữa.

Chạy!

Đội chính tuyển nhìn bóng dáng Ryoma chạy trối chết, gương mặt dấu chấm hỏi tràn đầy. Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy? Bình thường nhìn thấy Tezuka chỉ hận không thể đu lên người hắn làm gấu Koala mà, tại sao hôm nay chạy như ma đuổi thế kia?

Bộ hôm nay nó bị OOC à?

Mấy người có dám chắc người OOC không phải là các người không? :)

Chạy một mạch về lớp, nếu như mà Ryoma tưởng rằng mình đã được yên ổn thì bản thân cậu đã lầm.

Méo có một sự yên ổn nào trong cái thế giới đầy biến này cả!

Vừa mở được cửa lớp, cả một xô nước đổ ào xuống người cậu. Mùi hôi thối giúp cậu nhận ra đây là nước giặt giẻ lau, bình thường sẽ có tác dụng là đổ đi tưới cây, giờ nó ở đây tưới cho cậu.

Khác nhau ở chỗ là, cây thì lớn được, còn cậu thì không :).

Còn chưa kịp load xong vấn đề, một tràng cười thoải mái ập vào tai Ryoma ngay tức khắc:

- Hahaha, nhìn Phế Vật Echizen kìa, thật buồn cười quá.

- Hôm nay sao trở về sớm vậy? Bám Tezuka - senpai không được thì chạy về đây à?

- Mày nghĩ mày là ai mà nghĩ rằng Tezuka - senpai sẽ yêu mày?

Nhìn nhóm bạn học vẫn đang cười đầy khả ố, Ryoma cũng theo tiếng cười của đồng học mà ha ha lên hai tiếng, sau đó từ tốn khép cửa lớp lại, chạy đi.

Thôi xong rồi, đại não tiếp nhận thông tin quá lớn, cần máy trợ giúp. Ai đó cho tui bản lập trình của thế giới này với, hoang mang đầy đầu rồi. Có thêm công cụ sửa chữa BUG càng tốt, cảm ơn.

Chẳng hiểu chạy kiểu gì, Ryoma lại chạy về đến sân tennis. (Bởi lẽ cuộc sống học đường của cậu cũng chỉ quanh quẩn ở hai nơi là lớp học và câu lack bộ tennis mà thôi)

Nhóm chính tuyển nhìn người vừa chạy đi sau lại chạy về với cả người ướt đẫm, cơ thể bẩn thỉu, nhếch nhác tỏ vẻ khinh thường. Thằng nhóc này nghĩ rằng Tezuka sẽ vì nó bị bắt nạt mà tội nghiệp nó sao, ảo tưởng.

Một lần nữa thấy đám tiền bối bất bình thường của mình, Ryoma phanh lại cái "kít".

Sau những sự việc vừa rồi, càng ngày cậu càng sợ sự hiện diện của con người trong thế giới này.

Quá đáng sợ, đáng sợ đến mệt tim.

Bất chợt, một bóng đèn sáng chưng "ting" một cái trên đầu cậu. Ryoma vỗ hai tay vào nhau, kêu lên một tiếng "à há", rồi chạy ra chỗ Momoshiro.

Momoshiro khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mặt mình, nhìn nó gập người 90 độ làm hắn giật thót.

Má ơi, tên này hôm nay làm sao vậy?

- Momo-senpai. *trịnh trọng face*

- Chuyện... Chuyện gì? *hoảng sợ face*

- Em có một thỉnh cầu, hi vọng sau khi em làm anh sẽ không mắng.

Dứt lời, Ryoma giơ tay lên, hoàn mỹ, một đường cong tuyệt đẹp mà đánh vào...

Má hồng Kaidou :).

Momoshiro: "..."

Kaidou: "..."

Tezuka: "..."

Fuji: "..."

Inui: "..."

Kawamura: "..."

Oishi: "..."

Kikumaru: "..."

Thành viên tennis: "..."

━Σ(゚Д゚|||)━

Chuyện quỷ dị gì vậy nè trời?!

Kaidou bị đánh nổi xung, n ngã tư đường đỏ chói hiện lên trên trán. Hắn túm lấy cổ áo của Ryoma, định bụng sẽ táng cho cậu một cú...

- Kaidou-senpai, anh có đau không? - Ryoma hồn nhiên hỏi.

CMN, thế này là trêu ngươi chọc tức hay cái gì? Đánh người ta một quả như thế, tiếng "Bốp" ròn rã như vậy rồi còn hỏi có đau không?!

Không đau mới lạ!

- Mày hỏi thừa, đương nhiên là đau rồi.

Ryoma gương mặt càng thảng thốt ngạc nhiên. Tại sao đau mà giấc mơ này vẫn chưa kết thúc?

À không phải, người đau là Kaidou-senpai, không phải cậu, đương nhiên là cậu không tỉnh được rồi.

Nhưng chẳng phải định luật ba Newton nói rằng cậu cũng phải chịu một lực tác động tương tự mà, đáng lẽ phải được chứ?! Thôi thôi, tốt nhất là tự thân vận động cho nó lành.

Sau đó, Ryoma nhảy xuống, trước con mắt ngạc nhiên của n người đang có mặt ở đây, cậu nhóc túm lấy hàng rào, sau đó...

"Bộp".

Đập đầu vô nó :).

Đội chính tuyển: ∑(;°Д°)

Các thành viên: ∑(;°Д°)

Này tên điên kia, muốn tự tử thì đi ra chỗ khác, còn muốn chiếm thiện cảm của đội trưởng thì dùng chiêu mới đi, cách này không có hiệu quả đâu! Nhà ngươi nghĩ gì mà đội trưởng sẽ vì những cái chiêu khổ nhục kế này mà lại động lòng với ngươi chứ?!

(Làm ơn từ giờ về ngưng ngay việc xem cung đấu đi nhé mấy anh bạn :))

Sờ vào dòng máu đỏ thẫm đang chảy từ trên đầu xuống, cảm nhận từng cơn nhói đến từ vết thương, Ryoma lặng đi.

- Hehe...

Hoàng tử cau mày.

- Haha....

Thành viên sợ hãi.

- Hahahahahahahahaha!!!!!

Hoàng tử và thành viên đồng loạt lùi ra xa.

119, ở đây có người bệnh, làm ơn đến đón giúp!

Bây giờ, tự mình cảm nhận cơn đau này, Ryoma chắc chắn rằng, cậu không phải đang mơ.

Momoshiro, tuy rằng rất ghét tên nhóc năm hai này, nhưng ai bảo hắn là đàn anh kia chứ? (Hắn sẽ không thừa nhận cái tát vừa rồi của thằng bé làm hắn rất là HAPPY dou. :))

- Echizen, nhóc bị làm sao vậy? Có cần anh gọi 119 cho cậu không?

- Momo-senpai.... - Ryoma cười trong nước mắt - Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ. Em sẽ kết thúc chuyện này luôn.

Momoshiro khó hiểu:

- Kết thúc?

Ryoma ngừng khóc, gằn từng tiếng:

-Lên sân thượng, và kết thúc chuyện này ngay và luôn!

Sau đó chạy vụt đi.

Chính tuyển: !!!

Thành viên: !!!

- Này thằng nhóc kia, đừng có làm gì dại dột.

Momoshiro kéo Kaido chạy theo Ryoma, để đằng sau là n gương mặt đầy mộng bức.

Ryoma chạy đi, trong lòng thầm nghĩ:

" Các tiền bối đừng cản em, em quyết rồi. CMN thà chết còn hơn ở trong cái thế giới đầy đáng sợ này."

Trái Đất càng ngày càng đáng sợ, vẫn là ở Hỏa Tinh tốt hơn.

Tiểu kịch trường:

Kikumaru ôm lấy tay Tezuka, meo meo làm nũng:

- Tezuka, Tezuka, cậu không bảo tên đó biến đi sao? Chỉ cần cậu nói là tên đó sẽ đi thật nha.

Im lặng ba giây.

Ba giây sau...

- Oa oa oa, Ochibi, anh không muốn nói những lời như vậy đâu nya. Đều tại mẹ đẻ-san bắt anh nói đó, chứ anh chỉ một lòng hướng về Ochibi mà thôi.

Ryoma: "..."

Các hoàng tử: :) Kikumaru...

Mẹ đẻ-san: Ok, I'm fine. Có một thằng con như thế này không biết là phúc hay họa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiệu suất quá cao, sáng ra văn án tối đăng chương. Chưa truyện nào hiệu suất cao như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro