iii. em từ đâu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukimura Seiichi hiện tại đang không biết nên diễn tả tâm trạng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong cụm từ "khó tả". 


Mấy hôm nay mẹ anh quen được bạn mới, dù trẻ hơn mẹ anh khá nhiều tuổi nhưng cả hai lại vô cùng hợp rơ, nói chuyện nhiều tới nỗi chỉ cần vô tình gặp nhau ngoài siêu thị là sẽ có thể khoác tay nhau tới cafe ngồi đến chiều, tối về vẫn có thể tiếp tục nấu cháo điện thoại. Nói tới nỗi cả nhà anh đều biết gia đình bên kia có lý lịch như thế nào luôn.


Nhà Nohara có 4 người, tính cả thú cưng sẽ là 5 thành viên, anh em cách nhau 5 tuổi, anh trai đang học lớp 6 còn em gái mới lên lớp 1. Anh còn biết được nhóc Shin này thích ăn gì, xem phim gì và đã có bạn gái chưa cơ.


Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp tận mặt.


Nohara Shinnosuke có mái tóc húi cua, đầu hơi hướng như củ khoai tây, có hai cái má phúng phính của đứa con nít tiểu học, nhưng có lẽ thứ anh cảm thấy ấn tượng nhất là cặp mắt to tròn màu đen. Chúng tựa như hố sâu không thấy đáy, phảng phất như có thể nhìn xuyên qua xem anh đang nghĩ gì.


Đứng trước ánh mắt ấy, anh cảm thấy mình như trần trụi. 


Nó không đem lại cảm giác ngây thơ vô tội, nhưng cũng không có cảm giác thông minh ranh mãnh. Ánh mắt ấy làm anh khó có thể mở lời nói chuyện như bình thường, làm anh chần chừ không nói gì được. 


Buổi ăn tối khá suôn sẻ, anh chỉ bị hỏi vài câu sau đó hai bà mẹ lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng, còn anh và nhóc Shin chỉ im lặng ăn, lặp đi lặp lại hành động nhai, nuốt.


Anh cũng được trải nghiệm câu nói "miệng lưỡi như tẩm đường" của đứa nhóc này, câu nào câu nấy đều làm mẹ anh vui tới cười tít mắt, anh trông mẹ như thích lắm rồi, thiếu điều muốn nhận đứa nhóc này làm con luôn. Ở nhà gia đình anh cũng khen mẹ nhiều, nhưng xét về trình độ thì đứa nhóc này cao hơn hẳn, làm anh ở bên cạnh nghe mà cũng thấy vui tai theo.


"Ồ, hóa ra cháu Yukimura cũng chơi tennis à." 


"Đúng đó Michan, con chị chơi tennis giỏi lắm, thằng bé còn làm đội trưởng câu lạc bộ nữa cơ, hơn nữa còn dẫn đội vô địch giải toàn quốc hai lần lận đấy!!" 


"Ôi giỏi thế, thằng bé nhà cô cũng chơi tennis đấy, cũng từng giành giải nhất giải cho học sinh tiểu học, hai anh em có vẻ hợp cạ quá nhỉ."


Yukimura kín đáo nhìn nhóc Shin từ trên xuống dưới, đôi đồng tử xinh đẹp lặng lẽ đánh giá cậu nhóc, vì trông Shin có vẻ cao hơn các bạn đồng lứa, cơ thể cũng không đặc biệt cao lớn nên Yukimura cho rằng chỉ là sở thích của con nít chơi chơi cho vui, không ngờ cũng có chút nghề.


Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ đến, vì hai người này khơi ra chuyện anh và cậu nhóc chơi cùng một môn thể thao nên cả hai đã bị đẩy ra khỏi nhà với câu nói "hai anh em dắt nhau đi chơi đi", để lại không gian riêng tư cho hai bà mẹ tám chuyện.


Hai đứa nhóc, một lớn một nhỏ đứng trước nhà, tay cầm vợt ngẩn người nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại, nhìn vợt trên tay rồi lại quay sang nhìn đối phương.


"...thôi thì đến sân gần nhà em nhé?"


"...ừm."


...


Thế giới này lại thêm một người phát hiện ra một chân trời mới, đó chính là Yukimura Seiichi.


Đánh giỏi thật. Đội trưởng câu lạc bộ tennis Rikkaidai thầm nghĩ khi phát hiện ra mình vừa bị ăn trắng một set. Quả bóng vàng rơi vị trí hiểm hóc, chỉ cách lưới có mỗi 3cm, nên khi nhìn bóng chạm sân anh mới biết nó đã qua lưới rồi.


Đó là kết quả của việc nhường cậu nhóc, nhưng dù sao Yukimura thân là anh cả trong nhà, là người đóng vai lớn hơn nên việc nhường nhịn vốn đã ăn sâu trong tiềm thức, dù vậy nó chỉ bao gồm trong việc giảm lực đánh và ít dùng kĩ thuật khó, chứ không nói tới sẽ có khả năng thua một đứa nhỏ.


"...em, giỏi thật đấy?" Yukimura hơi nghiêng đầu nhìn Shinnosuke, đôi mắt màu tím của người lớn hơn như xoáy sâu vào cặp mắt đen láy của người nhỏ hơn, giọng cũng hơi hạ xuống, nghe qua có phần đáng sợ. Nhưng Yukimura đang khen thât, cậu nhóc trước mắt anh rất giỏi, có khi còn giỏi hơn anh khi ở độ tuổi này trong quá khứ.


"Anh thấy thế hả?"


"Còn em cảm thấy có gì đó chưa được."


Shinnosuke cũng nghiêng đầu nhìn Yukimura, giọng nhẹ bẫng đáp lại, gương mặt của cậu nhóc như phủ một lớp bạc mỏng rơi xuống từ Mặt Trăng, làm người khác như bị thôi miên.


Cậu nhóc không cảm nhận được gì cả, niềm hứng thú với tennis là thật, nhưng có gì đó còn trống, mà cậu lại không thể biết được là mình đang cảm thấy thiếu cái gì. Cả lúc đấu đôi, cả lúc đấu đơn, dường như vẫn còn thứ gì đó chưa đủ để lấp đầy trái tim này.


Là gì nhỉ? Cậu không biết nữa.


"Này... anh sẽ đấu nghiêm túc với em nhé?"


"Được..."


Yukimura Seiichi đã vô thức nói khi nhìn đôi mắt ấy, lúc nhận ra mình nói gì mới vội vàng bịt miệng mình lại. Cứ như có một ma lực nào đó thôi thúc anh tiến thêm một bước, lại gần hơn với đứa nhỏ kia. Anh nhìn Shin, chờ cậu nhóc sẽ bày ra một biểu cảm trẻ con nào đó, nhưng cậu nhóc lớp 6 lần nữa làm anh bất ngờ khi đáp lại.


"Được chứ, cùng chơi nào."


Yukimura ngẩn ngơ nhìn Shin, tay cầm vợt siết chặt. Đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, đẹp như hoa bách hợp đang cháy rực.


Vì câu nói đó, Yukimura Seiichi đã danh chính ngôn thuận tiến thêm một bước, tiến vào vòng an toàn của Nohara Shinnosuke. 


rốt cuộc em từ đâu đến;

mà có thể làm tim anh đập nhanh thế này...


-----------------------------------------


end
23/03/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro