3. Cô bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn ngon quá đi ~"

Một hàng thiếu niên điển trai lũ lượt bước ra từ cửa hàng ramen. Vóc người cao ráo cùng giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng làm người qua đường hiếu kì nhìn lại.

"Akaya, chú ăn quá nhiều rồi đấy"Niou Masaharu gõ đầu Kirihara nói

"Nhưng mà Niou-senpai ăn cũng nhiều mà. Anh còn định lừa chủ quán để khỏi trả tiền nữa cơ"Kirihara bĩu môi xoa xoa trán

"Thằng ranh này! Chú mày có ý kiến gì sao?"

Niou cười gằn kẹp cổ Kirihara ra sức nhéo má cậu trai đầu rong biển. Marui cũng hợp sức cù lét làm Kirihara vừa cười sằng sặc vừa khóc không ra hơi.

Phụ thân của Rikkadai là Sanada trước cảnh này cũng chỉ có thể thở dài, âm thầm nói với yanagi bên cạnh tăng luyện tập của ba người lên gấp ba lần.

Yukimura nhìn màn tình thâm loạn nháo nhào lên của ba người cũng chỉ mỉm cười, liếc nhìn lên bầu trời đã tối đen lên tiếng

"Bây giờ cũng tối rồi.Mọi người về ca--"

"Á!!!!"

Bất thình lình một tiếng hét vang lên cắt ngang hành động của mấy chàng trai, tất cả nhìn thẳng về một hướng. Kế sau đó hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn bị một người khác đâm vào và suýt ngã ra đường là thứ duy nhất mà họ nhìn thấy được.

"Là cướp đường"Yagyu nhíu mày đẩy kính nói, song quay đầu nhìn sang cái chỗ trống bên cạnh mình thở dài" Mà bọn họ cũng có thèm nghe mình nói đâu"

Kirrihara lập tức quăng cái túi tennis của mình sang cho Jackal làm anh chàng xém ngã, éo quan tâm cái gì nữa dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước

Cái thằng nhóc đơn bào này!!

Toàn thể đội Rikkadai sốc cạn lời. Đúng là tay nhanh hơn não mà!!!

Sanada day day thái dương, đưa túi tennis sang cho Niou cầm hộ, lấy đà lao người chạy thẳng về phía trước

"Hôm nay gặp phải hai người đó. Coi như bữa nay tên cướp gặp xui rồi, puri~"Niou nhún vai

Yukimura không đáp, từ nãy đến giờ đôi mắt màu xanh chàm không rời khỏi bóng lưng cô bé vừa bị tông trúng kia.

"Nhỏ thật đấy, là học sinh cấp 2 à?"

Trái với suy nghĩ của anh, cô ấy không khóc ầm lên hay hoảng sợ, chỉ bình tĩnh đứng đó quan sát đằng trước, mở cái túi to bên cạnh ra. Hai thứ được rút ra làm anh kinh ngạc

Vợt và bóng tennis?

Khi cô ấy tung quả bóng lên, toàn đội Rikkadai kinh ngạc

Này này cô bé, không đùa được đâu đấy!!

Nhưng hình ảnh tiếp theo khiến họ phải im lặng. Mái tóc đen không theo một quy luật mà bay phấp phới, cả thân thể như rút đi hết trọng lực mà tung lên không

Cả người Yukimura như bất động, hoàn toàn không thể thốt lên lời nào. Cho đến khi trái bóng tennis đập thẳng vào đầu của tên cướp, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lạ lẫm khi nãy

Giữa không gian tối om của buổi đêm, dù chỉ một chút thôi, một khoảng khắc ngắn ngủi, Yukimura đã thấy một thứ ánh sáng dịu nhẹ từ khung cảnh cuối cùng trong ngày xuất hiện ngay trước mắt.

"Ù uây! Cô bé đó giỏi thật đấy"Marui không nhịn được mà lên tiếng cảm thán, bong bóng kẹo cao su đã vỡ từ lúc nào

"Tên cướp cách cô bé 23,56 mét, xấp xỉ chiều dài một cái sân tennis"Yanagi ghi chép nhoay nhoáy vào quyển sổ quen thuộc của mình"Động tác rất thành thục, có lẽ là người chơi lâu năm"

Yukimura không để chữ nào của hai đồng đội lọt vào tai. Vì vị đội trưởng này còn đang bận suy nghĩ cái hình ảnh khi nãy là từ đâu mà ra

Bước chân không tự chủ mà chạy đến cái bóng dáng nhỏ bé kia. Khi tầm mắt hai người giao nhau yukimura mở to đôi mắt xanh chàm của mình mà kinh ngạc, thoáng chốc bỗng thấy cả cơ thể như bị hút vào cái sắc cam kia

"Hoàng hôn?"

.

.

.

Cái lonma!Chuyện gì đang xảy ra ?!

Cái người xinh như hoa bách hợp này là ai dzậy chời?!

Yuuhi hiện đang vô cùng khó hiểu nhìn anh chàng cao 1m75 đang đứng nhìn mình trân trân kia. Thấy cái mái của mình đã bị lệch ra, cô vội vàng chỉnh lại để nó che lại mắt mình lần nữa, ho nhẹ vài tiếng

"Này anh gì ơi..."

Yukimura bị tiếng gọi của cô làm cho choàng tỉnh, vội quay mặt che đi sự ngại ngùng.

Thất lễ quá! Ai lại đi nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy?

Yuuhi đứng dậy phủi áo. Xung quanh bắt đầu vang lên mấy tiếng xì xầm từ dân chúng hiếu kì, cô bây giờ mới nhận ra tình thế của mình

Chết mợ! Lại làm mà quên suy nghĩ nữa rồi.

Yuuhi rối rắm quan sát xung quanh, cố gắng kéo mũ áo khoác của mình lên để che đi bản thân hết mức có thể.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Nghĩ rồi cô lập tức xách balo chạy đi một mạch, bỏ lại Yukimura đang đứng đằng sau cùng với tên cướp đã bất tỉnh dưới đất.

"Yukimura-senpai, cô bé đó là ai vậy?"Kirihara lúc này vừa chạy đến ngạc nhiên lên tiếng

"Yukimura..."Sanada thấy khuôn mặt hiếm khi nghĩ ngợi của cậu bạn thân, nhăn mày hỏi"...cậu biết đó là ai à?"

"Không..."Yukimura nhỏ giọng trả lời. Chợt biểu cảm của thiếu niên xuất hiện một tia lạ lẫm"...Tớ không biết em ấy"

Khi nãy khuôn mặt của cô gái ấy bị tóc mái và bóng tối che phủ gần hết, dưới mấy ngọn đèn led nhấp nháy thứ mà anh nhìn thấy rõ ràng nhất lại là là đôi mắt màu hoàng hôn to tròn kia.

Một màu sắc không mĩ lệ như bình minh hay lạnh lẽo như đêm tối. Phải nói thế nào nhỉ...khiến cho người cảm thấy yên bình ý.

"Không phải là một cô bé bình thường"

Yukimura kết luận. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh bóng lưng nhỏ bé ấy tung người lên không, anh lại cảm thấy có chút lóa mắt, thật kì lạ.

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Cuộc gặp gỡ đầu tiên...có vẻ nhạt nhẽo nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro