2. Vừa mới đến đã có rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanagawa ,Kanto, Nhật Bản.6 PM

"Tới thật rồi à?"

Trần Giao Linh, hay bây giờ là Hasuno Yuuhi đang đứng ở trong một khu công viên vắng bóng người, chỉ có ánh sáng màu cam nhẹ từ các ngọn đèn đường rọi xuống cô gái đang đứng đó. Yuuhi nhìn quanh quất, định đi xem thử xung quanh thì chợt nhận ra quần áo sao có chút rộng ra, rất khó chịu

"Cái quái?!"

Cô gái trợn mắt nhìn cái ống tay áo thừa ra đến cỡ 10 phân. Quần tennis cũng thụng ra, suýt rơi xuống nếu như cô không giữ lại. Chiều cao cũng bị chặt đi mấy tấc

Móe chiều cao 1m69 của bổn cô nương!! Còn cái cơ thể này chẳng phải là khoảng thời gian 12 tuổi trẻ trâu manh động sao?

Tên Jikan chết tiệt! Rút đi của cô đến 4 tuổi.

"Thôi giờ nghĩ làm gì nữa, kệ cmn đi mua bộ đồ nào mặc vào nữa thôi"

Thiếu nữ Việt Nam thở dài thườn thượt. Đành phải xách cái thân bị teo lại này đi mua đồ. Bây giờ đang là buổi tối nhưng ngoài đường sáng trưng không khác gì ban ngày. Cực kì nhộn nhịp. Mấy ánh đèn led lập lòe làm cô khó chịu nheo mắt, cố gắng đi nép vào trong để không va phải người khác.

Mặc dù nói là đi mua đồ nhưng mà Yuuhi chưa bao giờ đi một mình trước đây cả. Toàn được mấy đứa đàn em ở câu lạc bộ tennis lựa hộ.

Vì chẳng bao giờ chịu quan tâm đến cái gì ngoài tennis nên mặc dù gu thẩm mỹ cực kì tốt nhưng mấy vụ xu hướng thời trang thì cô mù tịt. Đành chọn đại một cửa hàng thời trang để vào. Nó trông không lớn lắm. Nhưng gam màu chủ đạo nâu đất khiến cô không khỏi cảm thấy yên lòng một chút.

Mấy bộ đồ treo trên cửa kính chắc là đồ dành cho độ tuổi teen mà đúngúng không? Mong là cô không sai

"Irasshai mase (Kính chào quý khách)"

Chào đón cô là một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh xắn nhưng vẫn mang nét trưởng thành của người từng trải. Mái tóc màu nâu ngắn chấm vai. Đôi mắt xanh bạc hà nhạt màu cùng một nụ cười tươi tắn trên môi.

Mới chân ướt chân ráo đặt chân đến nước ngoài đột nhiên bị một câu tràng tiếng Nhật ập vào tai làm Yuuhi ngớ người. Sau khi bất động 5 giây cô mới hiểu ra đó là gì, lúng túng cúi người.

"Chào...chào chị"

Cô nhân viên bán hàng tự nhận ra cô nhóc trước mặt có điểm không giống người Nhật. Có lẽ là người Đông Nam Á và còn khá trẻ tuổi. 

Trong đầu tự động dâng lên một cảm xúc đồng cảm, cô rất niềm nở đáp lời

"Em muốn mua hàng à?"

"Vâng..."thái độ tự nhiên của cô ấy cũng làm Yuuhi bớt căng thẳng, chầm chậm trả lời

Yuuhi xoắn xuýt xoa xoa ngón tay vào nhau. Con bé này đang lo là mình nói có suồng sã quá không. Cô nghe thằng bạn thân nói bên Nhật rất coi trọng lễ nghi. Lạng quạng là vỡ mồm, không thì bị kì thị luôn đấy !!

Hu hu ai cứu vớt bé với!! (T - T)

"Cửa hàng của chị mới nhập về vài mẫu, hay để chị gợi ý cho em nhé?"cô ấy nở nụ cười rất tận tình chỉ cho cô

Trong thoáng chốc Yuuhi cảm tưởng mình đã thấy thiên thần hạ thế :)))

"Em là người nước ngoài à?"cô ấy đưa Yuuhi vào trong lên tiếng"Trông em không giống người Nhật"

"Dạ, em là người sống ở Việt Nam nhưng mang quốc tịch Nhật từ nhỏ ạ"Yuuhi ngượng ngùng đáp

Phải nói dối thế này đúng là ngượng mồm mà. Bác Hồ ơi!Con vẫn là một công dân của Bác mà!

"Thế à?"Cô đập tay hào hứng nói"Chị hâm mộ đất nước ấy lắm ấy. Trang phục đẹp mà thức ăn cũng ngon lắm cơ"

Yuuhi ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cô vội cúi mặt xuống. Nhưng cũng không kiềm được một nụ cười tự hào khi có người khác khen quê nhà của mình như thế.

"Mà sao em đi mua đồ một mình thế? Hơi hiếm gặp đối với một cô bé như em nhỉ?"Cô ấy ôm má thắc mắc

"Dạ em mới chuyển từ Việt Nam sang đây sống một mình nên em không mang nhiều đồ lắm"

Yuuhi đổ mồ hôi ròng ròng trước ánh mắt sáng rỡ của người trước mặt. Cầu mong chị ấy không hỏi thêm gì nữa, chứ bắt cô nói dối suốt thế này tội lỗi quá.

Nhưng mà khác với suy nghĩ của cô, cô ấy đúng là không hỏi gì thêm nữa mà chỉ nở một nụ cười trìu mến hỏi 

"Em tên là gì?"

"Em là Li--Hasuno Yuuhi,12 tuổi ạ"

Không ngờ là mình sẽ được chủ động hỏi tên, cô lúng túng đáp.

"Chị là Yorimichi Aneko, chị 23 tuổi"cô ấy vỗ ngực nháy mắt nói,đôi mắt màu xanh tràn ngập sự ôn hòa vỗ vai cô "Em sang đây để đi học à?"

Yuuhi hết hồn bật ngửa. Không còn cách trả lời nào khác cô đành ấp úng gật đầu.

"Thế thì đừng lo nhé. Em sẽ làm quen nhanh thôi"

Aneko cười rộ. Sốt sắng vỗ vai cô.

"Dạ?"cô đơ người nghiêng đầu

"Ý chị là việc sống một mình ở nước ngoài ý"Aneko chống hông nhìn cô cười cười"Lúc trước chị cũng đi du học ở Pháp để học về thời trang"

Đột nhiên nét mặt cô gái nhăn nhó lại như nhớ về cái gì đó khó ưa lắm.

" Chị phải nói là khoảng thời gian đó tệ vcl!"

Yuuhi mắt tròn mắt dẹt. Chỉ còn biết đứng im một chỗ nghe cô ấy thao thao bất tuyệt.

"Thức ăn thì không hợp khẩu vị, giao tiếp khó khăn, bọn bản địa thì cực kì khó ưa..."nhưng rồi biểu cảm của Aneko lại một lần nữa hòa hoãn lại"...Nhưng mà nó không tệ đến như vậy đâu.Chị có thể khẳng định điều đó, mưa dầm thấm lâu mà, cái gì cũng sẽ quen thôi"

Cô chớp chớp mắt nhìn cô gái trước mặt. Ủa vậy cô ấy đang cỗ vũ cô ấy hả?

"Dạ em cảm ơn chị"cô bối rối không biết phản ứng làm sao đẩy kính trả lời.

Yuuhi không có anh chị em nên cảm giác được quan tâm như thế này thực sự rất mới mẻ. 

"Sau này em có gặp khó khăn gì thì cứ đến đây, chị sẽ giúp em hết sức"Aneko sốt sắng nói

Lồng ngực yuuhi có chút rối bời. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn bao nhiêu thứ đã ào đến với cô. Mọi chuyện quá kì lạ đến mức khiến cô không thể suy nghĩ lạc quan được. Nhưng mà cô gái này lại đối xử rất tốt đối với một người mới gặp như cô. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn mới đúng.

"A! lo nói chuyện quên giờ!"Aneko tròn mắt nhìn cái đồng hồ chuẩn bị chuyển sang con số 6 kia, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong"Hasuno-chan, em muốn mua đồ gì nào? Để chị lựa cho em nhé"

Lúc đó Yuuhi cảm thấy thật đúng vì mình đã cúi thấp đầu xuống. Để Aneko không thấy đôi tai đỏ bừng của mình.

.

"Lần sau nhớ đến mua hàng chỗ chị nữa nhé Hasuno-chan"Aneko chống tay ở cửa cười tươi

"Cảm ơn chị vì hôm nay ạ"cô tay xách một đống đồ cúi người.Cô chưa bao giờ mua nhiều đồ như thế này trước đây cả,nhưng mà tại Aneko nhiệt tình quá nên cô không tiện từ chối. 

"Ôi dào có chuyện gì đâu. Nhóc cứ làm quá"Aneko xoa mạnh mái tóc của cô làm nó rối bù lên"Nhớ nhé, có gì khó khăn cứ đến gặp chị"

Yuuhi có chút buồn cười trước tính cách nhiệt tình này. Cô khẽ ngẩng mặt lên, không ngần ngại mà nở nụ cười thật tươi dành cho cô gái trẻ.

Đôi đồng tử to tròn màu đỏ cam nổi bật trên vùng da trắng muốt. Hàng mi dài rung rinh, càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút của đôi mắt. Một gam màu vừa dịu dàng nhưng bất giác lại làm người khác rạo rực không thôi.

Aneko mở to mắt. Hơi thở như bị hụt đi một nhịp. Cô bất thần đưa tay lên ôm chặt miệng

Mẹ nó! Sao lúc nãy cô không phát hiện cô bé này dễ thương đến thế này nhỉ?!

Chợt ánh mắt của Aneko đặt lên chiếc túi tennis cô đang khoác lên vai. Nó khá to, thực sự lớn gần bằng phần thân của cô nhóc này và có màu xanh dương đã bị sờn đi khá nhiều. Cô tò mò hỏi

"Em có chơi Tennis sao Hasuno-chan?"

"Dạ, đã khá lâu rồi"cô gật đầu đáp

"Chà chà hơi khó tin với một cô bé nhỏ nhắn như em đấy "cô ấy phì cười xoa đầu cô. Chợt Aneko đập hai tay vào nhau"A chị có nhớ là câu lạc bộ tennis của trường Rikkadai giỏi kinh!"

"Đó là trường nào thế chị?"

"Đó là trường cũ của chị. Câu lạc bộ tennis của trường ấy từ xưa đã nổi tiếng rất giỏi."

Rikkadai?

Một cái tên lạ lẫm

"Vâng em sẽ hiểu tìm hiểu nó sau. Em chào chị"Yuuhi cúi chào Aneko lần cuối rồi rời đi

Bây giờ không gian đã tối hẳn. Các tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn sáng choang. Sau khi thay cái bộ đồ rộng thùng thình kia ra thì Yuuhi đã có thể di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Yuuhi chỉnh lại cái áo phông cùng cái quần lửng của mình, thở hắt ra một hơi

Mệt bỏ mẹ!Đi thuê cái căn hộ nào rồi nghỉ thôi

Yuuhi dừng chân nhét hết đống đồ mới mua vào cái balo của mình, cẩn thận khóa kéo dây lại. Nhưng ất ngờ có một cái bóng đen phủ lên người cô từ đằng sau

Rầm!

Yuuhi bị lực ập tới quá mặt làm suýt ngã nhào, cảm giác trống trống ở trên vai làm cô kinh ngạc.

"Balo của mình!!"

Chợt từ đằng sau có mấy người khác chạy đến, một người phụ nữ gấp gáp chỉ về phía trước.

"Đó là tên cướp túi của tôi!"

Theo hướng chỉ của cô ấy Yuuhi lập tức xác định mục tiêu. Đúng thật là có một tên lạ mặt trùm kín mít khắp người đang chạy bán sống bán chết trên vỉa hè, trên vai hắn ta là cái balo của cô cùng mấy cái túi to nhỏ khác

Á à tên trộm mất dạy! Dám trộm túi của bà mày

Bất thình lình có hai cái bóng đen vượt lên trên Yuuhi, tốc độ khá nhanh. Cô nheo mắt quan sát. Trời tối quá nên cô không nhìn rõ.

Đồng phục màu xanh rêu?

Nhưng ngay lập tức vứt nghi vấn đó sang một bên Yuuhi nhanh như cắt mở túi tennis của mình ra, lập tức rút một cây vợt cùng một trái banh tennis trên tay

"Có một lần thôi, chắc không sao đâu..."

Cô gái người Việt Nam dồn hết sự tập trung vào cái cái bóng đen đang chuyển động một cách liên tục ở đằng xa kia, đôi mắt bất ngờ sáng rực lên. Bầu không khí xung quanh như cô đọng lại. Tĩnh lặng.

"Vừa đủ 23 mét!"

Sắc cam trong đôi đồng tử đằng sau chiếc mắt kính lóe lên tia đạo quang.

Cả thân thể thiếu nữ như bị rút hết trọng lực, tung người lên không. Cánh tay cầm vợt vung lên, mặt lưới đập mạnh vào trái bóng màu vàng đang lơ lửng ở trên không trung.

Bốp!!

Một âm thanh giòn giã vang lên trong buổi đêm tối. Trái bóng tennis lao vụt đi như tên bắn, xoáy mạnh xuyên qua hàng đống người trên vỉa hè, chuẩn xác đập mạnh vào đầu tên cướp làm hắn ngã sõng soài ra đất.

Mặc kệ mấy cái ánh nhìn kì quặc của hai người vừa chạy lên và mấy nhân chứng hiếu kì bên đường, Yuuhi chạy hộc tốc tới đạp mạnh lên đầu tên cướp còn đang cố gắng gượng dậy làm hắn bất tỉnh hoàn toàn, lo lắng cầm balo của mình lên, ghét bỏ phủi bụi

"Bực thật, dơ hết rồi"

"Em..."

Nghe thấy có giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Yuuhi chớp chớp mắt ngẩng đầu lên. Trong phút chốc người đối diện đứng hình.

Hoàng hôn?

Trong một khoảnh khác rất ngắn, hai màu cam và xanh dương như hòa vào nhau

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Lí do mị tạo ra nhân vật Yorimichi Aneko là vì mị muốn Yuuhi có một người quan tâm khi ở thế giới này. 

Đố mọi người,người đang nhìn Yuuhi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro