Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Lòng đố kỵ của một nữ nhân.

Vốn tâm trạng không được tốt Akane, bỗng dưng lại nhìn thấy một cảnh tượng thật buồn cười...đến đáng yêu.

Trong một tiệm bánh ngọt, hai thiếu niên tuấn tú mặt mày còn mang theo nét trẻ con ngồi ngay bàn gần cửa sổ kính, mắt lấp lánh nhìn hắn, hai người nọ dán sát vô cửa kính như hận không được phá banh cửa ra để ôm lấy hắn.

Akane còn cảm thấy hai đôi mắt kia như lóng lánh muốn khóc...

Hai kẻ kia chính Akutagawa Jirou và Marui Bunta.

Và nguyên do sự tình khiến hai kẻ này vừa nhìn thấy hắn là mắt sáng rỡ là phải bắt đầu từ cuộc trốn tập của hai tên này để đi hẹn ăn bánh ngọt, thế nhưng lại không có đồng nào để trả.

Một tên vội vội vàng vàng lẻn ra khỏi tầm mắt của "quân sư" và "hoàng đế" Rikkaidai, nên quên lấy ví tiền lại chỉ cầm theo một cái điện thoại hết pin, trên người vỏn vẹn chỉ còn vài đồng tiền lẻ đi xe.

Tên còn lại thì chưa bao giờ có thói quen cầm theo bất cứ thứ gì trong người kể cả ví tiền lẫn điện thoại, vừa nghe Marui Bunta rủ đi ăn liền nhắm mắt dọt tới.

Hai tên này no nê xong, mới biết gặp họa, cũng không thể gọi điện cầu cứu ai, thậm chí Jirou còn nghĩ muốn bán manh bán sắc bán thân cầu chủ tiệm ghi nợ lần này.

Cho nên gặp được Akane, họ như là được thấy thiên thần giáng trần xuống cứu vớt hai kẻ nghèo hèn không có tiền trả bánh ngọt.

Jirou tội nghiệp nói: "Yukimura-kun, cứu mạng oa."

Akane quả thật muốn cười tử, lại nhìn hai tên này mắt ngập nước nhìn hắn, liền mềm lòng giúp, cũng đưa cả tiền xe về cho cả hai, giọng nói ôn hòa:

"Đây cầm lấy, lần sau không được như thế nữa biết chưa, ân?"

Marui và Jirou cảm động mắt rưng rưng nhìn ân nhân, thân thể cao to nhào đến ôm chầm Akane cọ cọ, tay vòng qua eo Akane, cằm gác lên vai hắn mềm mại nói "Cảm ơn Akane nha."

Mấy nữ sinh trong tiệm bánh nãy giờ đã chú ý hai tuấn tú thiếu niên mặt tội nghiệp buồn rầu, giờ lại thấy thêm một mỹ thiếu niên dung mạo thượng đẳng, đôi mắt quyến rũ câu nhân, khóe miệng mang cười đang bước vào, đã kích động muốn hét lên, mắt tỏa sáng như muốn thiêu đốt người. Hai tuấn một mỹ, khiến chúng thiếu nữ liền muốn thành lang sói, thấy một tuấn tú thiếu niên còn ôm mỹ thiếu niên mãnh cọ. Thật...thật...thật làm người ta chịu không nổi!!

Akane cảm giác xung quanh ánh mắt nhìn mình liền không được tự nhiên tránh ra cái ôm của Jirou: "Akutagawa-kun, tôi có việc phải đi trước."

Jirou nghe thế mới cố hít lấy lần cuối hương thơm thoang thoảng thanh mát dễ chịu từ Akane, lòng tiếc nuối buông người ra.

Akane rời đi vẫn còn vang lên tiếng tham thở tiết nuối của chúng thiếu nữ.

Akutagawa Jirou nghe được, lúc này mới thật sự chú ý tới dung mạo phá lệ̣ tinh xảo quyến rũ của Akane, thất thần nghĩ ôm Akane người vừa mỹ vừa hương vừa thơm, làn da lại mềm mại, cơ thể mảnh khảnh ôm lấy ngủ sẽ siêu siêu siêu thoải mái, nhất định lần sau phải rủ người ngủ cùng.
____________
______

Lúc Akane trở về gia đã gần giờ dùng bữa, liền tắm rửa rồi bước vào phòng ăn.

Tối nay Yukimura Ren có hẹn với đối tác nên về trễ, cả phòng chỉ có đại phu nhân, nhị phu nhân, Yukimura Seiichi và Akane.

Nhị phu nhân Yamamoto Akiho liếc thấy Akane liền không vừa mắt, châm chọc vài câu: " A nha hôm nay có con cẩu bị chủ đem quăng ở nhà. Thật tội."

Akane và những người có mặt đều im lặng không tiếng động tiếp tục dùng bữa. Đại phu nhân Arima và Yukimura Seiichi không bao lâu cũng rời đi. Chỉ còn lại nhị phu nhân và Akane.

Bị người làm lơ nãy giờ, người cô e ngại là đại phu nhân đã đi, Yamamoto Akiho liền không chút kiềm chế khinh thường: "Bản phu nhân nói cho cậu nghe, món đồ chơi có mới có đẹp cách mấy cũng chỉ là đồ chơi, chơi nhiều rồi cũng sẽ chán. Tự kiếm đường lui cho mình đi là vừa, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời ta một chút, không chừng ta rủ lòng thương kiếm cho cậu một chủ nhân khác, kẻo không cái thân thể cơ khát bẩn thiểu của cậu chịu không nổi tịch mịch. Ha ha."

Akane từ tốn gắp miếng thịt cuối cùng vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt xong lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng, mới ôn hòa cười nói: "A nếu nhị phu nhân có nhiều 'mối hờ' (*) như vậy, sao không dành cho mình? Dù sao gần 2 năm nay, gia chủ hình như chưa hề gần ngài, chắc ngài cô đơn lắm..."

"Mày!! Thứ bán thân bẩn thỉu như mày không mà dám lên mặt với tao!!?"

Yamamoto Akiho tức đến run lên, đứng phắt dậy khỏi ghế, tay chỉ thẳng mặt Akane, thét chói tai.

Akane kéo khóe môi, từ trên ghế đứng lên: "Xin nhị phu nhân thứ lỗi, tôi thất lễ đi trước. Đêm nào cũng phải hầu hạ gia chủ nên có chút mệt mỏi, tôi xin đi trước."

"Mày đứng lại đó cho tao!"

Nói rồi Yamamoto Akiho cầm cái nĩa trong tay quăng ngay vào mặt Akane.

Akane mắt chợt lóe, hơi nghiêng đầu sang trái một chút, tay phải liền chộp lấy cái nĩa, hơi thở cũng không hề loạn, nhẹ nhàng như chụp một quả bóng, mắt quét đến nhị phu nhân sắc mặt đang tái mét.

Yamamoto Akiho vừa rồi quá nóng giận mới mất lí trí mà ném cái nĩa, giờ bỗng dưng có chút sợ hãi xen chút chờ mong. Cô là sợ nếu tên tạp chủng này có chuyện gì Gia chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, còn chờ mong là mong cho cái khuôn mặt quá mức xinh đẹp hoặc nhân kia bị nĩa rạch nát...

*Phập*

Nhưng chưa kịp suy tư xong, cô liền cảm có cái gì phóng đến phía cô, hét lên một tiếng nhìn về phía bàn tay của cô, cái nĩa cắm vào bàn, chỉ cách ngón tay cái của cô vài cm, toát mồ hôi lạnh nhìn về phía thiếu niên đang cười như không cười kia, thiếu niên bâng quơ như không có chuyện gì.

"A thật có lỗi tôi chỉ định đưa lại cái nĩa thôi. Phu nhân cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đi trước."

Akane quay lưng bỏ đi, không hề liếc tới Nhị phu nhân đã sợ đến cứng ngắc người.

==========

Akane bước về phòng mình, ngồi vào bàn giải quyết bài tập về nhà, rồi bỗng nhiên mới phát hiện bàn tay phải lúc nãy chộp cái nĩa có một vài xước khá dài đang rỉ một chút máu ngay lòng bàn tay.

Akane bỗng nhiên nghĩ, nếu máu đổ nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến mức có thể chết thật tốt, dù sao máu hắn là RH âm, muốn cứu cũng thật khó...

"Tại sao không băng bó?"

Giọng nói từ tính bên tai vang lên hồi nào không hay biết, đôi tay của người nọ chống hai bên người hắn, cả người vòng lấy cơ thể hắn.

Yukimura Ren nhíu mày cầm lấy bàn tay đang rỉ máu của hắn, đưa đến bên môi khẽ liếm lấy vết thương kia, liếm đến khi nó không còn rỉ máu nữa.

Akane mẫn cảm khẽ run lên, chịu đựng cái cảm giác dương dương khó chịu từ lòng bàn tay, mặt bất giác đỏ ửng lên màu hồng nhạt mê người.

Yukimura Ren mắt tối lại, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mím lại của Akane, dùng đầu lưỡi khẽ cạy mở đôi môi kia ra, xâm chiếm hết từng ngóc ngách khóe miệng thiếu niên.

Akane liều mạng thở dốc, dù bị hôn không biết bao nhiêu lần, hắn cũng không quen được, lần nào cũng bị hôn đến đầu óc mơ hồ.

Mãi đến lúc phát hiện Yukimura Ren định bế hắn lên, Akane mới chợt nhớ: "Gia chủ, bài tập tôi còn chưa xong, có thể chờ..."

Akane chưa kịp nói xong đã bị người ôm bổng lên, lúc định thần lại đã thấy Yukimura Ren đang ngồi vào ghế của hắn, còn hắn thì ngồi giữa hai chân của y, cằm người nọ gác lên vai hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, từng hơi thở từ người nọ đều thổi qua vành tai hắn, khiến vành tai nhỏ nhắn ấy đó lên.

"Làm tiếp đi." Y nói

Akane lại tiếp tục việc của mình, tốc độ không tự chủ được mà chậm lại.

Hắn chợt muốn giờ khắc này được chậm lại, được dài hơn một chút.

Cái cảm giác được một người ôm vào lòng, được đến đối phương ôn nhu từ giọng nói đến hành động, thật khiến hắn trầm mê vào.

Akane không biết Yukimura Ren có đối với ai khác ngoài hắn như thế này không, nhưng từ đầu đến cuối đối phương đều như vậy đối hắn.

Nếu có một ngày sự ôn nhu này không còn nữa, hắn sẽ như thế nào?

==== Hết chương 9 ====

(*) ý nói có nhiều người "sơ cua"

# Sao t lười viết quá đi mất, có thuốc nào chữa lười ko ta 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro