Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hoàng tử "tennis đường phố"

Horio kéo hai người bạn của mình đến khu D, thở dài: "Lần này Ryoma toi thật rồi. Đối thủ là Inui senpai liên tiếp giữ vững vị trí chính tuyển 3 năm liền."

Katsuno không cho là đúng: "Chưa chắc, Ryoma rất mạnh! Biết đâu sẽ thắng thì sao?!"

Bên ngoài ầm ỉ bao nhiêu, thì trong sân thi đấu lại yên ắng bây nhiêu.

Echizen Ryom thật rất bất mãn về chiều cao của mình hiện giờ, với kẻ cao "kinh khủng" trước mắt.

Kẻ cao "kinh khủng" Inui đẩy đẩy cặp kính mắt, nhẹ nhàng để cuốn sổ tay quý báu của mình một bên, và bắt đầu trận đấu.

Akane nhìn một thấp một cao chênh lệch rõ rệt trong sân, lẩm bẩm: "Để coi số liệu của ngươi với tốc độ của cậu nhóc kia, ai sẽ thắng..."
____________

Cùng lúc đó tại khu A, một người đàn ông ăn vận chững chạc và một cô gái trẻ đi cạnh bên giáo luyện Ryuzaki Sumire, trên người họ mang máy ảnh và sổ tay, có vẻ là phóng viên.

Cô gái trẻ không ngừng bấm máy ảnh chụp thiếu niên tuấn mỹ trong sân thi đấu khu A, vẻ mặt say mê: "Tezuka thật soái!!!"

Người đàn ông đứng cạnh không chịu nổi, bèn cắt đứt: "Shiba! Chúng ta còn rất nhiều việc!"

Ryuzaki cười: "Hôm nay có rất nhiều trận đấu thú vị. Các vị cứ chậm rãi thưởng thức."

Cô gái tên Shiba bỗng nghe tiếmg náo động bên khi D, tò mò kéo người đàn ông tên là Inoue qua xem cùng, giật mình: "Sao lại có năm I thi đấu? Chẳng lẽ Seigaku thiếu người đến thế sao?"

Giáo luyện Ryuzaki cười khẩy không nói gì.

Người bên ngoài khu D đang rất lo lắng cho Echizen, tất cả các đường bóng của hắn đều bị Inui dự đoán trước một cách chính xác.

Echizen Ryoma bực bội kéo kéo cổ áo: "Senpai thật khiến người ta khó chịu."

Inui: "Ngươi không thể làm gì được đâu. Tất cả số liệu của ngươi hoàn toàn bị ta nắm hết rồi, năm nhất."

Echizen Ryoma cong lên khóe môi: "Vậy thì cái này thì sao? Kỹ thuật mới học, vốn định giữ cho giải toàn quốc..."

Ngay lập tức một đường bóng xẹt ngang qua lưới Inui, dù đoán chính xác đường bóng, nhưng không bắt kịp đường bóng vì nó quá nhanh.

Toàn sân bị cú bóng vừa rồi chấn kinh.

Fuji đứng cạnh bên Akane nói: "Bước ngắn."

Akane: "Đúng, là nó."

Đám Katsuno tò mò tiến lại hỏi: "Bước ngắn là sao ạ senpai?"

Horio: "Đó là kiến thức cơ bản các ngươi không biết à?! Khi đối thủ trả bóng, các ngươi nhảy lên và hướng người về phía trước, rồi tiếp đất bằng mũi chân. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường khoảng nửa bước chân."

Đám Katsuno lại hỏi: "Vì sao?"

Horio ngập ngừng: "Ách..cái này."

Fuji giải thích: "Đó là do sự co dãn của các cơ bắp khiến hắn di chuyển nhanh hơn. Nhưng kỹ thuật này không dễ dàng học được đâu."

Akane bâng quơ nói: "Rất hiếm người có thể áp dụng được nó."

Đám Katsuno mắt sáng sùng bái Echizen Ryoma hơn.

Người đàn ông tên Inoue đứng quan sát trận đấu nãy giờ cũng kinhh ngạc: "Thật không ngờ ở đây lại có học sinh trung học thứ 2 ở Nhật, có thể sử dụng được kỹ thuật này."

Shiba thắc mắc: "Vậy người thứ nhất là ai??"

Inoue bó tay: "Hôm qua không phải ta cũng gặp rồi sao? Đó là con át chủ bài Kirihara Ayaka năm 2 của Rikkaida, đội mạnh nhất ở Kaitou."

Bên trong Inui đang chật vật với những đường bóng tốc độ của Echizen Ryoma, lại nhìn thấy cậu nhóc đối diện nhếch môi.

"Inui senpai. Ta sẽ cho senpai thấy có những đường bóng dù có đoán được điểm rơi cũng không thể nào đỡ được."

Đám Horio kích động: "Giao bóng xoáy ngược!! Lại quên mất Ryoma còn chiêu này nữa cơ mà!"

Inui hết hồn né cú bóng xúyt nữa bay vào mặt hắn, vốn đã biết trước chiêu này của nhóc kia, nhưng khi chứng kiến trực tiếp mới thấy nó đáng sợ thế nào.

Inoue ngoài sân nhìn cậu thiếu niên thấp bé đang thi đấu, bỗng cảm thấy cậu ta rất giống một người.

Đó là Echizen Nanjiro!

Tầm mắt vô tình đảo qua hướng khác, thấy bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh đứng phía bên kia sân, Inoue chấn kinh, vội bước đến gần: "Cậu...cậu có phải là Zero hay không? Có phải 2 năm trước cậu thường xuyên đấu ở một sân tennis đường phố khu 01 ở Mỹ đúng không?"

Akane nhìn người đàn ông trước mắt, khó hiểu: "Tiên sinh ngươi là..."

Inoue vội vàng: "Thứ lỗi, ta là Inoue ở tạp chí Pro - Tennis. 2 năm trước, trong một lần đi du lịch ở Mỹ, ta vô tình chứng kiến một trận đấu của cậu với Ken, tiếc rằng lúc đó không máy ảnh để ghi lại trận đấu tuyệt vời đó."

Akane không thích những trường hợp như vậy, liền muốn rời đi, khéo léo từ chối: "Chuyện đã qua, cảm ơn đã khích lệ ta. Xin lỗi ta còn có việc phải đi trước."

Inoue đành tiếc nuối nhìn người rời đi.

Fuji không bỏ qua cơ hội: "Ngài có thể nói rõ hơn về Zero và trận đấu đó không?"

Tezuka, Ryoma và Inui vừa thi đấu xong cũng tiến lại gần đó.

Inoue kích động kể lại: "Có lẽ các cậu cũng biết, ở Mỹ ngoài các trận đấu chính thức ra, còn có một loạt trận đấu không công khai, người ta gọi đó 'tennis đường phố', nói cách khác đó "tennis đen".

Ở Mỹ, người ta ngầm chia giới "tennis đường phô"́ thành 9 khu vực khác nhau trên cả nước, và khu 01 được gọi là bá chủ, nơi tập hợp những con quái vật tennis, cũng là nơi tối tăm, phức tạp nhất và nổi tiếng với những vụ cá cược lớn từ các trận thi đấu tennis nơi đó.

Vào khoảng 2 năm trước, có một sự kiện lớn thay đổi cả giới tennis đường phố khu 01, mà không hề được công khai ra ngoài sáng.

Đó là sự soán vị ngôi vua "tennis đường phố" khu 01 của Ken.

Ken là người Mỹ gốc Nhật, đã chiếm cứ ngôi vị đó hơn 5 năm liền, với thành tích bất bại.

Thế nhưng, thành tích đó lại chấm dứt vào trận đấu đó.

6:2

Tỉ số gây chấn động khắp giới tennis đường phố, Ken đã thua bởi một thiếu niên 13 tuổi người Nhật, thiếu niên đó tự xưng là Zero."

Horio trố mắt lên, lắp bắp: "Ý ngài là Yukimura Akane senpai là Zero đó ư?!!"

Inoue mừng rỡ: "Thì ra cậu ta gọi là Yukimura Akane sao. Ta không thể nhìn lầm được, trận đấu đó quá kinh diễm, ta nhỡ rõ từng chiêu thức và kỹ thuật của cậu ta áp dụng, có cả bước ngắn."

Đám năm nhất, năm hai, và năm ba không chính tuyển trong lòng càng sùng bái senpai họ hơn.

Chính tuyển cũng sửng sờ, dù biết hắn rất mạnh, nhưng không ngờ mạnh đến mức đó.

Tennis đường phố của Mỹ, dù không được ghi danh vang dội trên tạp chí, báo đài, nhưng những cầu thủ thiên tài đến từ nơi đó, đều không thể coi thường.

Và đến bây giờ, Echizen Ryoma, lúc này mới biết mình gặp người này ở đâu.

Người này từng đấu với lão cha của hắn, nhưng lúc đó người này tóc rất dài, đội mũ che khuất gần nửa khuôn mặt, nên không thể thấy rõ dung mạo.

Chỉ biết người đó gọi là Zero - hoàng tử của giới tennis đường phố.

### Hết chương 7 ###

Chém có có hơi quá ko nhỉ???
(= =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro