Chap 3: Bị chú ý rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thằng nhóc đáng ghét!!!" do bị Ryoma phá hỏng chuyện tốt, thanh niên kia liền mất bình tĩnh lao lên tính đánh cậu thì bỗng...

-"Arai, sao cậu lại bắt nạt đàn em năm nhất vậy. Đã vậy chỉ mới là ngày khai trường." một chàng trai đầu nhím từ xó xỉnh nào đó bước ra, trưng một nụ cười đắt ý.

-"Tsk, giao cho cậu đó Momo, bọn tôi đi" Arai bực mình rời khỏi.

Ryoma trả lại cây vợt cho cậu bạn, định bụng có người giải quyết giùm rồi nên sẽ chuồn êm ra khỏi đây. Nhưng vừa đi được vài bước.

-"Nè nhóc, ai nói cho nhóc đi đâu." Momo níu kéo cậu lại bằng tiếng gọi tha thiết của con tym:))))))

-"Tôi không phải nhóc" Ryoma đen mặt, sao ai cũng thích gọi cậu là nhóc thế, bộ cậu nhỏ lắm hả? Cao tận 1m51 cơ mà, nhóc đâu mà nhóc.

-"Đấu với anh một trận đi, anh thấy nhóc cũng giỏi đấy chứ." bỏ lơ lời cảnh báo, vị tiền bối Momo thách thức cậu.

Ryoma kiểu:*(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )Bực rồi nha, nhóc nhóc cái gì. Tin tui dùng linh lực đè chết anh không.*

Thấy hậu bối nhỏ bé của mình không chịu trả lời, anh tiến lại xem thử. Momo ngẩn người tại chỗ, anh như bị cậu bé trước mặt hớp hồn. Và bây giờ trên sân tennis sẽ có cái tình huống, 1 lớn 1 bé nhìn nhau đắm đuối:))))) Bé nhìn lớn đầy căm phẫn, lớn nhìn bé như thằng cha biến thái.

-"Thế.....thế nào. Đấu với anh không?" nhận thấy được bầu không khí đang ngày càng kì lạ, Momo mở miệng nói trước.

-"Tôi—"

-"Ryoma!!!!!! Cháu làm sao mà chạy ra đến đây luôn vậy? Chú kiếm cháu nãy giờ đấy, thiệt tình. Làm ông già này lo muốn chết." Hey hey hey, Mikage xuất hiện như một vị thần, chặn họng Ryoma rồi ôm luôn thằng nhỏ vào lòng. 3 năm nhất, 1 năm hai đứng hình, tạm thời não ngưng hoạt động.

-"Cháu chỉ đi tham quan thôi mà, chú cứ làm quá lên. Cháu đâu có yếu đâu"

-"Mồ~, Ryoma thật là xấu tính. Chú chỉ lo cho cháu thôi mà. Lỡ có người bắt cóc cháu rồi sao? Ai lại có thể bỏ qua một cậu nhóc dễ thương, khả ái như cháu chứ." Mikage vứt liêm sĩ điên cuồng cọ cọ Ryoma. Hoàn toàn không chú ý những con người ở đó.

-"Đừng dùng từ dễ thương nữa, cháu lớn rồi. Và chú nên bỏ cháu ra, người ta nhìn kìa" Ryoma bực bội đấm đấm vào lưng người kia, ngộp chết cậu rồi.

-"Ai nhìn cơ, chú hok có thấy ai hết á" Mikage la lối, càng ôm chặt Ryoma hơn.

(Mikage, ngài bị OOC🤦🤦)

-"Anou—"Momoshiro đang tính mở miệng hỏi gì đó thì bỗng.

#bụp

Một cú đấm giáng thẳng xuống đầu Mikage.

-"Mikage, ngài giữ liêm sĩ lại đi. Đừng bắt tôi phải lo lắng rồi trông chừng hoài như vậy" là Tomoe:))) Em nó từ đâu xuất hiện, cốc đầu Mikage 1 phát, lôi Ryoma ra rồi ôm luôn.

-"Xin lỗi các cậu. Ngài ấy đã gây rắc rối rồi. Cả thằng nhóc này nữa, cảm ơn vì đã giúp đỡ nó" Tomoe quay sang đám người bị bơ nãy giờ, lịch sự nói. Ổng còn tiện tay nhấn luôn cái đầu của Ryoma xuống. :D

-"A...không sao" Momo nói. Tự nhiên đang thách đấu bé con miêu hệ thì có 2 người vào chen ngang, quá đáng thiệt chớ.

-"Nè, tôi không có gây rắc rối nha Tomoe, ăn nói cho cẩn thận. Không thì tí về anh chết với tôi" Ryoma phồng má trừng mắt hung dữ nhìn Tomoe, không hề biết bộ dạng này của bản thân manh manh đến mức nào. Báo hại 1 thần 1 linh thú + 1 quả đào tâm đều mềm nhũn, cảm thấy giống như bị mèo cào nhẹ một phát.

Má ơi, dễ thuw quá à(ノ≧∀≦)ノ

-"Không sao đâu anh, nhóc này lúc nãy còn giúp đỡ bạn bè không bị gạt nữa" Momo lấy lại bình tĩnh nói.

-"Đúng vậy đó, lúc nãy cậu ấy đã giúp chúng em đấy" bộ ba năm nhất đồng thanh nói.

-"Mi từ khi nào biết giúp người khác vậy nhóc con?" Tomoe nắm cổ áo Ryoma kéo lên ngang hàng với mặt mình bằng một tay. Tay kia thì nắm vị cựu thổ thần đang xỉu vì mất máu kia.

-"Tại tôi thấy thú vị thôi. Với lại tôi không phải là người xấu, làm quái gì không biết giúp người." Ryoma khoanh tay trước ngực giận dỗi. Này là đang động chạm nặng nề tới chiều cao cậu đó. Hay mượn cây búa của chụy đẹp Murakami rồi biến nhỏ Tomoe lại đây nhỉ :Đ.

Murakami là Thần sấm, ban đầu giữa cậu và cô ấy có rất nhiều xích mích. Cô ấy cực kì ghét cậu vì cậu cướp chức vị thổ thần của cô ấy. Nhưng mọi vật đều bị tha hóa theo thời gian :))))) Bằng một cách củ lìn nào đó, vị thần sấm đó trở nên cực kì cực kì yêu thương Ryoma. Cứ một tuần là cô ấy sẽ đến thăm cậu một lần. Nhiều lúc cậu còn tưởng cổ là mẹ ruột của mình luôn á.

Quay lại vấn đề trên sân tennis.

-"Xin lỗi cậu, hiện tại chúng tôi có việc rồi. Nếu cậu muốn thách đấu thằng nhóc này thì có thể đợi đến lúc nó tham gia CLB tennis được không?" Tomoe đề nghị, mặt không đổi sắc.

-"A...được thôi" Momo bất đắc dĩ nghe lời.

-"Rồi, giờ thì về thôi nhóc. Có việc cho ngươi đây" Tomoe tạm biệt những người trong sân. 1 tay xách Ryoma lên cao, 1 tay kéo lê cái xác nãy giờ chưa tỉnh đi về.

-"Ê nè, tôi còn chưa nhận lớp. Việc gì chứ" Ryoma vùng vẫy.

-"Mikage chưa nói với cậu sao? Về đi tôi nói cho nghe."

Nói rồi 3 người đó đi mất. Bộ ba năm nhất cũng đã đi nhận lớp của mình. Chỉ có Momoshiro đứng đó như chờ đợi người khác.

-"Momo, chờ lâu chưa? Bọn anh đến rồi nè" một người dẫn một đám người tiến đến chỗ anh.

-"Mấy tiền bối thật lâu quá. Nếu đến sớm thì đã có thể thấy việc thú dị rồi" Momo đưa 2 tay ra sau gáy.

-"Hữm~ việc gì vậy?" Một chàng troai tóc nâu dài ngang vai hỏi.

Thì ra họ là chính tuyển của Seigaku. Là một đội Tennis mạnh với toàn bộ thành viên đều là sơ trung. CLB tennis là nơi tổng hợp cả cao trung và sơ trung, họ có thể đứng trong chính tuyển đồng nghĩa với việc đánh bại rất nhiều người.

-"Lúc nãy thấy một con mèo ngạo kiều rất giỏi tennis a~" Nhớ lại cảnh ban nãy, Momo thầm cười. Ngày mai phải đi gặp đàn em đáng yêu đó mới được.

-"Nya, mèo con sao?~" Một cậu trai tóc đỏ hét lên phấn khích.

-"Momo, em ấy còn ở đây không?"

-"Vừa đi rồi"

-"Tiếc thật! Mà em ấy tên gì đấy?"

-"Em chỉ biết em ấy tên Ryoma thôi. Còn lại chắc phải nhờ Inui tiền bối." Momo nói rồi nhìn về phía người đang lật cuốn sổ.

-"Năm nhất có một người như vậy. Là Echizen Ryoma, học sinh từ Mĩ về. Cao 1m51, nặng 42kg sở thích là uống ponta và mèo, ghét bị chê lùn. Từng chơi Tennis khi ở Mĩ, trình độ rất tốt, là một thiên tài tennis. Tớ chỉ biết có nhiêu đó thôi, sẽ điều tra thêm" Inui đẩy kính.

Seigaku chính tuyển: Cậu lôi mấy cái thông tin đó từ đâu vậy.(-_-;)

Trong một khoảnh khắc, mắt kính của vị đội trưởng đội Tennis bỗng lóe sáng.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Xong rồi, há há há.

Những ai không biết Murakami thì mời coi lại Kamisama Hajimemashita tập 5 phần 1 nha.

Dù ban đầu chị ấy hơi gây khó dễ cho Nanami của tui xíu nhưng cuối cùng vẫn trả lại đấu ấn thổ thần nên tui không có ác cảm với chị. Tui cực kì thích bả luôn á, vì bả không có phiền phức :)))))

Sakuno Fic này thì tui sẽ cho làm nữ phụ chứ không phải phản diện. Cổ sẽ không bao giờ được lên làm nữ chính đâu, tui không thích Sakuno, đó là sự thật. Lí do duy nhất là vì tui ghét phiền phức, trùng hợp thay Sakuno lại là một trong số đó:)))))

Quan tâm kìa, săn sóc kìa(ノ≧∀≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro