Chap 10: Quái vật biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khúc sông đã định sẵn, Ryoma sững người tại chỗ. Cái này là phạm vi chướng khí quá lớn rồi, cả một khúc sông không có gì ngoài màu đen. Ryoma đầu chảy đầy hắc tuyền, thở dài một cái rồi đem một lượng linh khí dày đặc quấn quanh cơ thể.

Cậu quay đầu lại nhìn Tomoe, ánh mắt nghiêm túc nhắc nhở.

"Anh ở trên đây, xuống dưới một cái là tôi chặt giò đấy. Biết chưa?"

Tomoe: ...

Tomoe: !!!

"Không được!!!!! Quá nguy hiểm!!!" Tomoe gào lên, gắt gao nắm lấy vai Ryoma mà lắc lắc. Cậu khó chịu ra mặt, thoáng cái đem Tomoe đánh một cái.

"Tên ngốc này, ngồi im cho tôi!!! Có thấy bao nhiêu là chướng khí không hả!? Kể cả anh có là linh thần thì cũng sẽ bị tổn hại không ít đó đồ khốn. Ở yên một chỗ đi, tôi không muốn vừa phải thanh tẩy đống này vừa phải để ý đến anh đâu." cọc cằn nói, Ryoma cả người bực nhọc. Tomoe ngồi quỳ ở Ryoma trước mặt, đôi tai cáo cụp xuống thể hiện rõ tâm trạng không tốt.

Ryoma nhìn thấy chỉ thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tomoe, đôi tai khẽ rục rịch. Trong lòng Tomoe hiện lên 7749 kế hoạch giải cứu nếu Ryoma gặp khó khăn. Hay là đem đám đó đốt sạch luôn nhỉ.

Ryoma quay lưng lại, đem linh khí lần nữa quấn quanh thân rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn đến dòng nước đen đen bẩn bẩn bị chướng khí nhiễm đến, trong lòng rõ tức giận. Dạo này bỗng nhiên những thứ bẩn thỉu tăng lên không ít làm Ryoma mệt mỏi. Chắc chắn đều có nguyên do, cậu mà biết ai hay cái gì làm ra chuyện này thì chuẩn bị chết chắc đi là vừa, nhá:))

Nhảy xuống dưới, tầm nhìn của Ryoma nhanh chóng bị bóng đen bao phủ không thấy gì. Nhưng cũng nhanh chóng thích nghi, từng cái từ từ hiện rõ ra trước mặt.

Ryoma hiện tại đang ở đáy sông, mọi thứ tối đen như mực. Những sinh vật từng có sự sống nay trôi lềnh bềnh nhưng nhất định không nổi lên trên, chướng khí dày đặc khắp nơi, bay qua bay lại như trong không khí. Ở giữa đống hỗn độn đó, Ryoma chả khác gì cái đèn pha ô tô.

Thở dài lần nữa, Ryoma thầm nghĩ nên một lần thanh tẩy tất cả cho tiện. Thanh tẩy xong không chừng sẽ tìm được con trai của Mizuki-dono.

Nghĩ là làm, Ryoma nhắm mắt lại chuẩn bị giải phóng linh khí. Bỗng...

Một bóng đen lao nhanh đến chỗ cậu, đưa tay chém một cái vào màn chắn của Ryoma. Cậu hoàn hồn mở mắt, thoáng chốc đồng tử mở to đầy kinh ngạc.

Trước mặt Ryoma là một sinh vật xấu không gì tả hết. Phía dưới là đuôi cá nhưng phần trên lại giống như con người...

Không. Không giống con người. Là một sinh vật gì đó đầu mọc sừng, răng nanh sắc nhọn. Cánh tay gầy guộc còn có mang, gầy đến mức xương cái gì đó đều lộ ra hết. Hù tiểu bảo bảo xém nữa hét lên, lông mao dựng đứng.

(Giống mấy con thủy quái trong Winx á mấy má:))))))

Ryoma lấy lại bình tĩnh, nhìn kĩ một chút liền phát hiện ra không chỉ một con mà là chục con. Đang bực mình tiểu miêu xém tí đem đám đó giết sạch nhưng khoan đã!?

10 con...

Bên Mizuki-dono cũng bảo mất 10 người...

Không lẽ....

!!!

Ryoma lần nữa thở dài ngao ngán, ôi cái số của cậu.

Đang buồn phiền Ryoma lập tức bị tấn công, tốc độ của lũ sinh vật này nhanh khủng khiếp, chậm vài giây thôi là mém tí Ryoma không né được rồi.

Miêu quang hổ phách nhìn khắp nơi, đôi lông mày nhăn lại. Cùng lúc đó, cả đám sinh vật kia liền lao vào, thân hình to lớn bao trùm cả người cậu bé 1m51.

Tomoe trên bờ chán nản nằm phè phỡn trên bãi cỏ, tay cầm điếu thuốc nhìn về phía sông. Lòng sông khuấy động dữ dội làm Tomoe đánh cái vội vã, đứng bật dậy. Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, Tomoe chuẩn bị nhảy xuống thì bỗng một tiếng sột soạt vang lên. Nhìn về phía tiếng động, một bóng đen thoáng ngang qua tầm mắt của vị cáo rồi biến mất.

Tomoe ngẩn người trong giây lát. Hắn ta ở đó từ khi nào? Một chút sự tồn tại cũng không cảm nhận được, khí vị bị che giấu đến tinh vi. Chắc chắn không phải thứ gì đó bình thường. Cần phải đề phòng. Còn bây giờ...

"Tsk, nhóc con phiền phức."

Tomoe nhảy xuống sông, gấp gáp mà tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé mặc kệ chướng khí quấn quanh. Tomoe bản thân cũng có linh khí nên không ảnh hưởng gì lắm.

Vài phút lượn vài vòng, Tomoe liền tìm ra được dáng người quen thuộc. Nhưng có vẻ Ryoma hắn không ổn lắm.

Đúng là không ổn thật. Trên thân có vài vết thương, mặt đỏ bừng cùng hô hấp rối loạn. Vì sử dụng một lượng lớn linh lực trong thời gian dài mà yếu đi. Vài chỗ còn chảy cả máu.

Nhìn đến Ryoma đối thủ... Ặc

Hắn còn thảm hơn.

Trên thân chỗ nào cũng có vết thương, vảy đuổi thì bong ra, thở còn hơn con trâu. Tomoe đầu chảy đầy mồ hôi, tự nhủ mình lo nhiều cùng bản thân mai mốt bớt chọc Ryoma lại. Không sẽ có ngày xuống lỗ nằm mất.

Ryoma thở hồng hộc, tình cờ phát hiện ra cái kia Tomoe thì thở phào một cái. Dùng sức la lên.

"TOMOE, chặn đám này lại đi. Chúng cản trở tôi vận dụng linh lực quá đây này. Cứ thế này đến mai cũng không xong đấy, lẹ đi."

Tomoe nhận lệnh, nhanh chóng chạy đến đánh bay con thủy quái tính tiếp cận Ryoma. Nắm bắt thời cơ, Ryoma lấy ra tấm bùa vàng kim đẹp đẽ, đem từng nét mực họa lên ấn mạnh xuống lòng sông.

"Tẩy"

Một ánh sáng màu vàng ấm áp xuất hiện, từ từ bao rộng cả một vùng. Dòng nước đen ngòm từ từ biến mất thay vào đó là một màu xanh đẹp đẽ, một màu xanh trông vắt. Những sinh vật thủy quái ban nãy tấn công Ryoma cũng từ từ biến về nguyên trạng, 2 từ thôi "đẹp trai":>>>>>>

Ryoma thở phào một cái rồi loạng choạng ngã xuống, kết giới bằng linh khí cũng biến mất, nước ập vào. Tomoe hốt hoảng chạy đến túm lấy cổ áo Ryoma lôi lên bờ. Xém một tí là chết đuối rồi, thằng nhóc này.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hé lô các cục cưng:)))) Toi come back ròi ddeeeyyyyyyyyyyy. Ai đó nhớ tôi không nhỉ, chắc không đây. Ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro