Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Echizen Ryoma hơi dụi mắt rồi chậm rãi bắt máy lên nghe.

- Xin chào? Fuji senpai?

- ....

Đầu dây bên kia đáp lại là một khoảng im lặng. Ryoma cũng chẳng vội vàng, lại lẳng lặng chờ đối phương lên tiếng. Phải nói, tình trạng này không biết đã diễn ra đến bao nhiêu lần. Sau khi tốt nghiệp, mọi người chia ra mỗi người một nẻo. Cho đến hiện tại, ai cũng đã có việc làm ổn định hay đang thực hiện mục tiêu của bản thân. Thay vào đó, đàn anh Fuji Syusuke cũng đã biết đến việc chia sẻ cảm xúc của bản thân cho người khác, không ai khác chính là Ryoma.

- Dạo này em khỏe chứ Echizen? - Đầu dây bên kia chợt lên tiếng. Chỉ là, giọng điệu có hơi khác lạ. Có vẻ như là đang...có chút nghẹn ngào?

Ryoma hơi hơi nhíu mày, sau đó cũng chẳng mảy may gì thêm mà vạch trần ý định của đối phương.

- Fuji senpai, bây giờ bên Nhật cũng muộn rồi nhỉ? Không phải là anh chỉ gọi để hỏi thăm sức khỏe của em thôi đấy chứ? - Echizen hơi thở dài, rồi tiếp tục nói - có chuyện gì xảy ra bên đó vậy?

- Em đã từng nghĩ đến việc kết hôn chưa? Dù sao em cũng đã đến tuổi nên lập gia đình rồi mà? - Fuji không trả lời câu hỏi của Ryoma mà chuyển sang một vấn đề không liên quan mấy.

Cơ mà, nghe đến đây, Ryoma cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

- Chẳng lẽ?

- Ừ, cậu ấy hiện tại có đối tượng kết hôn rồi, còn nói tháng sau sẽ tố chức đám cưới. Em chưa nhận được thư mời?

Ryoma nhanh chóng mở hộp thư và đọc tin nhắn mới nhất.

- Không, em nhận được rồi. Vậy....anh thấy thế nào?

- Anh đã gặp cô ấy rồi, đẹp lắm, thật sự rất hợp với cậu ấy. Anh cảm thấy vui mừng cho hai người họ. - phía bên này, Fuji Syusuke mỉm cười chua xót

- Anh nói dối!

- Anh không có... Thực sự không nói dối... Dù sao anh cũng từng từ chối cậu ấy rồi.

Đúng vậy, Fuji đã từ chối Tezuka khi sắp tốt nghiệp. Thật sự, anh cho rằng bản thân không đủ kiên quyết đến cùng để bước cùng cậu ấy. Sau tất cả, anh vẫn không có cái thứ gọi là dũng khí để đồng ý với cậu ấy. Tezuka là một tuyển thủ có triển vọng rất cao, Fuji không muốn cản đường cậu ấy. Vậy nên chỉ đành từ bỏ, chỉ đành chấp nhận buông tay. Anh không xứng đáng để bước cùng Tezuka...

So với anh thì cô ấy tốt hơn nhiều, rất nhiều. Ít nhất là chỉ có Fuji nghĩ vậy.

- Cái gì mà vì đội trưởng chứ. Cái danh thiên tài của anh ném đi đâu rồi? Ai cũng bảo anh giống hồ ly. Ban đầu em thấy như thế thật, còn giờ trong mắt em anh chả khác nào kẻ ngốc cả. Đồ ngốc trong tình yêu. - Ryoma giận rồi. Fuji lúc nào cũng nói anh sẽ cản đường Tezuka. Vậy người ta nói Fuji là thiên tài rốt cuộc chỉ là ngoa? Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc.

- Em nói đúng, anh ngốc thật nhỉ - Fuji vẫn mỉm cười, mà cớ sao nụ cười này lại có vị đắng? Ơ kìa? Tại sao nước mắt lại rơi thế kia?

Ryoma biết, lại chỉ lẳng lặng nói một câu "Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi" rồi cúp máy.

Fuji nhìn điện thoại đã tắt, rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Sao trời hôm nay thật đẹp. Mà tiếc quá, tâm trạng không cho phép rồi...

-------------------------------------------------

Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy chốc đã tới ngày cưới của Tezuka. Nhìn khoảnh khắc hai người bước lên lễ đường, Fuji Syusuke âm thầm chúc phúc cho họ.

Ryoma đứng bên cạnh Fuji, hơi đưa mắt:

- Anh thật sự không định làm gì?

- Làm gì là làm gì? Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là anh vui rồi. Chẳng phải người ta bảo "Chúc người hạnh phúc cũng là một cách yêu" sao?

Ngày hôm đó, có rất nhiều người vui, duy nhất chỉ có một người buồn...

------------------------------------

" Khi người đưa tay về phía ta, ta ngu ngốc không chịu nắm lấy
Đến khi ta muốn níu kéo lấy người, ta mới chợt nhận ra người đã ở xa tầm với của ta từ lâu rồi...

Hồng tơ đứt đoạn, bất khả tương phùng"

[Hoàn]
____________________________________________

Khụ
Hơi muộn nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật Fuji Syusuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro