/8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua bao lâu rồi...nó chẳng còn nghĩ được nữa..nó mệt đến không muốn động đậy...

- ahh..chẳng muốn di chuyển nữa rồi.

Chân nó không còn nhúc nhích nữa, cổ chân bị trẹo đến sưng đỏ rồi.

Nó ngồi một lát, lại có người đến sân thượng.

" cạch "

- hửn...

Nó ngửa lên nhìn..là cô bạn nữ sinh lúc nãy mà nó giúp chạy thoát.

- senpai..chị còn cần chuyện gì à?

Nó nhìn đàn chị năm hai trông có vẻ lo lắng đang nhìn nó.

- t..tôi xin lỗi, vì tôi mà em mới nh...

- em ổn. Chị lên đây làm gì vậy?

Nó vẫn không nhúc nhích nói.

- à..c..chị trả áo khác cho em!!! Cảm ơn em! Xin lỗi vì kéo em vào rắc rối của chị!!

Nó nhìn đàn chị năm hai, thân hình gầy gò, gương mặt cảm kích nó đến ửng hồng, tay cầm cái áo khoác của nó đưa ra...

- phụt...

Nó phì cười nhìn đàn chị.

- hê..chị đáng yêu thật đấy!

Nó toe toét cầm lấy áo khoác nói.

- ch..chị xin lỗi!! Lại khiến em bị thương thành như này!!!

- em không sao. Chị đừng có xin lỗi mãi chứ!

Nó khúc khích nói nhìn dáng vẻ hối lỗi của đàn chị.

- c..chị có đem một chút bánh quy, e..em không chê thì ăn thử không?

Cô nữ sinh ấy thẹn thùng mở gói bánh quy ra.

- đương nhiên là ăn chứ! Em đang rất đói đây.

Nó vui vẻ lấy một miếng ăn thử.

- rất ngon. Lần sau lại làm cho em ăn nhé!

- uhm...nhất định!

Cô nữ sinh ấy bỗng chốc vui vẻ nói.

Nó ăn hết bánh quy, luôn miệng tấm tắc khen ngon.

...

Sau khi nó ăn hết bánh quy...

- em...ổn không?

- vâng?

- có cần chị đưa em vào phòng y tế không?! Vết thương của em cứ rỉ máu nãy giờ!!

Cô nữ sinh ấy gương mặt sốt sắng chạm nhẹ lên lên trán nó.

- uiz...

- c..chị xin lỗi!

Tay của cô nữ sinh nghe tiếng kêu của Yume liền co quắp rụt lại.

- không sao, lát chúng sẽ ngưng chảy thôi. Chị đừng lo nhé!

Nó cười cười nhìn cô nữ sinh lo lắng đến hoang mang.

- ah...được rồi! Chị cho em hỏi là bây giờ mấy giờ rồi ạ!

Nó tựa đầu lên vách tường hỏi.

- là 12h30ph

- òa...trễ vậy rồi sao!!

Nó xoa đầu nói.

- à...chị có thể giúp em..làm đơn xin nghỉ 1 tuần không ạ?

Nó hơi ngượng len lén nhìn đàn chị hỏi.

- chị sẽ giúp! Nhưng..e..em có thể cho chị địa chỉ nhà em không?

Cô nữ sinh hơi lắp bắp nói.

- để làm gì ạ?

- c..chị muốn sang đem bánh quy cho em!

- khì...chị đáng yêu thật đấy!

Nó vừa nói vừa lấy một mảnh giấy ra.

- xin lỗi, chị có viết không ạ?

Nó xoay sang giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

- à..có! Đây.

Cô nữ sinh lúi húi móc trong cặp ra một cây viết bi xanh.
Nó cười nhận lấy cây viết rồi viết địa chỉ nhà nó lên...

- đây...chị có thể đến, bất cứ lúc nào nhé! Còn số dưới đây là số điện thoại của em, em là Yume nhé!

Nó đá mắt nhìn đàn chị, rồi vội rời đi, nó khoác nhanh chiếc áo khoát rồi rời khỏi sân thượng.

...

Nó lê lết cái thân tàn về nhà. Nó thậm chí chẳng còn sức để sơ cứu các vết thương nữa. Đến nhà nó mệt đến kiệt sức, đầu quay ong ong, nó ngã xuống sàn gỗ bất tỉnh...

...

Sáng hôm sau...

Ngày X tháng X năm XXX.

Nó hôm nay được nghỉ, bởi nó đã nhờ đàn chị làm đơn xin nghỉ rồi, một tuần chắc đủ để mấy vết bầm nhạt đi rồi.

Nó vừa tỉnh lại sau khi bất tỉnh cả đêm trên nền đất. Nhưng nhờ cái chân trẹo mà nó giờ chẳng lê nổi lên cái ghế sô pha nữa rồi. Nó bất lực phó mặc cái thân tàn nằm chễnh chệ trên đất.
Cơ mà...hình như hơi sai..nó cảm thấy cả cơ thể nóng bừng lên, là SỐT sao!!!

Từ đầu đến chân nó như bị thiêu đốt, cổ họng cũng nóng ran, hơi thở khó khăn mà trở nên gấp gáp...

- h..hộcc

- " con mẹ nó!! Đã thành thế này còn sốt nữa sao?!!! "

Nó khó chịu cựa mình, muốn leo lên cái ghế sô pha kia.

...

15 phút sau...

Ha, may mà nó lết lên được chiếc ghế này nằm...

" kíng..cong... "

Chợt cái chuông cửa vang lên...

- " aizz..ai lại đến giờ này kia chứ!!! "

Nó cố gượng người dậy đi ra mở cửa.

" cạch "

Ánh sáng vừa mở ra đập vào mắt nó là cái thanh mai..."đại ma đầu".
Không nghĩ nhiều, nó đóng sầm cửa lại nhưng bị Arata lấy tay chặn lại.

- Shiroi...

Nó cố quay người đi che đi cái mặt tím tái. Nhưng sức của kẻ bệnh như nó sao bằng con quái vật cao 1.81m kia...

- Shiroi! Để anh vào mau!!

- không.

Nó dứt khoát nói, cơ thể miễn cưỡng tiếp tục đẩy cửa.

Nó mệt đến thở dốc từng hồi...

- hộc..đi đi Arata, hôm nay không được.

Nó khổ sở dùng cái giọng van nài nói với cái thanh mai.

Chỉ lát sau, nó không cảm nhận được sức nặng của cánh cửa nữa mới yên tâm vào trong nằm nghỉ.

- " ahh..nếu để Arata thấy, lại mắng mình mất!!! "

" cạch "

Nó đang nằm nghỉ thì chợt tiếng mở cửa vang lên.

- " chết, quên khóa cửa sao!! "

Nó giật thóp, lấy chiếc gối đầu che mặt lại, xoay cả người vào vách ghế.

- Shiroi!

Căn phòng tối đèn nhanh chóng được bật sáng.
Arata vẫn chưa đi, hắn đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng đến bên cái ghế sô pha, hắn xoa đầu nó thì thầm...

- Shiroi...em ổn không?

- đi về đi đại ma đầu!!

Nó nặng nề nói.

- Shiroi..hôm nay tôi đã đến Rikkaidai, họ bảo hôm nay em nghỉ! Tôi đã chạy đến đây!! Em đang làm gì vậy? Shiroi!

Hắn ôn nhu vuốt lọn tóc rối rắm của nó. Thanh âm hơi cứng ngắc khó chịu vang lên.

- x..xin lỗi, nhưng hôm nay anh đi về đi, Shiroi muốn yên tĩnh.

Đến nói còn chẳng có sức, nó khô khan van nài Arata đi về.

- Shiroi! Ngoan nào...xoay sang đây, để tôi được nhìn thấy em, tôi sẽ đi!

Hắn xoa đầu nó, thầm dẫn dụ.

- thật không?

Nó nửa tin nửa ngờ, bởi nó biết hắn sẽ không bao giờ chưa đạt được thứ mình muốn liền rời đi.

- thật.

Hắn xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói.

Nó nghĩ ngợi rồi lúi húi xoay sang...cái mặt đỏ hõn lên, đang khó khăn thở hồng hộc, đôi câu ngọc năng động ngày nào giờ lại trìu xuống mơ màng...

- A..Arata...

- Shiroi!!

Hắn bừng tỉnh, kéo mạnh hai bắp tay nó, ánh mắt cư nhiên lại trở nên hung ác, đôi mày chau lại xót xa...

- hức..đau!

Nó mếu máo nhìn Arata đang mất bình tĩnh.

- t..tớ xin lỗi!!

...

Cơ mà...Arata nhìn thấy nó như vậy..lại chẳng muốn đi nữa, nên giờ thì...

- đại ma đầu nói dối!!!

Nó phồng má giận dỗi kẻ kia đang băng bó cho nó.

- haizz...

...

Nó ngủ rồi, có lẽ là vật vã đến mệt rồi.

- nè Shiroi..rốt cuộc, em ở Rikkaidai như thế nào vậy!!

Hắn vuốt ve cái má phúng phính bị bầm thâm kia xuýt xoa nói.

_____________________________________________

End.

Ngày 17 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro