/5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Ngày X tháng X năm XXX.

Buổi sớm của cái Yume bắt đầu bằng một sự...lười biếng.

- " ahh...mình cảm thấy phiền chết đi được khi ngày nào cũng phải đến trường! "

Nó vừa tỉnh dậy đã gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài.

- oáp...có nên cúp không nhỉ!

Nó khẽ dụi mắt nói.

'Ting'

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

' Shiroi! Hôm nay qua trường gặp tớ được không! '

- đại ma đầu lại muốn làm gì cơ chứ?!

Cô hơi chau mày nhắn lại.

' ở đâu ' _Yume

'Ting'

' trường Trung Học Cơ Sở Seishun gakuen '

'Ting'

' đợi Shiroi một chốc ' _Yume.

Nó vào nhà vệ sinh sửa soạn 30 phút...
Trở ra với một chiếc áo thun đen cá tính cổ tròn. Cùng chiếc quần jeans ngắn. Nó với tay lấy chiếc mũ đang treo đội lên.

...

15 phút sau...

Trước cổng trường Seishun Gakuen.

- đây là trường..của tên đại ma đầu sao!

Nó lia mắt nhìn quanh ngôi trường khang trang trước mắt.

Nó chạy đi hỏi một cậu bạn học sinh...

- bạn ơi...

Nó vỗ vai một cậu bạn tóc nâu.

- ah...cậu là người lần trước.

Là Horio, cậu ta nhanh chóng nhận ra Yume.

- à..uh, cho tớ hỏi sân thượng trường đi hướng nào vậy?

Nó cười ngây ngô hỏi.

- à...ơ..ở cửa khu bên phải.

Horio đỏ mặt lắp bắp nói.

- cảm ơn nhé!

Nó vui vẻ đi về hướng cửa khu bên phải, leo đến tầng cao nhất.

" cạch "

- sân thượng của trường này không tồi.

Nó nhìn khu đất rộng lớn, được trang bị rào chắn thì ngầm đánh giá.

- aida...là ai đây!

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy nó.

- Arata?

- uh, là tôi đây!

- anh vẫn thích cúp học nhỉ!

Nó nghênh mặt chọc ghẹo Arata.

- làm như em không như vậy.

- xì, tôi mới không có!

Nó nhắm mắt khinh khỉnh, ngồi xuống cạnh cánh cửa, rút trong túi quần ra một bao thuốc. Nó rút một điếu ra châm lên...

- phì...

Cái mùi khói nồng đến ngột ngạt phả ra.
Arata bước đến ngồi xuống cạnh nó nói :

- Shiroi...thứ này hút nhiều không tốt.

Arata lấy đi điếu thuốc đang ngậm trong miệng nó.

- nào nào, chỉ có một điếu thôi mà!

Nó không khó chịu rút tiếp một điếu nữa ra châm mồi.
Arata cũng không cản nữa, cầm điếu thuốc vừa lấy từ nó lên hút.

- thật là...

- đại ma đầu, anh lại muốn càm ràm cái gì nữa, còn bắt Shiroi chạy đến tận đây, Shiroi đã phải nghỉ học hôm nay đấy!

- xem nào, giờ thì ai là người càm ràm đây nhỉ!

Arata than với nó bằng ánh nhìn trêu chọc.

- chắc là em chưa ăn sáng nhỉ?

- hửm...?!!

- haizz..sao cứ quên ăn sáng hoài vậy, em muốn mình bệnh đau chết sao!!

Arata tay bóp trán sầu não, lấy ra trong túi áo chiếc bánh sandwich đưa Yume.

- ah..là bánh sandwich sao! Lần trước sempai cũng cho Shiroi một cái, ăn rất ngon!

Yume phấn khởi nhận lấy cái bánh. Oh, đây là lần đầu nó chịu ăn sáng vui vẻ như vậy.

- 'sempai cho Shiroi'!!!

- uhm, sempai rất tốt, còn cho Shiroi trà đen loại Shiroi thích nữa!

Nó vui vẻ vừa cắn một miếng bánh vừa nói.

- Shiroi, em có vẻ thích sempai đó thật nhỉ!

Thanh âm cơ hồ lại đanh lên.

- hửm...xem nào, Shiroi rất thích được sempai mua trà đen cho, sempai cũng hay chơi Tennis cùng Shiroi lắm!!

- ...

- ah..lần trước cũng nhờ sempai bôi thuốc nên vết bầm ở mắt Shiroi đã đỡ hơn rồi này.

Nó bất giác đưa tay sờ bên mắt còn hơi sưng tấy.

- ...thích đến vậy sao!

Thanh âm buốt giá như lưỡi băng sắc bén.

- A..Arata - san...anh đang..giận sao?

Nó khẽ rùng mình khi nghe thanh âm buốt giá của Arata.

- không...tôi làm sao giận em chứ!

Chốc chốc, Arata lại mỉm cười vui vẻ như chưa từng có gì.

- uhn...

Nó cũng không quá để tâm khi trông thấy Arata cười lên như vậy.

...

Sau khi ngoạm hết cái bánh thì Yume liền ngáp ngắn ngáp dài...hình như nó..ngủ hơi nhiều rồi.

- " không phải..là tác dụng phụ của thuốc đấy chứ! Đơn thuốc lần này thật sự liều hơi mạnh. "

Nó thầm nghĩ, xoa thái dương rầu rĩ. Nó ngồi đó gắng tỉnh táo nhưng con ngươi còn chẳng mở nổi nữa...đầu nó cứ gật gù gật gà.

- Shiroi?!

Arata hơi lay nhẹ vai nó, vuốt mái tóc che đi con ngươi đã nhắm nghiền.

- ngủ rồi sao?

- ...

- ngủ...thật ngoan.

Arata kéo đầu nó tựa vào vai mình.

- haiz...phải chi em có thể mãi mãi chỉ dựa vào một mình tôi thì tốt rồi!

[ Có cái gì đó thôi thúc... ]

[ Thanh âm nồng đậm mùi chiếm hữu... ]

Arata nhắm mắt, đầu tựa đầu với nó, bàn tay to lớn của hắn đan vào bàn tay nhỏ đã có những vết chai vì cầm vợt quá nhiều.

- haizz...tôi nuôi em lớn như này, sao dễ để người khác cướp đi trước mắt được chứ!

Giọng điệu nuông chiều sủng nịnh. Phải, là Arata chăm sóc cho Yume hơn 3 năm trời ở Mỹ. Nó sống một mình một nhà, cô quạnh đến đìu hiu, nó thường xuyên dẫn hắn về nhà cùng chơi, cùng ăn...hắn luôn có thói quen sau mỗi buổi tan học, sẽ đến nhà nó không cần báo trước, thậm chí còn có cả chìa khóa nhà nó. Trong nhà nó, mọi việc nấu nướng đều là hắn làm, nó về đến là luôn chép miệng "thơm quá!" từ đầu cửa...

- Shiroi...em chẳng làm tôi yên tâm được, nếu được thật muốn trói em lại bên người mà~

Hắn đưa tay hắn và nó đang đan vào nhau lên, ngửa mu bàn tay nó lên xuýt xoa, ôn nhu hôn lên đó.

- ...

- Shiroi..em luôn mang một sức quyến rũ với tôi đấy! Thật chẳng muốn làm bạn cùng em nữa mà~

Hắn vuốt ve lọn tóc nó, ma mị gọi tên nó.

- ahh~ chết mất thôi! Em đáng yêu như vậy! Tôi làm sao kiềm chế được nữa chứ!!

Hắn chợt đưa tay gác lên đầu, điệu bộ mệt mỏi mà môi vẫn đang treo nụ cười.

Có thể nó không biết, nhưng trên người hắn có một hình xăm rất đặc thù, xăm ở bên ngực trái dòng chữ..." Ubumiyashi Shiroi " như đang đánh dấu lãnh thổ, như đang khẳng định chủ quyền.

Chợt..một cuộc gọi đến đánh tan sự yêu chiều trong đáy mắt hắn.

[ Cuộc gọi từ Sanada - sempai ]

' reng..reng... '

Hắn lấy điện thoại nó mở loa lên.

- ' Yu, có đó không? '

Một giọng nam trầm truyền đến.

- ' ... '

- ' này, nhóc sao không trả lời? '

Giọng nam kia hơi gấp gáp vọng lại.

- ' ah~ xin lỗi xin lỗi, nếu anh gọi điện tìm Shiroi thì giờ em ấy đang bận tí! Phiền anh lát gọi lại sau nhé~ '

Arata giọng điệu kênh kiệu, lại có chút sỉ vả nói.

- ' cậu có quan hệ gì với Yu! '

Giọng nói đầu bên kia lạnh đến buốt cả người.

- ' aida..nếu anh hỏi thì tôi sẽ nói là, mối quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ rất thân thiết nha~ '

Arata giọng điệu chọc ghẹo nhưng lại ẩn ý một cái ý nghĩ khác.

- ' ... '

- ' nếu anh không còn câu hỏi gì thì tôi sẽ ngắt máy, tránh làm phiền giấc ngủ của Shiroi nhé! '

Vừa nói xong, Arata liền ngắt máy ngay.

- aiza..không biết tên sempai của em sẽ nghĩ gì nhỉ? Nếu hắn nghe xong mà mắng em! Rồi cả hai hiểu lầm thì em sẽ về bên tôi nhỉ?

Arata như thành người khác, con ngươi hắn sắc sảo đến hung hăng, như kẻ săn mồi tàn bạo.

...

13h55ph pm

- ặc...mình đã ngủ suốt từ 9h đến giờ sao!!

Yume vừa tỉnh dậy đã khẩn trương mơ hồ.

- hửm...là áo của đại ma đầu này!! Còn cả nắm tay nữa...sao không dứt ra được.

Nó cố dứt tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng bất thành.

- hửn..oáp, dậy rồi sao!

- đại ma đầu, anh bỏ ra được chưa vậy.

Nó không xao động, nó rất bình tĩnh giơ hai cái tay đang đan vào nhau lên.

- haha..là em nắm tay tôi trước mà~

- ặc, xin lỗi, vậy anh buông ra được chưa!

Nó cổ quái nhìn Arata đang cười khanh khách.

- được nha~ nhưng lần sau có thể nắm lâu chút không.

- được nhưng tay Shiroi bị anh nắm đến đỏ rồi này.

- haha..lần sau tôi sẽ cẩn thận.

Hắn vờ cười cho qua rồi tiễn Yume đến cổng.
Yume cũng không có ý kiến, nó chỉ chờ trạm xe bus để về lại trường thôi.
Hắn cũng mỉm cười vui vẻ tiễn nó đi, chỉ là...hình như hắn quên rằng, Ryoma..cũng có mặt trong trường nhỉ!

_____________________________________________

End.

Ngày 14 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro