/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Ngày X tháng X năm XXX

- " mệt chết được, đáng lẽ mình có thể về sớm một chút mà lại thành ra thế này!! Đều tại cái tên đó..dai như đỉa. "

- phiền chết mất!! Hôm nay mình có tiết Toán thì phải...xì, phiền thật đấy!! Mà trễ rồi thì cúp thôi.

Yume đứng trước Trường Trung Học Cơ Sở Rikkaidai mà than thở.
Cô nhóc hống hách nới lỏng cà vạt cổ, quăng cặp qua tường thuần thục. Lấy đà nhảy qua, tay chống lấy phía trên tường lấy đà lần hai rồi tiếp đất.

- phi..không làm khó được mình.

Nó xách cặp lên vai rồi nhàn hạ đi lên sân thượng trường...

" cạch "

Mở toang cửa ra rồi nó quăng cái cặp kế bên cửa, lăn ra ngủ.

'Ting'

Vừa nằm đấy, điện thoại nó chợt kêu...

- ai giờ này lại làm phiền người ta vậy!!

Nó chau mày mở điện thoại.

- f**k!! Đại ma đầu tới cửa rồi!!!

Nó nhìn dòng tin...

' Shiroi - chan, trốn cho kĩ, tôi đến Nhật Bản rồi! '.

Nó vò rối tóc...vội nhắn lại.

' Đại ma đầu à!! Chỉ là đi du lịch một chuyến, sẽ về sớm mà, anh đừng có nhọc công như vậy. '_Yume

'Ting'

'Ting'

' Ái dà...tự giác gớm, còn biết nhắn lại sao!! '

' đội trưởng bảo tôi phải đưa em về trước giải đấu, nên liệu cái hồn đi nhé! '

- ...

- " ahhh...ác nhơn quá đi!!! "

Nó rõ ràng đi vừa đúng hôm nay là tròn một tháng. Mới có một tháng mà đã muốn "phong tỏa" nó rồi!! Ahhh...thật sự muốn tự do khó đến thế sao!!!

' xin nhỗi xin nhỗi!!! Tha cho Shiroi lần này đi!! ' _Yume

'Ting'

' bao giờ về! '

' cho..thoáng tí được không?! ' _Yume

'Ting'

' cho em nửa tháng '

' một tháng đi!! ' _Yume

'Ting'

' đòi hỏi gớm! Đúng một tháng mà không vác cái xác đến trước mặt tôi thì em tốt nhất là chuẩn bị cấm túc đi là vừa!!! '

- ...

- " chết mất thôi!! Đại ma đầu thật đáng sợ! Sao đội trưởng lại phái cậu ta đến chứ!! Nhức đầu thật!! "

Yume đặt điện thoại xuống, tay gác lên đầu, nó nhắm mắt, gối đầu trên chiếc cặp mà ngủ.

...

2 giờ sau...

" cạch "

- hóa ra là ở đây.

Sân thượng trường bất giác nhiều hơn một người rồi.
Bóng của cái mũ lưỡi trai phản lên nền đất.

- tck...phiền ghê, ai thế!!

Nó lờ mờ dụi mắt, giọng điệu cáu gắt nói.

- là anh.

Là Sanada, cậu ta ngồi xổm xuống đối diện với kẻ đang nằm.

- ông anh...dai thật.

- dạy cho tôi.

[ cái quái...sao cứ là tôi chứ. ]

- ahhh...được rồi, tôi thua.

Sanada bất giác trông rất vui, cậu ta sẽ học được thêm vài kĩ xảo từ Yume.

- anh có tham gia câu lạc bộ nhỉ, tôi sẽ tìm anh, sau giờ hoạt động câu lạc bộ.

Nó hời hợt nói rồi xoay người về một phía.

- giờ thì đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi.

Nó nói với cái giọng ngái ngủ, nhưng trông chả thật tí nào. Nó xong thì chỉ nghe tiếng đóng cửa của sân thượng.

- " ahh...lười ghê. Đói quá! Mình chưa ăn sáng nhỉ! "

Con nhóc lười nhác ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc rối. Nó lấy trong cặp ra một bao thuốc...

- " hút xong điếu này mình sẽ đi ăn! "

...

Một lát sau..Sanada lại gặp Yume dưới canteen trường.
Yume ngồi ở một vị trí kế cửa sổ nhâm nhi túi sữa lắc hương chocolate.

Sanada bất ngờ bước đến hỏi :

- nhóc, muốn ăn gì?

- à...không cần đâu! Một túi sữa này là đủ với tôi rồi.

Yume vội xua tay nói.

- nhóc đang phát triển, ăn như vậy không tốt, để tôi đi lấy thêm.

Sanada chưa kịp để Yume nói thêm câu nào liền đi mua đồ.

- ặc... " lải nhải cái vấn đề ăn uống của mình hệt đại ma đầu "

Nếu thắc mắc vì sao Yume lại ăn ít như vậy thì..tôi sẽ giải đáp rằng, cái quá trình ăn uống không điều độ của Yume bắt đầu từ khi sang Mỹ du học lúc năm tuổi. Nó lúc đó du học là muốn tự lập nên hẳn nguyên căn nhà thuê đó chỉ có mình nó ở, mà nó vừa lười lại không biết nấu nướng chiên xào gì nên cái việc ăn uống bị nó bỏ bê như vậy!!!
Nó cũng từng bị nhắc nhở lại chế độ ăn uống rất nhiều lần nhưng...sau ngần ấy năm thì đã là thói quen rồi.

...

Sanada cầm một miếng sandwich lại đưa cho Yume.

- không nhiều, ăn hết đi.

- cảm ơn. " hơ..ăn như vậy thật không quen "

Nó hơi miễn cưỡng nhận lấy miếng bánh trên tay Sanada cắn một miếng nhỏ.

- ngon...

Nó như đứa trẻ nhỏ lần đầu tìm được thứ yêu thích.

...

Hết giờ ăn, nó lại muốn cúp tiết thì...

- không nên cúp tiết!

Sanada từ đằng sau túm lấy cổ áo nó xốc lên.

- ouch...ông anh, quản hơi nhiều rồi.

Nó chau mày xoay sang khó chịu ra mặt.

- tôi là đàn anh đương nhiên nên quan tâm đến hậu bối, về lớp học đi.

Sanada quăng nó trước cửa lớp rồi đi mất.

- " tck...mấy tiết học chán phèo!! "

...

Nhẫn nhịn hết hai tiết cuối cùng cũng tan học.

" xoẹt "

Vừa kéo cửa lớp thì...

- anh..không sinh hoạt câu lạc bộ sao?!!

Sanada đứng trước cửa lớp nhìn Yume.

- chờ tôi.

- ...vâng.

Nó lười nhác nói rồi ngoan ngoãn đi theo Sanada xuống sân vận động của câu lạc bộ Tennis.

...

Đến sân vận động...

- êu..êu...Sanada, cậu mang ai đến thế.

Cậu bạn Marui vừa thổi kẹo cao su lại trợn mắt hỏi.

- không liên quan. Nhóc ngồi đấy đợi tôi một lát.

- hey...sempaiii

Nó lười nhác kéo dài âm cuối, ngồi tại một chiếc ghế đá đối diện sân vận động đợi Sanada.

- " chán quá!! Mình thèm trà đen quá!!! "

Một lát sau...

- cho nhóc.

- oh..." là trà đen Machiato này!! "

Nó vươn tay nhận ly trà đen mát lạnh mà Sanada đưa tới.

- lần trước cược thua, trả nhóc trước một ly.

- c..cảm ơn!

*Cười*

Nó cười rồi...

Rất vui vẻ...

- " hóa ra con nhóc này cũng biết cười. "

Sanada nhìn Yume cứ khúc khích nhâm nhi ly trà đen. Thích đến mức hai tai đều đỏ rồi. Con nhóc đấy thích đến vậy sao!!

...

Sanada sau khi đưa ly trà đen cho Yume thì trở vào sân.

- oi..senpai, nhóc đấy là ai thế ạ!

Kirihara hứng khởi chạy đến hỏi.

- có chút việc.

...

Yume ở ngoài lúc này đang rất vui vẻ nha~
Vừa nhâm nhi ly trà đen thơm mát và nghịch điện thoại ha~.

'Ting'

' Shiroi - chan, giờ em đang ở đâu thế? '

- " đại ma đầu này tính làm gì thế?! "

'Ting'

' Shiroi đang ở trường '_Yume

'Ting'

' ha..có giỏi thì trốn cho kĩ, đừng để tôi tóm được cái đuôi cáo của em!! 💢💢💢 '

- ặc...

Mặt Yume biến sắc, thoáng chốc đã thấy sắc mặt trắng bệch.

'Ting'

' có đang ở cùng Ryo không? '

'Ting'

' đang ở cùng Ryo. ' _Yume

- " xin lỗi cậu, Ryo!! Tớ chỉ mượn danh cậu lần này thôi!!! "

Yume hơi lo lắng thầm nghĩ.

'Ting'

' tôi sẽ tìm em đấy! '

- ách...chết mất thôi!!! Kiểu gì cũng bị tóm mất.

Nó ủ rũ, chẳng buồn nhắn lại.

...

Sau khi Sanada hoạt động câu lạc bộ xong, nó vào sân vận động ít người - chủ yếu chỉ còn lại một số thành viên chính thức.
Đến chỗ Sanada nó nói.

- được rồi, muốn học cũng không khó, nhưng anh trước tiên nên nghỉ ngơi một lát đi.

- được.

Trong lúc Sanada nghỉ ngơi...

- nè nè...nhóc gì ơi! Em tên là gì vậy?

- tôi là Yume, hân hạnh.

Ánh nhìn kiêu ngạo lướt qua người Kirihara làm cậu ta tưởng chừng bản thân là con mồi.

Trong khi đấy nó đang cởi những chiếc vòng tay và vòng chân ra, đem chúng đưa cho Sanada.

- anh đeo thử xem.

- được.

Sanada cẩn thận đeo vào, vừa đeo vào cậu ta liền cảm thấy cánh tay nặng nề đến chẳng nhấc lên nổi.

- hmm...nó như thế nào?

- nặng.

- vậy chắc nên giảm chút, vì bình thường chúng là khoảng 16kg một cái.

- " !!! "

- oi..oi, nhóc bảo 16kg đấy à.

Marui hơi ngạc nhiên vịnh vai Yume hỏi lại.

- anh có ý kiến gì?!

- không..cơ mà...

- không thì thôi.

Nó bỏ qua lời nói của Marui mà tháo vòng tay của Sanada xuống chỉnh chỉnh cái gì đó.

- đeo lại xem.

Sanada lần này đeo lên...quả thực nhẹ đi rất nhiều.

- nhấc lên nhấc xuống thử xem.

- không nặng.

- vậy thì bắt đầu bằng 6kg mỗi bên đi.

Nó thong thả vừa ý rồi lục lọi trong túi Tennis của bản thân, quăng cho Sanada cây vợt nói.

- dùng vợt này, tăng thêm 2kg. Chơi được không?

- được.

Nó nhoẻn môi khiêu khích ra sân.

- à...anh, giúp tôi làm trọng tài.

- à..ờ

Nó chỉ vào cậu bạn Renji bảo.
Trận đấu thu hút rất nhiều thành viên chính thức tụ họp lại.

- dùng hết sức nhé! Tôi không nương tay đâu.

- cứ tự nhiên.

Lần phát bóng đầu tiên, khác hẳn lần giao đấu ở sân Tennis công cộng, vận tốc lại tăng lên, ước chừng tầm..275m/s.

- " nặng quá " _Sanada.

Vì ảnh hưởng từ tạ tay, Sanada trở nên chậm lại.

- ...

- trọng tài..tính điểm

Nó khẽ nhắc nhở Renji khi thấy cậu ta thất thần.

- à.. 0 - 15

Cú thứ hai..nó uốn cong đường bóng, khiến bóng đi nhanh nhưng rơi tại vạch trắng và xoay tròn cố định.

- ...0 - 30

Tiếp tục...

Tiếp tục...

Sanada thậm chí..chẳng thể đánh trả một cú nào.

...

1h30ph sau...

- đến đây thôi.

Nó cầm quả bóng nhưng không phát nữa.

- lực tay anh không đủ, dồn lực thì dồn vào trọng tâm của một bộ phận, đừng có phân tán làm lãng phí mất sức.

Nó thu dọn một chút rồi xách cặp lên.

- này...như vậy không công bằng.

Là Kirihara, cậu ta đã đứng xem suốt nãy giờ.

- không công bằng ở đâu.

- senpai phải đeo tạ tay tận 6kg trong khi nhóc chẳng đeo gì cả!!!

- ai bảo tôi không đeo.

Yume đưa chiếc vòng được đeo ở hai bên bắp tay cho Kirihara xem.

- 1 cái..10kg đấy.

- ...

Nó nói rồi bỏ đi chẳng để ai kịp giải thích.

- " thật phiền! "

_____________________________________________

End.

Ngày 11/2/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro