CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quần áo không thích hợp để đánh tennis, Ryoma đành phải thay trang phục khác do Atobe Keigo chu đáo sai người chuẩn bị tới. Thay đồ xong, Ryoma cùng Atobe Keigo đi đến sân tennis. Dọc hai bên đường đến sân tennis là những bụi hoa hồng nhiều màu sắc, tất cả đều nở rộ rực rỡ, mơn mởn tươi tốt.

"U, xem ra cũng không đến nỗi nga." Ryoma nhìn sân bãi nơi đây không keo kiệt mà khen ngợi một tiếng.

"Thích sao? Bắt đầu đi, tiểu quỷ." Atobe Keigo nói.

"Ngươi gấp như vậy là muốn mau chóng bại bởi ta sao? Hầu Tử Sơn Đại Vương" Ryoma cầm vợt đã được chuẩn bị từ trước, giơ lên chỉ về Atobe Keigo: "Nếu vậy ta sẽ không khách khí."

Không biết tại sao nhưng từ lúc bắt đầu Ryoma luôn có một loại cảm giác, Atobe Keigo tuyệt đối là một đối thủ lợi hại.

"Tiểu quỷ, phải biết lễ phép với tiền bối. Hơn hết là không cần gọi ta bằng cái danh xưng không hoa lệ đó." Atobe Keigo dù nói ghét bỏ nhưng không hiểu vì sao khi được Ryoma gọi bằng danh xưng không hoa lệ, không phù hợp thẩm mĩ đó lại cảm thấy rất thân thiết, thoải mái. Điều đó rất kỳ lạ, không hợp lẽ thường nhưng hắn lại không biết nó kỳ lạ và không hợp lý ở chỗ nào.

"Nga, tại sao không? Theo ta, nó lại rất hợp với ngươi đấy, Hầu Tử Sơn Đại Vương." Ryoma tinh nghịch, nghiêng đầu chớp mắt nói.

Atobe Keigo nhìn dáng vẻ Ryoma, trong lòng chỉ hiện lên một câu: Tiểu quỷ này thật đáng yêu đến muốn mạng ta. Nhưng lại nghĩ đến bị gọi là Hầu Tử Sơn Đại Vương, hắn cảm thấy mình phải giáo huấn tiểu quỷ lại một hồi. Càng nghĩ càng thấy hợp lí. Hắn quyết định.

"Chúng ta cá cược. Ta thắng, ngươi phải gọi ta một tiếng tiền bối. Ngược lại ngươi thắng, ta miễn cường hạ mình bồi ngươi đánh tennis."

"Được thôi." Ryoma đồng ý đến.

Bàn bạc xong, cả hai bắt đầu giành quyền phát bóng.

"Rough or smooth?" Atobe Keigo hỏi.

"Smooth." Ryoma không chút nghĩ ngợi mà chọn.

Vợt bóng được Atobe Keigo xoay đến, ngã xuống đất, hướng chính diện. Trận đầu từ Ryoma phát bóng.

Tay phải cầm vợt, tay trái thảy bóng, Ryoma dùng ra tuyệt kĩ, Ngoại Toàn Phát Bóng.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

Ba cầu liên tiếp rơi phần sân của Atobe Keigo. Nhưng hắn không di chuyển chỉ đứng đó nhìn. Ở một lượt cuối cùng, Ryoma phát bóng, Atobe Keigo mới mau di chuyển tới dễ dàng đỡ bóng. Cầu lộ tinh chuẩn hướng về Ryoma.

Không có quá nhiều kinh ngạc, Ryoma chạy tới đánh trả. Thực hiện một pha tấn công, cầu rơi vào góc sân của Atobe Keigo.

Ván đầu, từ Ryoma dẫn trước 1-0

A, không tệ, không vì tuyệt chiêu bị hắn hóa giải mà hoảng. Atobe Keigo lấy ánh mắt thưởng thức mà nhìn Ryoma.

Nhưng tiểu quỷ ngươi chớ nên lơ đãng, bây giờ mới thực sự là bắt đầu.

Atobe Keigo giao bóng. Từ nơi cuối sân, một đường bóng siêu nhanh được Atobe Keigo phát ra.

Ryoma chớp chớp mắt ngạc nhiên. Hắn quả thực nghĩ không sai, người này rất khó chơi. Từ góc độ kỹ thuật hay tốc độ phát bóng, hắn xem tới đều không thua kém bộ trưởng. Nhận thức được như vậy, sự hiếu chiến trong Ryoma trỗi dậy.

"Như vậy mới có ý tứ nga." Ryoma nhìn Atobe.

Đương ở lần thứ hai, Atobe Keigo phát bóng. Thấy rõ cầu lộ, Ryoma di chuyển đến, huy vợt. Nhưng thất bại.

"Sách, thật sơ ý." Thấy rõ cầu lộ nhưng vẫn là đánh đến không được sao, Ryoma nghĩ thầm.

Ở lần thứ ba, thứ tư Atobe Keigo phát bóng sau đó, Ryoma chạy ngược lại về phía sau, đứng yên, ở cầu tốc giáng xuống nháy mắt, nhảy lên, huy chụp, đánh trúng, chính là chưa từng qua lưới.

Ván thứ hai, 1-1 từ Atobe Keigo bắt lấy.

Như một thói quen, Atobe sờ đến chính mình mỹ nhân chí nơi khóe mắt, ngữ khí tiếc nuối nói: "Tiểu quỷ, không thể chỉ dựa vào mấy cầu mà hóa giải được bổn đại gia phát bóng." Nói là nói như vậy nhưng nội tâm hắn lại chấn động. Có thể dựa vào mấy cầu đã mau chóng sờ soạng đến cách thức vô hiệu hóa phát bóng của hắn. Chậc chậc, thực không để hắn thất vọng.

Tiếp theo sau đó, bằng vào kỹ thuật của mình, cả hai đều bảo vệ phát bóng cục của mình. Hai người thi đấu trên sân ngày càng kịch liệt. Thời gian mau qua, dưới ánh nắng, cả hai đều thấm mệt, mồ hôi nơi thái dương chảy ra tới nhưng Ryoma và Atobe đều không bận tâm đến. Bởi trong mắt bọn họ đều là chiến ý, phản chiếu hình ảnh của đối phương.

Nhưng Atobe Keigo lại nhìn đến những gì. Trong mắt hắn, thiếu niên nơi đó lục sẫm sắc tóc ướt đầm dề bởi mồ hôi, ép sát vào hai bên mặt. Càng làm lộ ra vẻ ngoài tinh xảo đáng yêu. Hổ phách con ngươi sáng ngời, toát lên sự kiên định không ai bì nổi. Càng nhìn, thiếu niên càng lóa mắt dễ dàng chấn động nội tâm mọi người. Ánh mắt luôn tự giác bị thiếu niên hấp dẫn chú ý đến. Có lẽ đây là điểm đặc biệt ở thiếu niên đi.

Tiểu quỷ, giờ đây ta công nhận đến thực lực của ngươi. Nhưng so với ta ngươi lại còn non kém rất kém rất nhiều. Vì lẽ đó ta sẽ để ngươi chứng kiến đến sự lợi hại của ta.

"Luân vũ khúc hủy diệt." Dứt lời, Atobe Keigo đánh một đường bóng về phía Ryoma.

Bang.

Vợt bóng trên tay Ryoma rớt xuống đất. Ryoma ánh mắt lóe sáng nhìn Atobe Keigo. Hắn quả nhiên nhận định đúng, tên này thực lợi hại, còn giấu chiêu sau.

"Thế nào tiểu quỷ? Chìm đắm dưới kỹ thuật hoa lệ của bổn đại gia." Atobe Keigo vuốt tóc một cái, tự luyến nói.

"Hầu Tử Sơn Đại Vương, ngươi MadaMadaDane."

Ngay khi Ryoma vừa tính sử dụng bước nhảy Split thì trận đấu bị cắt ngang.

"Keigo thiếu gia, phu nhân đã về đến."
Quản gia Jin mở cửa sân tennis ra, khom lưng nói.

Mặc dù khó chịu vì bị quấy rầy khi thi đấu nhưng nghe được là mẫu thân trở về, Atobe Keigo cũng chỉ đành ngưng lại trận đấu, đi tới đón tiếp mẫu thân.

Lại nhìn đến điểm số, hắn tạm thời đang dẫn đầu, 5-3. Xoay người đối với Ryoma nói: "Tiểu quỷ, hiện giờ ta có việc. Chúng ta trận đấu lần sau lại tiếp tục đến."

Biết Atobe Keigo có việc không thể tiếp tục trận đấu, Ryoma cũng chỉ có thể thở dài nói: "Không sao. Lần sau lại đến. Chỉ là ngươi thật giảo hoạt. Chính mình là lấy 5 so 3."

"Lần sau, lại có cơ hội cho ngươi, tiểu quỷ." Atobe Keigo nói.

Nói xong hai người lần lượt đi ra sân bóng. Atobe Keigo thì phải thay đồ đón tiếp mẫu thân trở về, còn Ryoma thì thay đồ để đi về nhà.

Giữa phòng khách rộng lớn xa hoa, trên chiếc ghế sô pha có một người phụ nữ đang ngồi. Đẹp, là từ duy nhất để hình dung người phụ nữ đó. Mái tóc dài kim sắc hơi xoăn lại, đôi mắt màu lam đậm phong tình nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa sự dịu dàng thanh cao. Mỹ nhân chí nơi khóe mắt lại như phụ trợ thêm nét đẹp kiêu sa của người phụ nữ đó. Ở người phụ nữ này dường như bị thời gian bỏ quên, không nhìn ra dấu vết của năm tháng.

Atobe Keigo vừa thấy người phụ nữ đó liền gọi một tiếng: "Mẫu thân người đã về."

Atobe Misaki vừa nhìn thấy nhi tử của mình, liền cười trìu mến: "Keigo, nhi tử ngoan của ta. Không hổ là con trai của ta, càng ngày càng anh tuấn. Nhưng ta lại thích Keigo như hồi nhỏ, tinh xảo như búp bê, trắng nộn, mặc vào váy công chúa càng thêm đáng yêu a." Atobe Misaki vừa làm ra biểu tình tiếc hận, không để ý đến Atobe Keigo ngồi kế bên mặt đã đen lại.

"Mẫu thân, đó là chuyện lúc nhỏ. Không cần phải nói." Atobe Keigo gằn giọng nói. Hắn không thể làm gì được, ai bảo đây là mẫu thân của hắn. Hắn mà làm mẫu thân không vui, phụ thân sẽ xử lý hắn đầu tiên.

"Phụ thân, không về cùng người sao?" Atobe Keigo bắt sang đề tài khác. Hắn không muốn hắc lịch sự của mình bị phơi bày ra thêm cho người khác biết nữa.

"Phụ thân ngươi còn có việc cần phải giải quyết. Ta nhớ Keigo, nên về đây trước." Atobe Misaki vừa nói vừa thân tình ôm lấy Atobr Keigo.

Atobe Keigo lúc này đang phun tào trong lòng: Nhớ ta, vậy ai là người cùng phụ thân ở nước ngoài, đá nhi tử 12 tuổi về Nhật Bản, mỹ danh là nhi tử cần phải học cách trưởng thành, sau đó lại bóc lột sức lao động vị thành niên, bắt ta xử lý công việc gia tộc. Còn hai người hưởng thụ thế giới riêng của mình.

"Thế nào Keigo có nhớ ta không?" Atobe Misaki nói. Còn làm biểu cảm như nói nếu ngươi không nhớ ta liền khóc.

Atobe Keigo thở dài trong lòng, nói: "Ta tất nhiên là nhớ mẫu thân với phụ thân. Người về đây, ta vui còn không kịp." Ta vui nhất nếu là mẫu thân đừng nhắc đến hắc lịch sử của nữa nga.

"Quả nhiên là nhi tử ngoan của ta."

"Keigo, ta nghe ông Jin nói ngươi đã tìm được ân nhân của mình. Còn mời đến nhà, mau đưa ta đi gặp mặt đa tạ a." Cả hai vợ chồng Atobe tuy ở nước ngoài nhưng luôn âm thầm quan tâm con mình, biết được nhi tử mình bị âm mưu bắt cóc nhưng may mắn lại được người cứu giúp.

Biết không thể giấu được phụ thân và mẫu thân, Atobe Keigo vỗ tay an ủi Atobe Misaki: "Mẫu thân yên tâm, ta đã không sao. Ngươi đợi chút đi, hắn ra tới ngay giờ."

Như linh nghiệm câu nói của Atobe Keigo, từ trên cầu thang Ryoma đã thay xong quần áo đang đi xuống, phía sau là quản gia Jin.

Atobe Misaki nhìn đến Ryoma phản ứng đầu tiên chính là con mắt sáng rực lên, sau là lập tức buông Atobe Keigo ra, cuối cùng là dùng tốc độ nhanh nhất nhưng cũng không kém phần cao quý chạy đến ôm chầm lấy Ryoma.

"Oa, hài tử đáng yêu. Ngươi là học đệ của Keigo sao?"

"Keigo, có học đệ đáng yêu như vậy, ta giờ mới biết."

Ryoma: "....."

Atobe Keigo: "....."

Quản gia Jin: "....."

Ryoma bất ngờ bị Atobe Misaki ôm vào lòng, cả người mộng bức không biết làm sao. Chỉ có thể vô lực mà đưa ánh mắt cầu cứu với Atobe Keigo.

Atobe Keigo đứng ngoài xem cuộc vui nhưng lại bị ánh mắt đáng thương như mèo con của Ryoma nhìn đến mủi lòng, cảm thấy hắn mà không ra tay giúp chính là tội ác tày trời.

"E hèm, mẫu thân người có thể buông hắn ra. Hắn sắp thở không được." Atobe Keigo nghĩa khí cứu giúp.

Lúc này Atobe Misaki mới nhìn đến Ryoma bị nàng ôm lấy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt điểm hơi nước, tựa như vật nhỏ bị người khi dễ.

"Hài tử, ta xin lỗi dọa ngươi sợ." Atobe Misaki buông Ryoma ra.

Được hít thở, Ryoma cảm thấy mình đã sống lại.

Lúc này Atobe Keigo mới giới thiệu chính thức mọi người với nhau. Ryoma không ngờ Atobe Keigo lại có được một vị mẫu thân tính trẻ con như vậy, còn Atobe Misaki lại không ngờ hài tử tinh xảo đánh yêu này chính là ân nhân cứu mạng của nhi tử mình làm nàng càng thêm coi trọng Ryoma. Nhưng điều làm nàng tiếc nhất nhân gia lại không phải học đệ của Keigo, không thể dẫn người thường xuyên đến nhà được.

Sách, Keigo ngươi thật kém cỏi. Không biết cạy góc tường trường người ta sao.

Atobe Misaki trong lòng khinh bỉ nhi tử của chính mình.

"Atobe phu nhân hảo, ta là Echizen Ryoma." Đối với người lớn Ryoma lễ phép chào hỏi. Dù ban đầu nàng có làm hắn hơi kinh sợ.

"Đừng gọi khách sáo như thế. Tiểu Ryo cứ gọi ta một tiếng dì Misaki là được." Atobe Misaki nói, cố gắng trấn định bản thân không tiến lại giày vò hai gò má đầy đặn trắng nộn như thể véo ra nước kia của Ryoma.

"Này nhưng.... không được lễ phép lắm. Người và ta mới lần đầu gặp." Atobe Misaki quá nhiệt tình làm Ryoma không biết chống đỡ thế nào. Chỉ thể cầu cứu Atobe Keigo lần nữa. Nhưng nào ngờ....

"Tiểu quỷ, mẫu thân ta nói vậy như cứ gọi đi. Nếu không nàng sẽ không vui, như thế thì càng không lễ phép lắm đâu."

"Đúng đấy, Keigo nói rất phải." Atobe Misaki tán đồng lời nói của nhi tử mình.  Còn làm biểu cảm ngươi mà không gọi ta liền khóc cho ngươi xem.

Bị dồn ép, Ryoma nhận mệnh gọi một tiếng: "Dì Misaki." Âm thanh không khác khi gì khi gọi Rinko một tiếng mẫu thân. Vừa đáng yêu, vừa như làm nũng, lại ngọt thanh non nớt tràn đầy tính trẻ con. Làm mẫu tính trong Atobe Misaki bị kích thích, tâm muốn mềm nhũn ra, ôm Ryoma lần nữa.

Nhưng tiếp theo còn làm mọi người hóa đá thêm nữa.

"A, ta cảm thấy gọi như vậy cũng quá khách sáo, xa cách. Thay vào đó tiểu Ryo gọi ta một tiếng mụ mụ đi. Như thế thân thiết hơn."

"Dù sao Keigo đã lớn không đáng yêu, ta không cần nhi tử không đáng yêu."

"Ta muốn tiểu Ryo làm nhi tử của ta."

Atobe Misaki được một tấc lại muốn thêm một tấc, tận lực bôi đen thân con trai mình, khuyến khích Ryoma gọi nàng một tiếng mụ mụ.

Atobe. thân con trai bị ghét bỏ. Keigo mặt đầy tự hỏi nhân sinh bị bỏ qua một bên.

Ryoma vô tình có thêm một mụ mụ không biết làm sao.

Quản gia Jin tận chức tận trách đứng phía sau phu nhân, im lặng mỉm cười hòa ái, không xen vào việc của phu nhân Misaki. Trong lòng dự tính thu dọn sẵn phòng cho tân tiểu thiếu gia.

Quản gia Jin thực ra ngươi và Atobe Misaki là cùng một phe.

Có mới nói cũ.

Mới Ryoma: "....."

Cũ Atobe Keigo: "....."

Qua một hồi phong ba nơi phòng khách, dưới sự khuyên bảo của con trai ruột thịt, Atobe Misaki mới tạm thời buông tha ý định nhận Ryoma làm nhi tử. Chờ đợi một cơ hội khác.

Còn Ryoma bị sự nhiệt tình quá mức của Atobe Misaki bắt buộc ở lại Atobe gia ăn tối. Nhưng sau đó lại bị mỹ thực hấp dẫn, bị người hống ăn đến no nê thỏa mãn.

Atobe Keigo ngồi đối diện Ryoma, cử chỉ đầy sự lưu loát, tao nhã chậm rãi thưởng thức bữa tối. Ánh mắt đầy ý cười nhìn sự chuyển động của hai người. Hắn cảm thấy bữa tối hôm nay đặc biệt ngon miệng.

---------------------------------------------------------

Truyện này lần đầu đăng lên wattpad ngay ngày 1/7/2021 nay đã là 31/12/2021, truyện cũng được 36 chương. Ta chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro