Chương 6• Kaido Kaoru tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc tay cậu bị cắt hôm qua, mọi thứ trở lại bình thường như hằng ngày. Việc cậu bị bắt nạt hay chửi bới vẫn tiếp diễn, ít nhiều có giảm bớt đi vì có thầy cô đứng ra giúp đỡ cậu, nhưng việc đó không phải là vấn đề chính cho sự việc ngà hôm nay đối với cậu.
Cậu uể oải đứng trước cậu trường ngáp dài, vừa đi vài bước liền cảm thấy có thứ động đậy trong cặp mình liền giật thót, tay run run mở ra liền thấy Karupin~. Cậu thở phào nhìn:

"Lén vào cặp ta như vậy là không được đâu đó"

"Meow"-mèo nhỏ vuốt mặt đáp

Cậu nhẹ nhàng đóng cặp lại rồi vô lớp. Trải qua năm tiết học dài chán nản, cậu cùng Karupin đi ăn trưa. Hôm nay địa điểm ăn trưa của cậu khác mọi ngày, vì hôm nay đồ ăn không nhiều nên Ryoma đã lên kế hoạch ăn trưa xong sẽ đánh một giấc rồi về lớp. Nghĩ đến là làm ngay, cậu thong thả cùng Karupin đi ra sân sau. Bông nhiên Karupin nhìn lên cây rồi kêu "meow" một tiếng, người con trai đang treo mình ngược lại ở trên cây liền giật bắn mà rơi xuống. Ryoma không hề để ý tới tiếng của Karupin, nhưng khi nhận dạng được đã thấy một vị tiền bối vì té mà đè mình xuống, cậu khó thở nhăn mặt:

"T-tiền bối, mau đứng dậy em khó thở quá"

Vị tiền bối kia nghe vậy giật bắn, từ từ đứng dậy rồi đỡ cậu lên. Im lặng bao trùng khoảng không gian này, một hồi sau cậu lên tiếng:

"Nếu tiền bối không phiền có thể giữ Karupin giúp em trong lúc em ăn trưa chứ?"

"Đ-được thôi"-vị tiền bối lắp bắp nói.

Đối với Ryoma mà nói, ai chơi với Kaido Kaoru mà không biết anh ấy thích mèo là một sai lầm lớn. Cậu nhận được điều đó vì cậu đã rất nhiều lần dụ dỗ anh bằng Karupin để hưởng thụ cho mình. Kaido-senpai tuy đáng sợ vậy nhưng nếu được anh bảo kê thì chuyện gì cũng tốt. Vì những đàn anh khác của cậu ai cũng có fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu mà lỡ đụng chạm gì chắc độn thổ mà chết mất.

Sau khi cậu ăn xong, đóng hộp cơm lại, nhận lấy Karupin từ tay vị tiền bối kia, tính đứng dậy kiếm một chỗ khác để ngủ liền cảm giác như tà ào mình đang bị kéo lại

"Tôi tên là Kaido Kaoru năm hai, cậu..không sợ tôi ư?"-Kaido quay mặt về phía khác hỏi
Cậu bật cười trước cảnh tượng này, ai mờ ngờ Kaido-senpai cao lãnh lại có thể tỏ ra ngại ngùng như thế, trầm ngâm hồi lâu cậu cười đáp

"Echizen Ryoma năm nhất, tiền bối đã giữ Karupin cho em thì không có gì là xấu cả"
Kaido bất ngờ quay mặt lại, nhìn cậu hồi lâu anh liền bất giác cất tiếng

"Vậy... n-ngày mai gặp..l-lại"-nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi.

Cậu đứng đó ngẩn người, anh nói vậy là vì muốn gặp Karupin sao?, một hồi lâu sau, cũng cùng từ từ nằm xuống đánh một giấc.
Kaido hiện đang rất vui khi có thể gặp một đàn em không hề sợ mình, đã vậy còn cảm giác có chút khả ái nữa, anh bất giác đỏ mặt lấy tay che mặt mình lại. Khi về lớp, thằng bạn cùng lớp với anh, Momoshiro thấy tên rắn* này có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn liền lại khoác vai hỏi:

"Ố ồ, rắn nhà ta gặp được em nào xinh gái hay sao mà mặt trông vui thế?"

Kaido gạt tay cậy bạn ra liền nói:

"Fss, chú mày thôi đi, em nào xinh gái chứ, có thì cũng không đáng để kể cho mày nghe"

Momoshiro nghe vậy mặt gân xanh nổi lên, tiến lại gần mà giật giật nói:

"Chú mày nói thế có ý gì? Muốn chiến hả?"

"Fss, hả?, ngon nhào vô, anh đây chấp chú đó!"-Kaido hùng hổ lớn tiếng.

Cũng chính vì cái lí do ngớ ngẩn này mà cả hai đã lao vào đánh nhau. Cũng không hẳn là vậy, cũng giống như mèo vờn chuột giữa ban ngày thôi.

Tiếng gió xào xạc bên tai khiến một vài chiếc lá từ trên cây rơi xuống mặt cậu, câu khẽ nheo mày rồi thức giấc. Ngồi dậy vươn vai một hồi rồi ôm lấy Karupin mà bước về lớp. Đang đi trên đường thì cậu lại gặp con ả bữa trước tát cậu hai cái vào mặt và "nữ thần" kia, cô "nữ thần" thấy cậu đi một mình về lớp liền ngại ngùng chào:

"X-xin chào R-ryoma-kun"

Ryoma nghe vậy nhếch mép cười khinh trả lời:

"Ryuzaki-san, tôi đã nói chúng ta chưa thân đến mức đó, thậm chí còn chưa là bạn để mà gọi tên đâu"-nói rồi cậu liền bỏ đi, đi được vài bước liền thấy Tomoka lại đứng chặn trước mặt cậu mà hét lớn

"Sakuno đã chào mày rồi thì chào lại đi chứ, và đừng tuỳ tiện nói thẳng mặt cậu ấy như vậy, thằng phế vật như mày nên biết đâu là lúc xin lỗi đi!"

Sakuno thấy bạn mình vậy liền nhếch mép cười thầm nghĩ "Tomoka, cậu làm vậy là đúng rồi", thâm tâm tuy suy nghĩ vậy nhưng ả đã diễn tiếp rồi ra ngăn chặn Tomoka lại rồi ấp úng nói

"Tomo-chan à, dừng lại đi, cậu ấy nói đúng mà.."

"Cô ta nói rồi đó, giờ thì để tôi đi, tôi không có thời gian để tiếp hai ngươi đâu!"

Tomoka nhìn bạn của mình vậy câm nín, ngậm ngùi để tên phế vật kia đi.

"Cậu hiền quá rồi đó Sakuno, lần sau tớ nhất định sẽ chửi cậu ta cho ra mặt."

"Tớ không sao mà, tụi mình về lớp thôi Tomo-chan"-ả không muốn làm khó cậu vì bữa trước lúc mà ả té, ngước nhìn lên thì thấy khuôn mặt sau mái tóc ấy thật sự rất đẹp trai, nên đã cố dùng mỹ nhân kế mà tiếp cận cậu. Nhưng cậu đâu dễ mắc bẫy, dù gì đã sống qua hai kiếp, chắc chắn sẽ thấy được bộ mặt thật của cô ta nên chỉ làm lơ qua.
Đi trên đường cậu thầm nghĩ: "quả là một ngày vui vẻ cho đến khi mình gặp hai cô ta mà, thật chán chết được", nói rồi cậu quay về lớp.
--------
*rắn: là biệt danh của Kaido hì hì
(Chắc hẳn ai cũng biết:)), chỉ là bổ sung thôii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro