7. Bị giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nói với anh là đang mang thai thì đừng đi motor nữa mà, nguy hiểm" Pooh vừa về đã cằn nhằn

"Có làm sao đâu, dù gì bụng anh cũng chưa to"

"Em biết, nhưng mình phải đề phòng chứ anh, ai mà đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì"

"Ui mệt quá, cứ cằn nhằn mãi vậy?"

"Vì em lo cho anh mà"

"Ai mượn em lo?"

Có lẽ do mang thai nên tính tình thay đổi, Pavel trở nên cáu gắt, cảm thấy khó chịu vì Pooh cứ nói mãi nên mới lỡ lời. Anh cũng biết điều đó nên lập tự im bặt.

Pooh đơ người, chẳng biết nói gì thêm. Không gian bỗng chốc im ắng trong khi chỉ vừa vài phút trước vẫn còn ồn ào tiếng nói.

"Em có mua ít đồ ăn để trong bếp, anh đói thì lấy ăn nhé"

Pooh không nói gì thêm, quay lưng bỏ lên lầu. Có lẽ cậu cảm thấy tổn thương sau câu nói có phần lỡ lời của anh. Pavel thầm tự trách cái miệng hư này, Pooh trên lầu cũng ôm cho mình một mớ suy nghĩ.

Là mình làm quá mọi chuyện lên sao? Mình làm phiền anh ấy sao? Mình cũng chỉ lo lắng cho anh ấy thôi...

Cả ngày hôm đấy Pavel và Pooh chẳng ai mở lời nói với nhau thêm câu nào. Pavel thì không biết nên nói xin lỗi với cậu thế nào, Pooh cũng không nói gì vì sợ làm phiền đến anh.

Pavel có tìm cách "tiếp cận" cậu nhưng toàn bị né tránh. Pooh trên phòng gõ laptop lạch cạch, Pavel thì cứ lảng vảng trước mặt để tìm sự chú ý nhưng lại chẳng đổi lấy được một cái nhìn nào. Anh lại chuyển cách qua thì thầm nói chuyện với con, thế mà cậu cũng không để ý, cứ cắm mặt vào mấy con chữ trên màn hình.

Cứ thế, nếu anh lên phòng một là Pooh sẽ vờ không để ý, hai là cậu sẽ bỏ xuống nhà, lòng vòng cả ngày. Cún con giận dai quá người ta biết lỗi rồi mà, "bám đuôi" cậu cả ngày Pavel bầu bì dễ mệt, dễ buồn ngủ nên ngủ quên trên phòng.

...
18:00

Pavel mơ màng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, đưa tay dụi mắt như chú mèo ngái ngủ. Theo thôi quen anh cất tiếng gọi Pooh.

"Pooh ơi"

Không có tiếng trả lời

"Chồng ơi"

Vẫn không lời hồi đáp

"Đi đâu rồi nhỉ"

Nhà cửa tối thui, Pavel bước đến bật đèn phòng lên, nhìn thấy trên tủ đầu giường được đặt một tờ giấy note.

"Em ra ngoài có việc, đồ ăn em nấu sẵn dưới bếp nếu đói thì anh hâm lại ăn nhé. Đừng đợi em"

"Ôi cái tên nhóc này giận dai thế. Còn gì mà 'đừng đợi em' thấy ghét quá đi"

"Anh cứ thích đợi đấy thì làm sao, người ta biết lỗi rồi nhưng em phải về thì người ta mới xin lỗi được chứ"

Pavel phồng má, chu môi tự "độc thoại" một mình. Tắm rửa xong xuôi, bụng hơi đói nhưng anh không muốn ăn, chờ cậu về cùng ăn cơm luôn. Pha ly sữa uống tạm, ra xem phim đợi chồng.

20:00

Pooh vẫn chưa về, Pavel trông mãi cũng sinh ra lo lắng nên nhắn tin cho cậu.

Bầu của Pa:
Em đi đâu thế.
Seen

20:30

Bầu của Pa:
Em về ăn cơm với anh

Pa:
Anh ăn trước đi đừng đợi em

Bầu của Pa:
Anh đợi em về rồi tụi mình ăn cơm cùng nhau luôn
Seen

21:00

Bầu của Pa:
Anh xin lỗi mà, em về nhà với anh.

22:00

Bầu của Pa:
Em mà không về là anh bỏ đi cho em vừa lòng

Đỉnh điểm của sự uất ức, tủi thân Pavel bật khóc. Anh biết sai rồi mà, anh cũng xin lỗi rồi vậy mà thằng cún con nỡ lòng nào "bỏ mặc" anh như thế, có phải chê anh bầu bì cọc cằn nên đi tìm người khác rồi không.

22:10

Pooh về nhà, thấy một cục tròn bó gối trên sofa mà rấm rức. Vừa thấy cậu nước mắt anh như suối đổ mà tuôn trào. Xót vợ, cậu ôm lấy anh vào lòng.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc mà"

"Ư..hư...hức anh...hức.anh xin lỗi mà..hư sao em không chịu về"

"Hức...có phải là chán anh rồi đúng không, anh bầu bì cọc cằn nên em mới đi tìm người khác..u..huhu"

"Miệng lại hư rồi đấy, em thương anh còn không hết thì đi tìm ai"

"Nín mất, anh khóc là anh mệt cả con cũng mệt nữa"

"U..huhu anh hứa không lái motor nữa...hức"

"Không sao đâu, sau này em sẽ không nói nữa, haizz làm phiền anh rồi" Cậu dở trò chọc ghẹo, ai bảo anh khóc đáng yêu thế làm gì.

"Ư..hư không phiền mà...huhu em phải quan tâm anh...hức không có được mặc kệ anh" Pavel lại càng khóc lớn hơn.

"Rồi rồi, anh nín nào"

"Em cũng xin lỗi, để anh phải chờ lâu thế này"

Dỗ dành Pavel, lau đi từng giọt nước mắt của anh, còn thơm thơm lên mắt.

*ọt ọt* Pooh bật cười.

"Xấu hổ chưa kìa, bụng đói mà không chịu ăn cơm để bụng phải 'lên tiếng' biểu tình thế này đây"


"Ưm...em không được cười anh"


Xấu hổ anh chôn gương mặt lem nhem như mèo con vào lòng cậu.

"Giờ hai đứa mình đi ăn cơm, xong sau đó em sẽ phạt anh sau"

"Phạt anh vì miệng hư và còn vì tội anh để con em đói"

...

Pavel đang phải chịu hình phạt, là một trận hôn cuồng bạo của cậu. Cậu cắn nhẹ lên môi anh rồi buông ra. Pavel nằm trong lòng cậu thở không ra hơi.

"Sao hả sau này còn dở thói miệng hư với chồng anh nữa không"

" Anh sẽ không như thế nữa, người ta biết lỗi rồi mà..."

Lại ôm anh càng chặt hơn, Pooh rải nụ hôn khắp mặt anh, không quên đánh đét lên mông xinh xem như hình phạt.

"Ư đừng có đánh mông người ta" Pavel phụng phịu.

Cậu cúi người thơm lên bụng anh, coi như nụ hôn gián tiếp cho bé con rồi kể tội.

"Cục cưng, mama con hư nhỉ? Xứng đáng bị đánh mông"

Anh cũng hùa theo, đưa tay vuốt ve bụng chính mình.

"Cục cưng, Papa của con ăn hiếp mama"

Cứ như thế mà cả căn phòng lại ngập tràn tiếng cười. Dỗ anh ngủ, mắt đã lim dim nhưng anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó.

"À mà chiều giờ em đã đi đâu vậy?"

"Hì hì em qua chơi với P' Sai"

Spy_v đã gửi một tin nhắn đến nhóm Cà thơi nhưng đẹp trai.

Spy_v:
Hình như kiếp trước anh mắc nợ mày hả @Ppoohkt.

...
Tui sắp thi nên không có nhiều thời gian để ra chap mới. Mấy bà có ngóng tui không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro