V. Những lời khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pooh thật sự muốn leo lên những tầng mây để trốn cái cảm xúc đang bừng bừng nổi lên trong lòng mình. cậu không còn nghĩ nó đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ của cậu dành cho pavel nữa, mọi thứ đang đi theo hướng mà pooh chẳng thể nào lường trước được. rốt cuộc thì đã bắt đầu từ bao giờ vậy? từ khi cậu vô tình làm vỡ chậu hoa của pavel sao? không, không phải lúc đó.

những suy nghĩ dày đặc xếp thành hàng đang chờ chủ nhân của chúng giải quyết ngày một tăng lên như đoàn tàu xe lửa vừa nhanh vừa nguy hiểm đến đáng sợ. làm việc nhưng tâm trí lại cứ ở chốn nào, đến cả p'nut cũng thấy thằng nhóc hăng hái mọi ngày hôm nay lại có chút lạ thường.

"cứ trầm tư như vậy thì sao mà khám bệnh cho người khác? vấn đề của bản thân còn chưa giải quyết xong mà lại đi quải quyết vấn đề của người ta."

p'nut vừa cầm ly cà phê trên tay vừa nói. bình thường pooh là một đứa rất năng lượng, dù cho nut có mệt mỏi đến mức nào thì cậu vẫn tràn đầy năng lượng không chút than phiền, ấy thế mà cũng có chuyện khiến người như pooh im lặng suy nghĩ.

"tại sao có mấy chuyện lại khó nói thành lời như vậy nhỉ?"

cậu phàn nàn khi ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, pooh muốn che giấu cảm xúc này nhưng lại không thể, nói ra thì không biết nên diễn tả như nào, cậu không phải bác sĩ tâm lý, và đây cũng là lần đầu tiên pooh có cảm xúc như vậy nên cậu chẳng có tí kinh nghiệm gì cả.

"nếu dễ dàng nói ra thì con người ta đâu có bỏ lỡ nhau, trên đời này nhiều chuyện khó nói lắm. nhưng nếu có cơ hội thì cứ nói ra hết đi, đừng để hối hận muộn màng vì thời gian làm gì chịu chờ đợi ai, mày nghĩ mình quan trọng đến mức thời gian chịu dừng lại cho mày suy nghĩ à?"

nut uống một ngụm cà phê trước khi nói tiếp:

"không bao giờ là muộn nếu chịu nói ra từ bây giờ."

cậu nhìn vào tấm ảnh mấy hôm trước chụp cùng pavel ở trên bàn rồi rơi vào những dòng suy nghĩ, mọi thứ cứ như cơn sóng ồ ạt liên tục kéo đến với mục đích muốn nhấn chìm pooh trong đại dương mênh mông kia.

những lời khó nói, những suy khó giải thích.

[_oOo_]

hôm nay là ngày cuối cùng pavel quay bộ phim này sau hơn bốn tháng tính từ những ngày đầu, khi quay xong phim anh sẽ có một khoảng thời gian rảnh, thường thì pavel sẽ tận dụng nó để nghỉ ngơi hoặc về nhà thăm gia đình nhưng lần này thì khác, có lẽ anh sẽ dùng hết thời gian đó để suy nghĩ về một vài chuyện, chuyện về 'tia nắng' ấy.

nhưng mọi thứ mơ màng quá, anh không biết phải làm gì cả vì nếu lời đã nói ra rồi thì không rút lại được, pavel còn chẳng biết cảm xúc của pooh lúc này ra sao nữa. anh muốn giấu hết những chuyện này vào trong tim nhưng giấu nhiều quá, tim anh nó đình công không chịu chứa thêm bí mật nữa, giờ pavel đang ở ranh giới vô cùng mông lung.

chị quản lý từ xa đi lại gần pavel đặt xuống một chai nước suối ngay chỗ anh ngồi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

"dạo này cứ ra vẻ như mình là cậu thiếu niên mười tám lần đầu biết đến tình yêu nhỉ."

pavel thở dài vì mấy lời trêu chọc của chị, ừ thì ở gần người trẻ nên anh mới trẻ thêm được một chút, pavel đang rất tận hưởng cảm giác này luôn nhé.

"thì sao? chị ghen tị vì không trẻ lại được như em à?"

"thằng này."

chị quản lý giơ tay đánh lên vai pavel một cái rõ đau.

"chị biết mày không dám nói ra trước vì sợ thằng nhóc kia né tránh mày, nhưng mày thật sự định im lặng rồi cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra sao? vả lại mày đã hỏi thẳng mặt chưa mà biết nó đang nghĩ gì? đừng chỉ hoàn thành nghĩa vụ kết thúc bộ phim này trọn vẹn mà hãy để bộ phim của cuộc đời mày trọn vẹn nữa, mày đâu muốn đời mày sống mãi trong hai chữ 'giá như' giống chị đúng không?"

nói rồi chị vỗ vai pavel vài cái trước khi đứng dậy đi mất.

...

anh đang quay phân cảnh cuối cùng lấy bối cảnh tại một sân khấu khi pavel cùng bạn diễn đứng trên đấy khiêu vũ với nhau. cả hai diễn rất tốt, tiếng nhạc như hoà vào trong những bước chân của họ. đạo diễn rất ưng ý, dự định sẽ đóng máy khi bản nhạc kết thúc mà không cần quay lại lần hai.

nhưng pavel cảm giác có gì đó lạ lắm, dàn đèn sân khấu phía trên cứ không ngừng phát ra những tiếng kêu kì lạ, anh nghĩ nó đang bị sự cố, định sau khi hết cảnh quay sẽ bảo mọi người tránh ra rồi nói về việc đó sau vì giờ cũng muộn, ai cũng mệt hết nên nếu anh có sai sót gì thì cảnh quay này sẽ bắt đầu lại, pavel không muốn làm phiền ai cả.

bài nhạc kết thúc, tiếng 'cut' của đạo diễn cũng hô lên.

đùng!

tiếng động lớn phát ra ngay trên sân khấu, dàn đèn bên trên đã sập xuống ngay chỗ pavel cùng nữ diễn viên kia. mọi người lo lắng chạy xuống chỗ hai người với tốc độ nhanh nhất có thể, cả một dàn đèn sập xuống như thế mà bị đè trúng thì chỉ có chết thôi.

"có sao không?"

pavel nhìn bạn diễn hỏi. đúng là trong cái rủi có cái may, dàn đèn tuy khá to nhưng không rơi trúng hai người họ, ban nãy khi nó sắp rơi anh đã nhanh chóng kéo người kia vào trong để tránh việc nó gây thương tích cho hai người.

"không sao, nhưng tay cậu..."

"pavel!"

chị quản lý lớn tiếng gọi chạy đến chỗ anh khi thấy một bên tay pavel máu đã thấm cả ra cái áo trắng từ lúc nào. ban nãy vì lấy người chắn cho bạn diễn nên có thể tay anh bị mấy thứ gì đó văng trúng cứa vào.

"có làm sao không? chị đưa em đến viện nhé."

"vâng."

hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn trong ánh mắt lo lắng của hàng chục người.

[_oOo_]

pooh đang chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ thì từ cửa bệnh viện pavel cũng bước vào, cậu tưởng anh bệnh nên đến khám liền chạy đến định hỏi thăm nhưng cánh tay dính đầy máu của pavel là thứ đập vào mắt pooh ngay khi cậu nhìn thấy anh. quên luôn chuyện ra ngoài, trong đầu pooh lúc này chỉ còn sót lại việc phải đi đến đó hỏi xem có chuyện gì.

"anh làm sao vậy?"

cậu cau mày nhăn nhó nhìn vào cánh tay của pavel. anh cứ nghĩ pooh sẽ không có ở đây nhưng giờ thì anh thật sự tin vào sự sắp đặt của số phận rồi.

"gặp sự cố trong lúc quay phim."

"nhanh vào trong em băng lại cho."

pooh nắm lấy bên tay còn lành lặn của pavel rồi dắt anh vào bên trong, bình thường cậu không dám nắm tay anh đâu nhưng hôm nay thì khác, pooh sợ mình trễ thêm chút nữa thôi thì vết thương sẽ chảy nhiều máu hơn.

cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu anh liền an tâm hơn hẳn, pooh nắm chặt tay pavel không rời như thể đang sợ vụt mất anh, giờ pavel không cảm thấy vết thương kia đau chút nào cả, anh chỉ muốn đường đến nơi xa hơn chút thể pooh có thể nắm lấy tay mình như này mãi thôi.

có những khoảnh khắc ta chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi vì không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại lần nữa.

pavel là người bị thương nhưng trông pooh có vẻ còn lo lắng hơn cả anh, cậu tỉ mỉ băng lại từng chút một trên cánh tay đầy vết xước. bàn tay này cậu còn chưa dám nắm mà đã bị mấy thứ đáng ghét kia làm thành ra thế này rồi, không biết sau này có để lại sẹo không nữa, dù gì pavel cũng là diễn viên mà, để lại mấy vết sẹo sẽ không tốt cho công việc của anh.

"đau lắm không anh?"

pavel lắc đầu, nó thì có nhằm nhò gì, so với cánh tay này thì có thứ đang đau hơn nhiều nữa kìa, cậu cứ cầm tay anh nhìn với ánh mắt cún con như thế mãi chắc anh lên cơn đau tim mà chết mất.

chị quản lý đứng cạnh thấy cảnh tượng tình tứ của hai người cũng không muốn làm phiền liền quay người rời đi, cứ để hai đứa nhóc có cơ hội thân thiết với nhau hơn.

"không sao đâu đừng lo."

"vậy đợi đến lúc có sao thì em mới được quyền lo hả? anh tàn nhẫn với bản thân quá đó."

pooh nói với tông giọng lớn hơn ban nãy, người kia thật sự không biết thương mình tí nào cả, cứ phải để người khác thương thay thôi.

"khi nào tan làm."

"lát nữa thôi, nay em không phải làm muộn."

"đưa về giúp được không?"

cậu nhìn pavel với ánh mắt chần chừ.

"em vẫn chưa bảo trì xe xong."

"chẳng phải còn chiếc xe máy kia sao? hôm qua là ai bảo chở ba người như anh còn được?"

khoan đã, pavel xưng anh với cậu hả? mấy hôm trước còn xưng hô nghe xa cách kinh khủng mà giờ lại chịu đổi cách xưng hô, mấy vế sau pooh chẳng nghe thấy gì nữa, tất cả chỉ dừng lại ở chữ 'anh' đó thôi. pavel đã chịu mở miệng xưng anh thì cậu ngại gì mà không mở chìa khoá xe đưa anh về chứ?

"hay là thấy phiền nên không muốn chở?"

"nếu phiền thì em nguyện bị làm phiền cả đời cũng được."

pooh nói được rồi! không phải trêu đâu mà là thật lòng đó. hôm qua ngại quá nên cậu không dám nói với pavel, chỉ mượn cơn gió ù tai làm cái cớ vứt bỏ câu nói ấy nhưng giờ thì pooh tự tin hơn rồi.

anh không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa mà chuyển đi nơi khác, không biết từ khi nào pavel cảm thấy bệnh viện không còn là nơi giúp anh khoẻ nữa mà là nơi luôn khiến anh rơi vào tình thế nguy hiểm khi nhịp tim tăng vọt không có điểm dừng.

những lời khó nói của hôm qua đối với pooh lại trở nên dễ nói đến lạ thường vào hôm nay.

"đi thôi."

...

vẫn chiếc xe ấy, vẫn thành phố ấy, vẫn hai còn người ấy nhưng chỉ khác một điều là không có cơn mưa phùn, dường như bangkok cũng sắp chấm dứt những ngày mưa rồi. pavel tuy thích mưa nhưng gần đây anh lại thiên về nắng hơn vì lúc ấy pavel muốn cơn mưa ôm lấy mình trong những lúc cô đơn nhất, nhưng giờ đã có tia nắng ấm áp kia bao phủ rồi thì anh cần gì nó nữa? nói đúng hơn là mưa thất sủng rồi.

"lạnh không anh?"

pooh lại lần nữa hỏi câu hỏi hệt như hôm qua. đúng là dư thừa, tia nắng ngồi ngay trước mặt thì hà cớ gì anh phải lạnh chứ?

"cười lên đi."

"dạ?"

"cười đi."

cậu không biết pavel định làm gì nhưng vẫn nghe lời anh cười.

"giờ thì hết lạnh rồi."

điên thật, hôm nay không có gió để đổ thừa là không nghe thấy rồi.

hai người đi hết con đường này lại đến con đường kia, pooh luôn cố ý đi những đoạn đường xa hơn hay đi vòng vòng rồi lại trở về vị trí cũ ban đầu, nếu có ai hỏi cậu không sợ bị anh phát hiện à thì câu trả lời chính là sự im lặng của pavel. con đường này pavel đã đi không biết bao nhiêu là lần nhưng khi thấy cậu chạy như thế anh vẫn chẳng thèm nói lấy một câu, cứ dung túng cho người kia mãi.

"anh có trồng hoa không?"

"không, hoa khó chăm hơn mấy loại cây anh trồng nên anh sợ chúng héo, còn em?"

"có, em chăm duy nhất một bông thôi."

nhưng ban công của pooh làm gì có trồng hoa?

.

cuối cùng cả hai cũng đến nơi sau khi đi đoạn đường dài gấp đôi bình thường, pooh xuống xe để cởi mũ bảo hiểm cho pavel vì tay anh không tiện. giờ đến lúc phải tạm biệt thật rồi, những lời khó nói vẫn chưa ai chịu nói ra trước cả, giấu trong tim mãi thôi, cứ cái đà này kiểu gì cũng nổ tim mà chết.

mọi thứ đều đã hoàn thành xong nhưng còn lời hôm nay thì cậu không muốn để ngày mai nói, chắc gì ngày mai cậu được gặp pavel chứ? biết đâu ngày mai anh lại có ý nghĩ trốn lên những tầng mây như cậu hôm nay thì sao? đến lúc đó thì có trời mới đem pavel xuống được với pooh.

cậu hít một hơi thật sâu định nói trước nhưng lại bị anh cướp lời.

"em biết điểm giống nhau giữa đi trong cơn mưa và đi dưới cái nắng là gì không?"

pooh im lặng một lúc rồi đáp:

"không ạ."

"là dù cho có như thế nào thì em vẫn sẽ xuất hiện và che lấy anh."

pavel cười đáp lại sự ngượng ngùng im lặng của pooh, anh đã nói xong điều cần nói rồi. pavel quay người đi vào bên trong toà nhà, thật ra anh vẫn hy vọng pooh sẽ nói vài lời nhưng có vẻ như cậu không định nói hay đáp lại anh gì cả, chỉ đứng trơ ra đấy thôi. lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, anh vẫn ôm chút hy vọng người kia sẽ gọi mình lại.

"em còn chưa nói mà? sao anh lại đi vậy?"

pooh hét lớn để người kia quay lưng lại đối mặt với mình.

"để em được tiếp tục che lấy anh nhé!"

pavel mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy người nhỏ tuổi hơn, cuối cùng thì họ cũng chịu mở lòng mà nói ra những lời kia, tuy cả hai chẳng hề đề cập đến từ yêu nào cả nhưng mọi câu nói đều đang thể hiện rõ là họ muốn được bên nhau, được yêu nhau.

"nhưng cực lắm đó, chịu nổi hả?"

"nổi! không nổi cũng phải nổi."

những lời này không hề khó nói, chỉ có con tim họ là đang cố kìm nén nó bên trong thôi, nói ra rồi lại thấy thật dễ dàng, thậm chí còn muốn hét lớn lên cho cả thế giới này biết.

không bao giờ là chậm trễ khi nói yêu một ai đó cả.


[..♪..]

"chẳng thể là quá muộn khi nói lời yêu một người.
chẳng thể là quá muộn khi ta hoài tiếc một đời."


________
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro