II. Mèo nhỏ và cún to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"số 081 mời vào phòng ạ."

một giọng nữ cất lên, pavel cầm trên tay số 081 liền đứng dậy đi vào phòng bác sĩ. anh lại bệnh và giờ đang ở viện chuẩn bị khám đây, mấy hôm trước chỉ mới cảm nhẹ mà giờ đã chuyển sang sốt rồi, sức đề kháng anh tệ vậy đấy.

cánh cửa phòng mở ra, lần này không phải p'nut mà là một người khác đang chờ pavel, vị bác sĩ kia đang cúi đầu xuống chăm chú vào mấy tờ giấy trên bàn nên anh chẳng thấy rõ mặt mũi.

"đưa tay tôi đo huyết áp nhé."

pavel ngồi xuống cái ghế đối diện người kia rồi đưa tay ra, ở góc nhìn này có thể nhìn rõ mặt hơn nhưng đối phương vẫn cúi đầu nên không hẳn là nhìn thấy toàn bộ gương mặt.

đột nhiên pooh cảm thấy cánh tay để trước mặt mình rất quen thuộc, cảm giác mới gặp gần đây thôi nhưng lại không biết là ai, đến lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"là anh ạ?"

pavel cũng khá bất ngờ khi thấy pooh ở đây, người mà anh nghĩ cùng lắm cũng chỉ năm cuối đại học lại là bác sĩ rồi cơ đấy. giờ thì pavel hiểu tại sao anh thấy cậu có chút quen mắt rồi, tới bệnh viện nhiều như thế có thể vô tình nhìn thấy pooh ở đâu đó nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc thôi.

"lạ đời nhỉ? người dầm mưa lại ngồi khám cho kẻ đứng đợi bên trong."

pooh chỉ cười vì không ngờ mình sẽ gặp lại người tốt bụng hôm qua lần nữa trong tình cảnh này, cậu quay sang lấy cái máy đo huyết áp rồi đeo vào tay pavel. mỗi lần gặp anh, pooh lại nhớ tới cái chậu cây đáng xấu hổ kia, nếu có cổ máy thời gian quay về ngày hôm đó thì chắc chắn cậu không để nó sơ sài đến mức ấy đâu.

"chuyện cái chậu cây..."

"tôi thích nó lắm, cảm ơn nhé."

"thật sao?"

"ừ, nhìn dễ thương mà."

ngay cả khi màu sắc trang trí cái chậu trông vô cùng trẻ con mà pavel vẫn thích nó, pooh không biết anh thích thật hay chỉ khen để cậu không ngại nhưng dù là thế nào điều đó thật sự vẫn giảm bớt sự ngại ngùng của cậu hơn.

"huyết áp vẫn ổn ạ, cho em xin tên nhé."

"pavel naret."

pooh thấy cái tên này đã nghe qua ở đâu rồi, hai người cũng lạ đời ghê, hết người này thấy mặt người kia quen lại tới người kia đã nghe tên người này ở đâu đó, sự quen thuộc nhưng lại lạ lẫm này cũng khiến họ thoải mái thêm đôi chút dù cho chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu.

cậu viết vào tờ giấy tên anh rồi hỏi tiếp:

"bị gì ạ?"

"sốt và hơi đau đầu một chút."

"bao lâu rồi?"

"mới hôm nay thôi."

"vâng, anh mang tờ giấy này ra bảo họ kê thuốc cho nhé."

pavel gật đầu, điều này diễn ra thường xuyên đến nổi không cần pooh nói anh cũng hiểu rõ tiếp theo mình phải làm gì. anh đứng dậy định bước ra cửa người kia lại nói tiếp:

"mau khoẻ ạ."

pooh cười với anh, nụ cười hệt như lúc cậu nhận cái khăn tay từ pavel vậy. anh cũng cười đáp lại hành động ấy, nếu thuốc là thứ giúp bạn mau khỏi bệnh thì nụ cười của vị bác sĩ kia lại là liều thuốc mang giá trị tinh thần cực cao, ấm áp và vô cùng dễ chịu.

...

vài tiếng sau khi pavel rời đi, giờ nghỉ trưa của pooh cũng đến. cậu rời khỏi căn phòng mình ngồi từ nãy đến giờ để ra ngoài ăn cơm, không biết chuyện gì nữa nhưng mấy y tá trong bệnh viện đang rất háo hức xúm lại kể nhau nghe thứ gì đấy.

"pooh này, em thấy người ban nãy đến khám không?"

"người nào ạ? em gặp cả chục người giờ chị hỏi vậy em biết là ai."

"cái người cao cao đẹp trai ấy, tên gì nhỉ? à, là pavel."

pooh nghe tới cái tên này có hơi khựng lại, không phải cậu nhiều chuyện đâu, thật ra thì cũng có một ít nhưng vì hai người cũng là hàng xóm sống đối diện, biết thêm chút về nhau cũng không phải chuyện xấu. cậu nhướn mày biểu thị muốn chị y tá nói tiếp việc mình định nói ban nãy.

"pavel là diễn viên đó, nổi tiếng lắm, có khi em từng xem phim của cậu ấy rồi mà không nhớ ấy."

cậu khá bất ngờ nhưng cũng không đến mức há hốc miệng vì anh đẹp thật mà, không làm diễn viên thì cũng làm mẫu ảnh thôi. pooh cũng hiểu tại sao mình lại thấy cái tên kia đã nghe ở đâu rồi, cậu lấy điện thoại ra để vào instagram thử tìm kiếm thử cái tên 'pavel', không ngoài mong đợi, một tài khoản hiện lên nhanh chóng, pooh không chần chừ liền ấn vào nút follow.

"anh có thêm một người hâm mộ rồi đó."

[_oOo_]

đoàn phim gặp chút trục trặc trong cảnh quay của pavel khi bối cảnh có vấn đề không như dự kiến ban đầu khiến họ phải sửa đổi lại đôi chút. đang sốt nhưng tính chất công việc anh vẫn phải tiếp tục quay phim vì nếu bản thân chậm trễ cũng khiến những người khác phải chậm trễ theo, anh không muốn vì mình mà mọi thứ trở nên tệ đi.

trời sắp đổ mưa, chỉ hy vọng nó kéo dài thời gian đợi khi quay xong xuôi rồi thì muốn mưa bao nhiêu tùy thích.

"cậu chịu khó chút nhé, lát nữa là xong ngay."

đạo diễn nói với pavel khi thấy anh có vẻ mệt mỏi.

"vâng, em ổn ạ."

lịch trình mấy tuần này khá dày đặc khiến pavel gần như sắp kiệt sức đến nơi nhưng chỉ cần mấy hôm nữa khi quay xong bộ phim anh sẽ có thời gian rảnh, đến lúc đó muốn nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. giờ anh chỉ còn cách lấy đó làm động lực thôi.

...

pavel cảm thấy mình thích bangkok lúc về đêm hơn, anh thích cảm giác được đèn đường cùng ánh trăng dẫn lối hơn là mặt trời, nếu nói sâu xa hơn có lẽ pavel thích cảm giác thoải mái trong buổi đêm khi mà cuộc sống đỡ xô bồ so với ban sáng. khi còn bé, anh thường đuổi theo mặt trời để được cái nắng bao phủ. lớn hơn chút nữa, pavel lại đuổi theo mặt trăng vì nếu không đuổi kịp, thứ chờ đợi anh chỉ là màn đêm tĩnh lặng cùng sự cô đơn chẳng có hồi kết. nhưng cuối cùng sau bao lần đuổi rồi lại bắt, pavel nhận ra mình chẳng tài nào theo kịp nó cả dù là mặt trăng hay mặt trời.

giờ anh không còn đuổi theo chúng nữa, chỉ tạm mượn hai thứ đấy làm điểm đến, làm con đường để đi, để bước tiếp. đôi khi không đuổi theo thứ gì lại tốt cho bản thân hơn.

đến đoạn ngã tư đèn đỏ hiện lên, chiếc xe cũng dừng lại. gần đoạn này vào hôm qua là nơi pavel gặp con mèo nhỏ kia, không biết giờ nó đã đi đâu rồi nữa, anh biết rõ khả năng cao là không nhìn thấy nó nhưng vẫn hạ cửa sổ xuống mà tìm kiếm như chút hy vọng còn sót lại bên trong mình.

"đói bụng hả? tao có chút thức ăn này."

từ phía sau không xa lắm pavel nghe được giọng nói quen thuộc, anh liền ngoái đầu lại nhìn, đó là cậu bác sĩ ban sáng mà? pooh ngồi xổm xuống lấy ra chút thức ăn của mèo rồi cho con mèo kia ăn. và nó đúng là con mèo hôm qua pavel gặp.

"tụi mình giống nhau ghê, giờ này còn lang thang ngoài đường."

cậu tâm sự với con mèo nhưng dường như nó chẳng để tâm lời pooh nói, chỉ chăm chăm vào thức ăn trước mặt.

đợi hết đèn đỏ mọi người chạy đi, pavel lùi xe lại một chút rồi đậu tạm bên ven đường trước khi bước lại chỗ một người một mèo đằng sau. cậu thấy chiếc xe màu đen đột nhiên đậu lại gần mình liền nhìn theo, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ từ tiến lại gần pooh cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân.

"anh pavel làm gì ở đây vậy ạ?" pooh ngạc nhiên hỏi khi thấy người kia xuất hiện.

pavel cũng ngồi xổm xuống đối diện cậu, xoa xoa đầu con mèo đang ăn ngon lành bên dưới.

"vừa xong việc chuẩn bị về nhà."

"sao anh thấy em mà dừng lại?"

"chắc là do năng lực đặc biệt ấy."

giờ này cũng muộn, anh không biết tại sao pooh còn chưa về nhà mà lại ở chỗ này cùng với con mèo hoang kia.

"cậu không về nhà sao?"

"định bắt xe về nhưng muộn quá không tìm được nên đang định gọi người đến rước ạ."

"không có xe à?"

"có, mà hư rồi nên đang bảo trì. anh biết con mèo này hả?"

khu này nhiều mèo hoang lắm, cũng khá gần bệnh viện nên lâu lâu rảnh cậu hay ghé qua chỗ này để cho tụi nhỏ chút thức ăn, riết cũng thành thói quen, lần nào ra ngoài trong túi pooh cũng có ít thức ăn cho mèo. do chỗ ở không cho nuôi thú cưng và cậu cũng không có thời gian chăm nên chỉ giúp đám mèo được vậy thôi, xem như góp chút công lao để tụi nó no bụng được một hôm.

"lần trước từng gặp qua."

sau vài lần bất ngờ gặp pooh như này, pavel cảm thấy cậu thật sự là một đứa nhóc vô hại, lúc nào cũng cười và năng lượng lại còn tốt bụng không chỉ với người khác mà với cả động vật nữa. nhìn pooh anh chỉ liên tưởng đến tia nắng ấm áp sau cơn mưa, tia nắng phá tan bầu không khí trầm lặng để sưởi ấm cả thành phố, thật sự là như vậy.

từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống báo hiệu không còn bao lâu nữa nơi này sẽ đổ một trận mưa to, cả hai còn chưa kịp nhận thức thì nó đã nhanh chóng nặng hạt hơn rồi ồ ạt kéo đến.

"mau lên xe đi, tôi chở cậu về."

pavel nhanh chóng đứng dậy nói với pooh rồi chạy lại chỗ xe mình đang đậu, cậu cũng chạy theo sau anh. hai người có hơi ướt mưa đã ngồi trên xe, ban nãy chỉ cần trễ chút thôi chắc pavel lại bệnh tiếp nữa mất.

"meo."

anh giật mình quay xuống nhìn pooh khi nghe thấy tiếng lạ nhưng lại chẳng thấy gì khác thường.

"cậu kêu à...?"

pooh ngập ngừng mở lớp áo khoác bên ngoài ra để lộ bên trong là con mèo ban nãy đang nằm yên trên đấy.

"xin lỗi... em định tìm chỗ cho nó trú mưa nhưng gấp quá nên lỡ mang nó theo..."

nhìn vẻ mặt có lỗi của người kia pavel thật sự muốn bật cười ngay trong khoảnh khắc này, một người một mèo cứ ngồi nép vào nhau như sợ bị anh trách tội vậy. cậu bác sĩ kia thật sự quá đáng yêu khiến pavel không trách nổi, mà việc này cũng không to tát đến mức ấy.

"không sao, cứ mang theo rồi tìm chỗ trú mưa cho nó."

đèn xanh hiện lên, pavel cũng chạy ra khỏi khúc ngã tư, anh không ngừng cười khi nhìn vào kính trên xe thấy cậu và con mèo đang chơi đùa với nhau cứ như hai đứa con nít, dễ thương lắm.

giờ pooh cảm thấy thật may mắn khi ông trời vô tình cho mình gặp anh vào lúc này, nếu không có pavel chắc ngày mai thay vì khám cho người khác thì pooh phải đến bệnh viện để bác sĩ khác khám cho mình mất. thoáng chốc pooh cảm thấy hai người rất có duyên khi vũ trụ hết lần này đến lần khác khiến họ gặp nhau, từ chỗ ở, bệnh viện hay ngã tư ban nãy, toàn những lúc chẳng ai ngờ được.

"cậu ở đâu để tôi đưa về."

"em ở toà nhà đối diện anh ạ."

"trùng hợp nhỉ, còn con mèo cậu tính để nó ở đâu?"

"không biết nữa, trời mưa to quá nên chắc không thể bỏ mặc nó bên ngoài được rồi."

"tôi cũng muốn mang nó về một đêm lắm nhưng tôi dị ứng lông mèo."

pooh thở dài, không muốn vứt đứa nhóc tội nghiệp này mặc cho cơn mưa xối lên đầu nó đâu, nếu không thấy thì thôi, đã thấy mà không giúp thì cậu bức rức lắm.

"em sẽ mang nó về một hôm."

cậu nói khi nhìn thấy con mèo chui rúc vào lòng mình, đứa nhỏ này đúng là biết nịnh thật. pavel gật gù đồng ý, anh cũng không muốn vứt nó bên ngoài khi trời đang mưa.

"nhưng chỗ cậu không cho nuôi thú cưng mà không phải sao?"

pooh im lặng suy nghĩ một lúc trước khi đáp lời pavel.

"lát nữa đến nơi anh giúp em chút nhé."

...

hai người bước vào tầng trệt của toà nhà, pooh ôm trên tay cái thùng cát tông, bên cạnh là pavel đang đi cùng cậu. bảo vệ nhìn thấy thùng giấy lớn liền bước đến trước mặt hai người hỏi:

"xin hỏi đây là gì ạ?"

"tôi vừa chuyển đến nên có chút đồ cần mang lên phòng." pavel đáp.

"cho tôi kiểm tra chút nhé."

thấy sắp hết cách cả hai đều đổ cả mồ hôi vì nếu bị phát hiện mọi chuyện sẽ rắc rối dữ lắm.

"cậu là pavel đúng không?"

một nhóm người nhận ra anh liền bước lại gần để xác minh, pavel thấy vậy liền vẩy vẩy tay bảo pooh nhanh chóng tận dụng lúc đông người lẻn lên trên trước. cậu hiểu ý liền tranh thủ lúc bảo vệ không để ý lách qua nhóm người để lên tầng mới thoát được một phen. may mà có nhóm người đó, làm người nổi tiếng cũng có lợi ghê.

một lúc sau, khi đã chụp ảnh cùng vài người hâm mộ xong pavel cũng thở phào nhẹ nhõm khi cả hai không bị bảo vệ tóm. không biết cậu bác sĩ kia sẽ xoay sở với con mèo nhỏ thế nào trong đêm nay nữa, nhưng nhìn hai đứa có vẻ hợp nhau nên chắc sẽ ổn thôi.

họ giống như con mèo nhỏ và cậu cún to ở ngã tư vậy.


[..♪..]

"tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn,
người lại qua
chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp.
cứ như thói quen ta thường
nhìn nhau trong nghi vấn."

_______
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro