1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Pooh ngồi ngoan trên ghế, trên tay ôm một chú gấu bông nhỏ, đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn nhìn hai người đang đứng trước mặt mình: "Bác Nat, chú xinh đẹp này là ai ạ?"

Người đàn ông tên Nat trả lời: "Thưa cậu chủ nhỏ, đây là con trai của tôi ạ. Tên là Naret Promphaopun, cậu chủ có thể gọi nó là Pavel."

"Bé Pooh có thể chơi cùng chú Pavel không ạ?"

"Được chứ. Pavel sẽ chơi cùng cậu, chăm sóc cậu, luôn ở bên và bảo vệ cậu. Pavel là của cậu chủ ạ."

Đôi mắt bé Pooh ngay lập tức trở nên long lanh khi nghe người quản gia già nói vậy: "Của cháu sao?"

"Đúng vậy, tôi là của cậu chủ." - Chàng trai trẻ đứng im lặng nãy giờ lên tiếng, không quên nở một nụ cười nhẹ, làm bé Pooh mới chỉ năm tuổi đã cực kỳ mê mẩn chú xinh đẹp này.

"Vậy... vậy sau này Pooh có thể cưới chú Pavel xinh đẹp làm vợ hong ạ?" - Bé Pooh ngước đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ nhìn Pavel.

Đáng tiếc, tôi muốn cưới ba của nhóc hơn. Pavel trộm nghĩ, không dám nói thành tiếng, sợ ba mình biết được ý đồ không an phận này sẽ ngay lập tức tống cổ anh ra khỏi đây.

Pavel không trả lời câu hỏi bé Pooh mà rẽ sang chuyện khác: "Cậu chủ, tôi đưa cậu đi dạo trong vườn nhé?"

"Chú Pavel đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi là Pooh đi ạ, hoặc là PuPu cũng được ạ." - Bé Pooh chun mũi, tỏ vẻ rất không hài lòng.

Pavel rũ mắt, giả vờ tội nghiệp: "Tôi không dám, làm sao tôi dám gọi thẳng tên của cậu chủ chứ, ông bà chủ sẽ mắng tôi, ba cũng sẽ mắng tôi."

Pooh nghe vậy liền vội vàng nhảy xuống ghế, đi đến nắm lấy tay Pavel: "Bé Pooh cho phép chú, ai mắng chú, Pooh sẽ dỗi người đó, chú Pavel đừng sợ nha."

Pavel phải bật cười bởi thằng nhóc quá dễ thương, anh nghĩ, đứa-con-riêng-tương-lai này cũng không quá đáng ghét.

•••

Mười tám năm sau...

"Chú, cởi quần áo ra."

Krittin ngồi trên ghế, lưng tựa ra sau thoải mái, ý cười trên môi ngày càng đậm, ánh mắt dừng trên khuôn mặt yêu nghiệt của Pavel.

Pavel đến bên mép giường, thong thả cởi từng chiếc cúc tinh xảo trước người. Động tác của anh rất chậm, vừa cởi vừa liếc mắt nhìn cậu chủ của mình, như thể đang khiêu khích dục vọng của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng theo cánh tay Pavel chậm rãi tuột xuống, lộ ra thân trên trắng mịn, rắn chắc.

Krittin không nhìn nổi nữa, hắn đi tới đẩy ngã Pavel lên giường. Hắn lột áo thun của mình, lộ ra thân hình rắn chắc. Tuy là công tử bột nhưng Krittin không mềm yếu như những chàng thiếu gia khác, hắn vẫn luôn dành thời gian tập gym và chơi thể thao nên dáng người không chê vào đâu được.

Krittin vươn tay ôm Pavel lại gần mình, nhiệt độ cơ thể hai người dán vào nhau, ái muội hôn lên chóp mũi đắt tiền của anh một cái, tay thì không ngừng vuốt ve trên làn da mềm dẻo của anh.

Pavel cởi quần, lật người lại, khóa ngồi trên người Krittin. Hai tay anh cách lớp vải quần, chạm vào tính khí thô to của hắn, chậm rãi vuốt ve. Được vài phút thì Krittin ngồi dậy, vươn người về phía rủ đầu giường, cầm chai rượu đã mở sẵn được đặt ở đó, rót đầy vào một chiếc cốc to.

Krittin đưa miệng cốc tới bên môi Pavel, ra lệnh: "Chú, ngoan ngoãn uống hết đi."

Pavel bất mãn liếc nhìn cậu chủ nhỏ của mình một cái nhưng rồi vẫn phải làm theo, chậm rãi uống từng ngụm rượu.

Rượu hơi cay nhưng nuốt xuống khoang họng sẽ có vị ngọt, đúng là thứ rượu đắt đỏ, rất ngon !

Khuôn mặt của Pavel vì rượu mà đã trở nên ửng đỏ. Tới khi uống hết, anh còn thè lưỡi ra liếm nhẹ miệng cốc vài cái, như thể tiếc nuối uống còn chưa đã.

Người đàn ông này... quá mức câu dẫn rồi !

Krittin giựt lấy chiếc cốc, ném xuống sàn nhà vỡ toang.

Pavel nhìn những mảnh vỡ, ai oán nói: "Cậu chủ, cốc của hãng Baccarat, làm bằng pha lê, đắt tiền lắm đó."

Krittin nắm lấy cằm Pavel, xoay mặt anh lại, không vui hỏi: "Chú vừa gọi tôi là gì?"

Krittin ghét việc Pavel gọi mình là cậu chủ, từ nhỏ đã như vậy rồi. Anh biết mình lỡ lời, nhanh chóng đổi giọng làm nũng: "Pooh ~ đừng tức giận, tôi sai rồi."

Hắn thả cằm anh, vuốt ve đôi má ửng hồng của anh: "Pavel, chú hư lắm, hư thì phải phạt." - Krittin rút thắt lưng ra, trói hai tay Pavel lại.

"Pooh ơi, nhẹ tay thôi, đừng đánh đau mông chú nha ~" - Vì uống rượu nên giọng Pavel trở nên mềm nhũn, bay vào tai Krittin nghe cực kỳ gợi tình.

Hắn không trả lời, đưa tay xuống bóp vào bờ mông căng đầy của Pavel một cái, ra hiệu cho anh đổi tư thế. Đôi mắt Pavel đã lấp lánh ánh nước từ bao giờ, tội nghiệp nhìn hắn rồi ngoan ngoãn làm theo. Hai tay anh bị trói ra phía sau, nửa người trên của anh tựa vào đầu giường, hai chân quỳ trên tấm nệm dày mềm mại.

Rất nhanh, Pavel cảm nhận được Krittin tiến đến phía sau mình, rồi anh nghe thấy tiếng động hắn cởi quần, tiếp đó là tính khí nóng bỏng từ từ xâm nhập vào bên trong cơ thể anh.

" A a ~ " - Pavel vô thức rên lên một tiếng đầy dâm mỹ.

Anh bị hắn phạt được khoảng một tiếng rồi.Hai chân Pavel quỳ gối đã mỏi nhừ, cả người anh đều vô lực tựa hẳn vào đầu giường, tay bị trói không biết từ khi nào đã được thả ra. Hai tay của anh đặt lên tường, ngực dán lên tường, thừa nhận động tác mạnh mẽ ở phía sau, không ngừng bị Krittin chiếm lấy.

" Pooh ~ a ư ~ PuPu..." - Pavel rên rỉ gọi tên hắn.

Krittin đem Pavel lật lại, đỡ anh nằm xuống, mặt đối mặt với nhau. Hắn thấp giọng hỏi: "Ơi, sao thế? Chú đau hả?" - Tuy hỏi thế nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, vẫn mạnh mẽ ra vào.

" Chịu... không nổi nữa ~ a... Tha cho thân già này đi mà ~" - Tuy miệng nói vậy nhưng thực tế Pavel đang rất thoải mái, kỹ thuật của Krittin làm anh sướng đến nỗi ngón chân co quắp lại cả vào nhau.

"Già nhưng vẫn ngon lắm." - Krittin cười nhẹ, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi Pavel, ngăn không cho anh nói được nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt.

Pavel đột nhiên bị Krittin bế đứng lên, hai tay anh hoảng loạn ôm chặt lấy cổ người trẻ tuổi hơn. Krittin nắm lấy eo Pavel, nâng chân, để cho anh ngồi tư thế cưỡi ngựa trên người mình. Pavel khóa ngồi trên eo hắn, chậm rãi nhún, trong lòng thầm mặc niệm cho cái cột sống của mình, kiểu gì ngày mai thức dậy cũng sẽ bị đau lưng.

Tôi lại lặn tiếp đây

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro