Đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là những ngày anh biệt tăm biệt tích.

Không còn đếm được bao nhiêu lần bọn họ chơi trò chiến tranh lạnh để âm thầm từ bỏ mối quan hệ trong bóng tối này. Pavel sẽ đột ngột cắt đứt liên lạc với cậu, cậu sẽ liên tục nhắn gọi cho anh cho đến khi một trong hai người không chịu đựng được sự dày vò mà phát điên đi tìm đối phương.

Hôm nay đã là ngày thứ chín bọn họ không nói chuyện với nhau kể từ lần cuối gặp gỡ ở nhà Mint. Cậu vẫn đều đặn mỗi ngày nhắn tin cho anh, nhưng đáp lại chỉ sự im lặng.

Pavel chưa từng bỏ mặc cậu lâu như vậy.

Tự hỏi liệu đã thực sự đến lúc nên buông bỏ, nhưng chỉ một ý nghĩ thoáng qua đã làm con tim cậu đau đến không thở nổi.

Pooh vuốt lên vuốt xuống màn hình điện thoại, chân vẫn chậm rãi rảo bước đến trạm xe buýt gần trường.

Ào.

Cơn mưa đêm qua khiến bên lề đường đọng lại những vũng nước lớn. Một chiếc ô tô vụt qua khiến nước văng tung toé lên người cậu ướt đẫm.

Pooh theo bản năng nhắm chặt mắt lại, cơ thể chưa kịp phản ứng vẫn đứng yên như tượng không nhúc nhích, hứng lấy toàn bộ chỗ nước mưa đầy bụi bẩn. Bỗng dưng cảm thấy thật khổ sở, không chỉ Pavel mà cả số phận cũng muốn hành hạ mình.

Pooh thở dài, đưa tay vuốt ngược ra sau mớ tóc ướt trên trán, định bụng cứ như vậy chịu gió lạnh mà đi bộ về nhà.

Tin.

Tiếng còi xe ô tô khiến cậu giật mình, ngoảnh đầu lại liền thấy một nụ cười cực kỳ quen thuộc dần hiện ra theo cửa kính xe đi xuống. Mắt Pooh cũng theo đó mở to.

Pavel?

- Nhóc con đáng thương, lên xe anh chở về.

- S-sao anh lại ở đây?

- Lên xe đi, gió lớn như vậy em sẽ bị cảm đấy. Lên rồi nói.

Pooh máy móc mở cửa, nhưng chần chừ không dám ngồi lên. Cậu nhìn xuống ghế da sang trọng sạch sẽ, rồi nhìn đến bản thân quần áo lem nhem, ngại ngùng nhìn anh.

- Không sao đâu, em ngồi đi, chỉ là phương tiện đi lại thôi mà.

Pavel vừa nói vừa cởi ra áo vét màu xám tro cùng bộ với chiếc quần âu đắt tiền. Ngay khi cậu vừa đóng cửa, hơi ấm từ áo vét bao trùm lấy thân thể, mặc kệ nước trên người cậu làm nó trở nên loang lổ xấu xí.

- Anh...?!

- Chỉ là vật che thân.
.
.
.
Nhìn thấy Pooh bước ra từ phòng tắm, Pavel đang ngồi trên ghế sofa, vẫy tay bảo cậu ngồi xuống tấm thảm trên nền đất ngay trước mặt mình. Anh với tay lấy chiếc khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, dịu dàng lau khô tóc cho cậu.

Pooh có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng một mực cắn răng không thể nói nên lời. Cậu không nỡ phá vỡ bầu không khí ngọt ngào hiện tại.

- Pooh...

- Sao ạ?

- Em có chuyện gì muốn làm không?

- Cùng anh ạ?

-...Ừ.

Chuyện gì cũng muốn, chỉ cần là cùng anh.

- Em không biết nữa...

- Muốn đi công viên giải trí không, anh nhớ anh em nói em muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh.

- À...bây giờ ạ?
.
.
.
- Á!!!!!! Pooh!!!!!

- Haha!! Anh đừng buông tay!!!

Pooh nhìn anh nhắm chặt mắt bám lấy thành ghế trên tàu lượn siêu tốc, siết những ngón tay đang đan vào nhau, vui vẻ cười to.
.
.
.
- Như con nít ấy.

Pooh vừa cười vừa đưa ngón cái lau đi vệt kem dính ở khóe miệng anh, nhìn Pavel bĩu môi khiến cậu cảm thấy như bọn họ lại trở về thời cấp ba tươi đẹp.

Khi mà bọn họ vẫn là một đôi.
.
.
.
- Ư...ưm...Pooh, đừng cắn...

- Anh không phải thích nhất là được mút đầu ngực sao? Lúc trước toàn gọi em dậy lúc nửa đêm để thỏa mãn anh...dâm đãng muốn chết!

- Ư...đừng nói nữa...anh không chịu nổi...

Lâu rồi anh mới cho phép bản thân buông thả như vậy, sự sung sướng nhiều năm không được cảm nhận qua lúc này lại trở nên có chút quá mức đối với cả thân thể lẫn trái tim anh. Pavel ưỡn ngực, vặn vẹo cơ thể đón nhận sự dày vò trong hạnh phúc, nước mắt thấm ướt cả hai gò má anh.
.
.
.
- Bé ngoan, dang rộng chân ra nào, để Papa đút cho bé ăn no!

Chưa dứt lời liền đẩy một cú thật mạnh lấp đầy lối vào vẫn luôn khao khát mấp máy.

- Pooh!!!! Ư...căng quá...ch-chậm thôi...
.
.
.
- Anh ơi! Pavel ơi! Chỉ là của em thôi được không?

Không ngừng dập mạnh.

- Anh! Được không? Trả lời em đi!

Đáp lại là tiếng rên rỉ ngày càng lớn.

Đầu óc anh quay cuồng, tai không nghe thấy gì ngoài tiếng đập vang dội trong lồng ngực.
.
.
.
- Yêu em không??

Trước khi kết thúc, Pooh bật ra câu hỏi đã nghẹn ứ trong tim mình rất lâu.

Pavel không nhớ rằng anh có trả lời thành tiếng hay không, chỉ nhớ trong đầu không ngừng gào lên tiếng yêu vẫn luôn giấu kín.

"Yêu em, yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em."
.
.
.
Pooh giật mình mở to mắt, đối diện với trần nhà trong không gian tối đen như mực. Chuẩn bị tâm lý sẽ nhìn thấy khoảng không trống rỗng bên cạnh, cậu chậm chạp đưa mắt nhìn sang.

Để rồi bật ngồi dậy như không thể tin vào mắt mình.

Pavel vẫn ở đây, cuộn mình trong chăn, mặt hướng về phía cậu. Gần đến nỗi cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Pooh đưa tay thật cẩn thận chạm vào má anh, da thịt nóng hổi mới khiến cậu bắt đầu tin đây là sự thật.

Pooh nhích lại gần, ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng rồi từ từ nằm xuống, cưng chiều cạ cạ chóp mũi lên đỉnh đầu anh. Pavel nhíu mày vì bị quấy rối trong giấc ngủ, nhưng rất nhanh hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc làm anh thả lỏng, vươn tay chân ra khỏi chăn quấn lấy thân thể cứng cáp của đối phương rồi thỏa mãn thở ra một hơi.

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu trong rất nhiều năm qua.

————————————
.
.
.
- Em vào trong đi, sắp trễ giờ học rồi.

Xe vừa dừng trước cổng trường, Pavel nhìn đứa nhỏ không có vẻ muốn xuống xe liền nhắc nhở. Pooh nhìn anh một lúc, do dự cất lời.

- Pavel...bao giờ chúng ta gặp nhau nữa ạ?

Anh hơi mỉm cười không nói gì, tay đặt sau gáy cậu chậm rãi xoa nắn. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Em học ngoan nhé.

Nói xong liền hôn một cái thật ngọt lên môi cậu, thì thầm.

- Hôm qua anh thật sự rất vui vẻ. Cám ơn em, Pooh.
.
.
.
———————————

Tối hôm đó.

Ting.

Pavel Naret đã được đề cập trong một bài viết mới của Mint Suwannarat.

Pooh nhìn thông báo mới từ Instagram, tim bỗng chốc đập nhanh.
.
.
.
"Yes, I do ❤️"

Biểu tượng trái tim đỏ rực cực kỳ chói mắt.

Pavel quỳ một gối trên sàn, trên người là âu phục màu xám dính nước mưa của ngày hôm trước, tay nâng một hộp nhẫn màu xanh. Bức ảnh chụp từ phía sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng cậu thấy rất rõ nụ cười hạnh phúc và khóe mắt rưng rưng của cô gái.

- Ha...

Pooh bật ra một tiếng cười gằn.

Không tra tấn cậu chết đi sống lại thì không phải là Pavel.

————————-

Sinh Nhật Vui Vẻ nhé cục Veooooo của iêmmmm🥹🥹🥹 bên nhau thật lâu thật lâu nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro