Ước định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tình tiết và bối cảnh trong truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật hay sự việc ngoài đời.

...

Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn đều được Pavel cân nhắc, tính toán thật kĩ lưỡng. Trong từng bước đi của mình, anh luôn luôn cẩn thận chừa ra cho bản thân một đường lui. Duy nhất chỉ có buổi tối sau khi bữa tiệc mừng công PitBabe kết thúc, Pooh đã vội vã kéo anh vào phòng thay đồ, cậu mạnh mẽ ôm siết Pavel trong vòng tay mình rồi run run nói ra lời bày tỏ.

"Sau đêm nay bộ phim đã thật sự kết thúc rồi, từ ngày mai, Pooh trở lại là Pooh, Pavel quay về là Pavel. Vì vậy, những lời em sắp nói ra đây chính là lời của em dành cho Pavel chứ không phải cảm xúc của bất kì vai diễn nào."

Cậu vươn tay chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc anh.

"Pavel, em thích anh. Hẹn hò với em được không?"

Ở trong vòng tay ấm áp của Pooh khi ấy, Pavel biết rằng lí trí của anh lần này có lẽ không còn cách nào đánh bại nổi con tim. Từ trước đến nay, cậu nhóc Krittin vốn dĩ luôn luôn là ngoại lệ của riêng Pavel mà.

.

Pooh cùng Pavel bắt đầu bước vào thời kì yêu đương bí mật. Phải nói rằng việc yêu đương giữa những người bình thường đã gặp rất nhiều khó khăn, huống hồ chi cả hai còn là người của công chúng. Cộng thêm việc tình yêu đồng tính trong mắt thế tục bấy giờ vẫn còn nhiều định kiến, sự nghiệp của cả hai chỉ mới bước đầu phát triển, vì vậy mỗi lần gặp gỡ nhau, anh cùng cậu đều luôn phải tìm cách né tránh tai mắt phóng viên lẫn người hâm mộ.

Vào năm thứ hai yêu nhau, trong một lần Pooh không có lịch trình, vừa lúc Pavel lại đang quay phim ở ChiangMai. Pooh cứ như vậy đặt vé máy bay, từ Bangkok ngồi hàng giờ liền đến Chiang Mai chỉ để được gặp anh người yêu. Kết quả vì chưa tới giờ tan làm của Pavel nên cậu đành phải ở trong xe hơi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Pavel kết thúc cảnh quay cuối cùng là lúc nửa đêm, anh tức tốc chạy ra ngoài xe, vừa mở cửa đã bắt gặp ngay cảnh tượng cún con nào đó đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ngủ ngon lành. Pavel thả nhẹ động tác mở cửa ngồi vào trong, chầm chậm hôn lên trán nhóc con nhà mình một cái.

Cảm nhận được động tĩnh, Pooh mơ màng thức giấc, giọng vẫn còn mang theo sự ngáy ngủ "Anh xong rồi ạ?"

"Xong rồi." Pavel cười khẽ, vuốt ve gò má bạn trai nhỏ, nhẹ giọng nói "Thời gian còn lại đều dành cho em hết. Giờ em muốn đi đâu?"

Pooh mỉm cười, cậu bất ngờ rướn người tới hôn lên môi Pavel "Về khách sạn đi, anh mệt cả ngày rồi."

"Nhìn thấy em là hết mệt ngay." Pavel xoa xoa tóc cậu "Chúng ta đi dạo một chút nhé?"

Pooh hơi ngạc nhiên "Cứ đi như vầy ạ? Lỡ bị chụp được thì sao?"

Chẳng ngờ Pavel lại nhếch môi tỏ vẻ bí hiểm rồi nhanh chóng nhoài người ra ghế sau, lấy hai chiếc mũ lưỡi trai đen cùng mắt kính và khẩu trang đưa tới trước mặt Pooh, còn làm vẻ đắc ý.

Pooh chớp chớp mắt, ngơ ngác mấy giây, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

"Thì ra là có người đã ôm ý đồ từ trước nhá."

"Thế có đi hay không?" Pavel huơ huơ chiếc mũ qua lại trước mặt Pooh.

"Đi, đi cùng bạn trai, chân trời góc bể em đều đi."

.

Pavel còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc tay trong tay đi trên đường cùng Pooh hôm ấy, anh đã không kiềm được xúc động hỏi cậu một câu.

"Pooh, chúng ta sẽ yêu nhau cả đời chứ?"

Pooh ngẩn người, bấy giờ cậu không trả lời Pavel ngay, chỉ là mười mấy phút sau đó Pooh đã kéo anh tới một tiệm xăm vẫn còn mở cửa ở gần đấy.

"Pooh, em..." Pavel phát hoảng kéo tay Pooh, anh lờ mờ đoán ra ý định của cậu.

Đứng trước cửa tiệm, Pooh khẽ siết chặt bàn tay Pavel, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng, cậu rành mạch thốt ra từng câu từng chữ:

"Em không dám nói chuyện cả đời, chúng ta đều còn trẻ, từ giờ tới cái gọi là 'cả đời' lại còn rất dài. Em chỉ có thể dùng việc này để nói cho anh biết, dù sau này chúng ta trở thành thế nào, thì việc gặp anh, yêu anh chính là điều mà Krittin em cảm thấy may mắn nhất."

Nói đến đây Pooh thoáng ngừng lại, cậu quay đầu nhìn vào bên trong tiệm.

"Em nghĩ rồi, rất lâu trước kia đã nghĩ, em muốn lưu lại thứ gì đó trên cơ thể mình, dù cho cuối cùng kết cục của chúng ta ra sao thì nó cũng sẽ mãi mãi khắc sâu trong từng tế bào, từng mảng da thịt của em, sẽ nhắc nhở em rằng em đã từng yêu thương một người đến độ nào."

Pooh nhìn thẳng vào mắt Pavel, đó là lần thứ hai sau khi quen biết nhau anh bắt gặp ánh mắt kiên định này của cậu. Lần đầu tiên chính là vào cái đêm Pooh tỏ tình với anh. 

"Thật sự không cần như vậy đâu, anh sợ sau này em..."

"Em không hối hận." Cậu ngắt lời anh, giống như biết người kia định nói điều gì.

Cuối cùng Pavel đành chịu thua, để Pooh nắm tay mình bước vào bên trong tiệm.

Chọn xong kiểu chữ mong muốn, đến khi nhìn thấy Pooh nằm trên bàn xăm, Pavel liền biết mình không ngăn được nữa, anh chỉ có thể ra sức nắm chặt bàn tay nhóc bướng bỉnh.

Người thợ xăm cầm dụng cụ tiến lại bàn, hỏi kĩ thêm lần nữa "Cậu bạn, cậu chắc chắn rồi chứ?" Anh ta nghiêm túc nhìn Pooh "Không hối hận?"

Pooh kiên định "Không hối hận."

Tích tắc sau tiếng máy xăm rè rè vang lên, từng đường kim nhè nhẹ lia trên da thịt ở phần bụng cậu, rất nhanh sau đó đã nhìn rõ đường nét.

Chữ 'Naret' cách điệu dần thành hình.

Trong suốt quá trình Pavel đều im lặng, anh mím môi, nắm chặt tay Pooh không rời.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hình xăm cũng hoàn thành. Tuy nhiên Pooh vừa ngồi dậy thì đã nghe thấy giọng Pavel.

"Xăm cho tôi một hình."

.

Đêm hôm đó ở khách sạn, cậu ôm anh trong lòng, cả hai ân ái rất lâu, cùng hôn lên vị trí vừa xăm xong của đối phương. Đến khi tầm mắt dần trở nên mơ mơ màng màng Pavel vẫn còn cảm nhận được Pooh đang cúi người hôn lên hình xăm chữ 'Krittin' ửng đỏ trên bụng anh.

Nụ hôn của cậu rất nhẹ, như thể sợ rằng sẽ làm anh đau. Pavel còn loáng thoáng nghe được Pooh thủ thỉ bên tai.

"Em yêu anh."

Trước khi thiếp đi, kí ức lúc nằm trên bàn xăm lần nữa hiện lên trong tâm trí Pavel. Người thợ xăm cũng anh hỏi những câu giống với Pooh.

"Chắc chắn rồi chứ? Không hối hận?"

Pavel không trả lời ngay, anh đưa mắt nhìn qua cậu nhóc ngồi bên cạnh.

Một Krittin ngay cả khi kim xăm lia trên cơ thể cũng không hề lộ ra biểu cảm đau đớn gì, vậy mà giờ phút này lại đang nắm chặt lấy tay Pavel, viền mắt cậu đỏ hoe, cảm giác chỉ cần vài giây nữa thôi là nước mắt sẽ lập tức chảy xuống.

Anh thở dài, nghĩ thầm cún con nhà mình đúng là ngốc chết đi được.

"Không hối hận." Pavel cong môi, quả quyết đáp.

Sau lần đi xăm đó, cả hai lại có thêm một thứ cần phải che giấu ở trước mặt mọi người. Có đôi khi nằm ôm nhau trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh và cậu cùng lướt mạng xã hội xem những bài đăng của người hâm mộ. Hầu hết mọi người đều đặt nhiều nghi vấn khi thường xuyên nhìn thấy cả hai sơ ý để lộ ra hình xăm ở vị trí giống hệt nhau. Các tin đồn về 'hình xăm tình yêu' theo đó không ngừng được lan truyền.

Pavel phải cảm thán "Em nói xem, mọi người có cần tinh ý như vậy không? Chúng ta giấu kĩ lắm mà?"

Pooh chỉ cười cười, thật ra trong lòng đã âm thầm giơ dấu "like" to đùng cho người hâm mộ của mình từ lâu.

Không hổ là fan tôi.

.

Yêu đương ngọt ngào là thế nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc cãi vã. Vào năm thứ tư bên nhau, Pavel và  Pooh đã xảy ra một trận bất hòa rất to, đến mức suýt chút nữa tưởng chừng như đường ai nấy đi.

Gia đình Pavel thuộc vào kiểu gia đình truyền thống của Thái Lan, từ lâu ba mẹ anh đã bắt đầu hối thúc anh về việc lấy vợ. Rất nhiều lần Pavel phải lấy lí do công việc để tránh né chủ đề này.

Cho đến một ngày mẹ anh trực tiếp gọi điện tới, bắt buộc anh phải lập tức quay về nhà để xem mắt vì biết rõ thời điểm đó Pavel vừa mới quay phim xong, vẫn đang trong thời gian nghỉ phép.

Thái độ bà đưa ra tỏ ý không chấp nhận bất kì phản đối nào từ Pavel.

Lúc biết tin Pooh liền tỏ ra không vui, đến khi nghe Pavel nói sẽ trở về thì  triệt để bùng nổ. Pavel còn chưa kịp giải thích thêm điều gì đã bị sự nổi giận của Pooh làm phát hỏa theo. Đây có thể nói là trận cãi vã lớn nhất suốt bốn năm quen nhau.

"Nếu anh cảm thấy khó khăn như vậy còn ở bên nhau làm cái mẹ gì nữa?"

"Em mới nói gì? Em dám lặp lại một lần nữa không? Con mẹ nó em không có trái tim hả?" Vành mắt Pavel đỏ lên, chất giọng mang theo sự nghẹn ngào, anh không ngờ Pooh lại dám nói ra những lời như thế.

Pooh vì kích động mới lỡ miệng thốt ra lời không nên, cậu nói xong liền tức khắc hối hận tới muốn tát vào mặt mình. Vừa định xuống nước dỗ dành anh, ai ngờ Pavel lại đùng đùng cầm chìa khóa xe bỏ về căn hộ riêng.

Suốt mấy ngày sau đó cả hai không ai liên lạc với ai, cho tới hôm Pooh nhận được tin Pavel lên máy bay bay về nhà. Cậu hoảng hốt khi nghĩ rằng lần này tình cảm của mình thật sự phải đi đến bước đường chấm dứt.

Cầm điện thoại trên tay, Pooh run run ấn số gọi cho Pavel, thế nhưng đáp lại cậu chỉ là thông báo lạnh lẽo của tổng đài cùng những tiếng 'tút tút' kéo dài.

Đó là lần đầu tiên con người cứng cỏi như Pooh sợ hãi tới bật khóc.

Pavel quyết định trở về nhà không phải vì anh muốn chia tay với Pooh, càng không phải vì lí do xem mắt. Anh hạ quyết tâm lần này sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm của mình và Pooh với ba mẹ.

Vừa về tới nơi Pavel đã đem hết mọi chuyện nói với cả nhà, kết quả anh bị ba lôi ra đánh một trận, mẹ anh cũng vì việc đó mà khóc lóc tới thương tâm đổ bệnh. Từ đầu tới cuối Pavel căn bản chẳng hề có thời gian nhìn đến điện thoại.

Thẳng cho tới lúc Pooh xách theo vali hành lí chạy tới trước cửa nhà anh.

Thời gian đó đang là mùa đông, thời tiết phải nói là vô cùng lạnh giá, vậy mà Pooh lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo hoodie bên ngoài. Vừa nhìn thấy Pavel cậu liền bước nhanh tới kéo người ta vào lòng ôm thật chặt.

Pooh siết tay như muốn khảm Pavel hòa cùng mình, luôn miệng lặp lại câu "em sai rồi", còn nói rằng dù bây giờ Pavel có đánh chết cậu cậu cũng nhất quyết không kết thúc mối tình này.

Ở trong vòng tay Pooh, cảm nhận thân thể lạnh giá của người yêu khiến Pavel đau lòng không thôi, anh biết đứa nhóc này đã hiểu lầm.

Pavel âm thầm thở dài.

"Ai nói với em anh muốn chia tay?" Anh đẩy thằng nhóc ngốc nghếch nào đó ra, để đối phương mặt đối mặt với mình.

Pooh tủi thân nhỏ giọng, khóe mắt hơi đỏ lên, nhìn qua trông cực kì đáng thương "Anh không nghe điện thoại của em, còn bay về đây để coi mắt..."

Pavel ngơ ngác một hồi, cuối cùng kiềm không được bật cười thành tiếng

Sao lại yêu trúng tên ngốc thế này chứ...

Anh ngước mặt, hôn lên môi bạn trai nhà mình một cái, sau đó đem chuyện xảy ra kể lại hết với cậu.

"Thật sự đã nói với ba mẹ rồi sao? Còn có... anh sẽ không chia tay với em đúng chứ?" Pooh cuống quýt tới mức nói lắp.

Pavel lại hôn mạnh lên cánh môi lạnh lẽo của cậu thêm lần nữa, anh trừng mắt "Ai nói sẽ chia tay với em? Hay là em đang mong anh chia tay để em đi quen người khác?"

"Không có, làm gì có." Pooh lắc đầu, cậu lần nữa kéo người trước mặt vào lòng "Không có ai hết, cũng không muốn chia tay. Em chỉ có mình anh thôi, sau này không được tùy tiện biến mất nữa, không tìm thấy anh em rất sợ."

Pavel im lặng mỉm cười, rốt cuộc anh chỉ có thể lặng lẽ vòng tay ôm lấy đối phương.

Ôm thật chặt thay cho câu trả lời.

.

Dù sao cũng đã tới, Pooh quyết định vào nhà gặp mặt ba mẹ Pavel, dưới tình huống chưa có sự chuẩn bị đã coi như ra mắt gia đình.

Cũng không phải cậu chưa từng theo Pavel về nhà, chỉ là những lần đó đều luôn dùng thân phận bạn bè để gặp ba mẹ anh.

Lúc nhìn thấy 'thủ phạm' quyến rũ con trai mình, Pavel có cảm tưởng ba anh suýt chút đã xông lên bóp chết Pooh, cũng may ông chỉ dùng ánh mắt bóp chết chứ chưa tới mức động tay.

"Bác trai, bác gái, mong hai bác tin con, con nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Pavel thật nhiều."

Đây là lời hứa khi Pooh quỳ gối xuống trước mặt ba mẹ Pavel đã nói ra.

Mà thời gian thật sự chứng minh, mãi cho đến rất lâu rất lâu về sau cậu cũng chưa một lần bội ước.

Pooh ở nhà Pavel một tuần, sau đó vì cả hai còn nhiều công việc chờ đợi nên phải nhanh chóng trở lại Bangkok. Đến lúc rời đi thái độ của ba mẹ Pavel tuy vẫn không tốt lắm, thế nhưng chung quy đã không còn nhắc thêm về việc muốn anh đi xem mắt.

Cãi vã rồi làm lành, tình cảm vì thế trở nên mặn nồng hơn, cả hai theo đó ngày càng hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc tình yêu mà đối phương dành cho mình, cũng biết được người kia quan trọng với mình ra sao.

Những năm tiếp theo, Pooh cùng Pavel tiếp tục với chuỗi ngày miệt mài trong công việc, đôi lúc cũng có thời gian phải yêu xa, nhưng tình cảm không hề vì điều đó mà lung lây.

Bởi chính họ là người hiểu rõ nhất, bản thân đang cố gắng vì điều gì.

Mãi cho tới năm Pavel ba mươi sáu tuổi, đây đã là năm thứ mười họ bên nhau, bấy giờ Pooh cũng bước sang ngưỡng ba mươi.

Hai cái tên Pooh, Pavel hiện tại đã có được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, trở thành hai trong số những diễn viên được săn đón nhiều nhất.

Vào một buổi liên hoan phim cuối năm, Pooh cùng Pavel đều được mời đến tham dự, còn may mắn có tên ở nhiều hạng mục đề cử.

Cuối cùng khi cầm trên tay chiếc cúp nam diễn viên được yêu thích nhất, ở trên sân khấu ngoài cảm ơn người hâm mộ, gia đình cũng như các đồng nghiệp đã giúp đỡ mình ra thì người cuối cùng hiện diện trong lời cảm ơn của Pooh đã khiến cho toàn thể mọi người có mặt tại buổi lễ phải há hốc.

"Cảm ơn người đã ở bên cạnh tôi suốt mười năm qua, người mà tôi yêu nhất, giải thưởng này tôi muốn dành nó cho anh. Cảm ơn anh đã đến bên em, Pavel."

Trong lúc nói ra lời này, ánh mắt Pooh chỉ nhìn về một hướng, mà vừa hay người đang ngồi dưới sân khấu thời khắc này cũng chỉ hướng về một mình cậu.

Trong mắt họ chỉ có đối phương.

Sự việc cả hai công khai tình cảm nhanh chống leo lên hotsearch, vang dội cả giới giải trí một thời.

Gia đình Pooh không quá khắc khe trong chuyện tình cảm của con cái, mà ba mẹ Pavel tuy chẳng nói ra miệng nhưng sau nhiều năm thấy con trai hạnh phúc, dần dần bọn họ cũng ngầm chấp nhận việc anh đang ở bên một người đàn ông khác.

Vào ngày kỉ niệm mười hai năm yêu nhau, Pooh đặc biệt đặt làm một cặp nhẫn cưới dành cho nam, trên mỗi chiếc đều có khắc tên của anh và cậu.

Quỳ một chân ở trước mặt Pavel, Pooh trân trọng nâng trên tay hộp nhẫn, run run giọng "Không biết anh Naret có chịu đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn này và đồng ý gả cho Krittin hay không?"

Cố gắng nén chất giọng nghẹn ngào vì xúc động của mình, Pavel âu yếm nhìn vào mắt Pooh "Anh đồng ý. Về sau phải nhờ Krittin chiếu cố anh nhiều rồi."

Pooh nở nụ cười, trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay người mình yêu thương nhất đời này.

Cậu dịu dàng nói "Em cầu còn không được."

Pavel chủ động vòng tay ôm chặt người trước mặt. Đời này của anh định sẵn là sẽ bại trận trong tình yêu của người con trai mang tên Krittin rồi.

Thôi thì,

Ngày tháng còn dài, cùng nguyện ý nắm chặt tay nhau đi đến cái gọi là 'thiên trường địa cửu'.

...

End oneshot.


Dạo này tui chán con Wattpad thiệt sự á trời :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro