Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ta,

Bắt nguồn từ vùng biển ấy....

.

Nơi làng chài cằn cỗi, ngoài cái nắng cái gió mang đầy mùi tanh nồng của biển cả thì hình như chẳng còn thứ gì khác. Đời sống người dân vùng hẻo lánh ấy quanh năm gắn liền cùng tàu, cùng biển.

Trên nền cát vàng, dưới ánh nắng chói chang oi ả của buổi trưa, thân ảnh một lớn một bé đang đứng dọc theo bờ biển, lúi húi vá lại tấm lưới rách sau đợt ra khơi vừa rồi.

"Pooh, mày nhanh cái tay lên." Pavel khẽ giục.

Thằng nhóc đang đứng bên cạnh nghe tiếng gọi nhưng vẫn cứ ngẩn ngơ hướng mắt ra phía ngoài khơi xa. Mảng lưới bé tẹo anh phân cho nó, nó vá cả buổi vẫn chẳng đâu vào đâu.

Pooh chọc chọc vào lỗ thủng trên lưới, buồn chán mở miệng "Pavel nè, sao mình cứ làm công việc này hoài thế? Tương lai như vầy miết sao mà khá lên cho được?"

Pavel tặc lưỡi, bàn tay cầm lẹm vẫn thoăn thoắt luồn dây cước đắp vào những chỗ rách. Nghe nó hỏi, anh cười khẩy "Mày không làm thì cạp cát mà ăn chắc?"

Pooh im lặng, nó đăm chiêu suy nghĩ một hồi "Sau này em sẽ đi khỏi làng, lên thành phố lớn lập nghiệp, kiếm thiệt nhiều tiền đổi đời cho anh xem."

Pavel nghe tới đây thì chợt ngưng động tác, anh quay sang nhìn nó.

Thằng Pooh vốn là trẻ mồ côi, được Pavel nhặt cạnh chiếc thuyền thúng trong đêm mưa lạnh lẽo của nhiều năm về trước. Pavel còn nhớ rõ khi đó anh đang trên đường đi vội về nhà, lúc ngang qua khu tập kết thuyền bè của ngư dân thì đột nhiên nghe thấy từ đâu văng vẳng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Sống lưng Pavel vô thức chạy dọc một cảm giác ớn lạnh, anh cắm đầu cắm cổ muốn bước đi thật nhanh, thế nhưng càng tới gần bãi neo thuyền, tiếng khóc ấy phát ra càng dữ dội.

Lúc Pavel tìm thấy thằng Pooh, trên người nó chỉ quấn độc một chiếc khăn bông mỏng, bị nước mưa xối cho ướt sũng, gió biển khi ấy thổi thốc qua từng cơn buốt giá đến cắt da cắt thịt. Pavel ngay tức khắc bế nó lên ôm chặt ở trong lòng, hi vọng có thể truyền cho nó chút hơi ấm ít ỏi.

Chuỗi ngày sau đó, anh lân la tới hết nhà này đến nhà khác trong làng để hỏi thăm tin tức, nhưng kết quả lại không có lấy người nào biết về lai lịch đứa trẻ kia, hay danh tính của người sinh ra nó.

Pavel ôm Pooh đi hết đầu trên xóm dưới để tìm người nhận nuôi, nhưng đáp lại anh chỉ toàn là những cái lắc đầu đầy ngao ngán. Năm ấy vừa lúc gặp biển động, dân làng chài rơi vào tình cảnh đói kém triền miên, làm gì có ai lại muốn đèo bồng thêm của nợ.

Đắn đo rất lâu, cuối cùng Pavel đành cắn răng giữ thằng Pooh ở lại bên cạnh mình. Dù gia cảnh anh thời điểm đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ấy mà chỉ mới thoáng cái đã qua mười ba năm.

"Thôi mày dẹp cái suy nghĩ viễn vông kia đi. Lo phụ tao vá lưới cho kịp chuyến tàu sắp tới ra khơi."

"Pavel." Thằng Pooh gọi trỏng.

"Tao ngang hàng với mày hả Pooh?" Anh nghiến răng trừng nó.

"Pavel." Nó giả lơ, vẫn tiếp tục gọi thẳng tên anh như cách nó vẫn thường "Sau này em sẽ kiếm tiền nuôi anh nhé."

Pavel ngây ngốc nhìn thằng Pooh, vẻ mặt nó trông chừng cương quyết lắm. Anh còn có thể thấy ý chí sụt sôi toát ra trong đáy mắt của nó.

Mấy giây sau truyền tới tiếng phì cười, Pavel phẩy phẩy tay "Đừng báo tao là tao đã đội ơn mày rồi. Nhanh cái tay còn về ăn cơm, mặt trời đứng bóng mà mày vẫn chưa xong thì xác định nhịn đói đi là vừa."

Pooh bĩu môi tỏ ý không bằng lòng, nhưng hai bàn tay nó bắt đầu thoăn thoắt luồn những đường dây cước khâu lại mấy chỗ rách. Thật ra thì cái bụng của nó cũng đã biểu tình từ nãy giờ.

Ngoài mặt phớt lờ, nhưng trong thâm tâm Pavel để ý lời Pooh nói hơn bao giờ. Thằng nhóc này suốt mười ba năm qua một tay anh nuôi nấng, chàng thiếu niên khi ấy chỉ vừa mới tròn mười tám tuổi, phải ôm theo đứa trẻ sơ sinh ngày ngày lang bạt làm thuê làm mướn kiếm sống.

Cho đến bây giờ Pavel đã thành gã đàn ông ba mươi mốt cái xuân xanh rồi.

Có người nói anh ngốc, khi khổng khi không lại đi nhặt về của nợ do người ta vứt bỏ, nhưng biết làm sao đây, thời điểm vừa bế thằng Pooh từ nền cát lạnh lẽo năm ấy lên, giữa anh và nó như đã có một sợi dây kết nối vô hình giữ chặt nhau. Nó khiến Pavel không cách nào nhẫn tâm để thằng Pooh trôi nổi nơi đầu đường xó chợ được.

Bản thân Pavel cũng là trẻ mồ côi, có lẽ vì thế nên khi vừa nhìn thấy thằng Pooh, anh cảm tưởng như đã thấy luôn chính mình ở trong đó, sự xót xa lại càng trào dâng hơn. Anh hứa với lòng, dù giữa anh và Pooh không hề có chung máu mủ thì anh vẫn sẽ quyết nuôi nấng nó nên người.

Giờ nghe Pooh nói thế, Pavel nhận ra hình như ước mơ và hoài bão của thằng nhóc không chỉ dừng lại chốn làng chài nhỏ bé này.

Thằng Pooh khác với anh.

Bất giác Pavel lại sợ, còn sợ điều gì thì anh cũng chẳng rành.

"Pooh, về thôi, về ăn cơm." Pavel cúi người ôm số dụng cụ vá lưới trên cát lên.

"Chỗ này chưa xong mà?" Thằng Pooh ngạc nhiên.

"Trưa rồi, về ăn cơm, chiều tao với mày lại ra làm tiếp."

"Dạ!" Thằng Pooh cười tít mắt.

Pavel đi trước, nó lẽo đẽo theo sau.

Bóng dáng một lớn một bé chạy dài bên bờ biển vắng...

....

Hôm sau Pavel ra ngoài từ sớm, khi thằng Pooh còn an nhàn say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp.

Nó thức dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng không thấy Pavel đâu. Bình thường mỗi khi nhận việc vá lưới cho người ta, bao giờ anh cũng sẽ lôi đầu nó khỏi ổ chăn, bắt nó phải đi cùng, mặc kệ là thằng Pooh còn ngu ngơ trong cơn buồn ngủ thế nào. Ấy mà hôm nay anh lại chẳng nói chẳng rằng bỏ đi trước, sao tự nhiên lại có chuyện tốt đến như vậy? Thằng Pooh lấy làm thắc mắc lắm.

Vệ sinh cá nhân xong vẫn chưa thấy Pavel trở về, nó co chân ngồi ở trước thềm nhà, ngẩn ngơ trông ra phía ngoài cổng. Đến tầm gần trưa, cái bóng dáng cao gầy không thể quen thuộc hơn mới xuất hiện trong tầm mắt thằng Pooh.

Anh mặc chiếc áo khoác cũ kĩ đã sờn vai, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay xách cái túi gì đấy nó không rõ.

Thằng Pooh chạy ùa ra, nó hồ hỡi hỏi.

"Pavel! Anh đi đâu sáng giờ vậy?"

"Tao đi lên thị trấn rồi ghé vào chợ mua ít đồ." Pavel bước vào nhà, cởi cái nón treo lên móc, thằng Pooh thấy trán anh lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Nó lẹ tay rót ly nước đưa tới trước mặt anh, còn khẽ liếc sang túi ni lông to tướng anh cầm về, sau đó tò mò "Pavel, anh mua gì thế ạ?"

Pavel tu ừng ực ngụm nước lớn, xong xuôi thản nhiên nói "Đồ đi học."

Thằng Pooh trố mắt "Làm chi?"

"Cho mày đấy."

"Cho em làm gì?"

"Tao đi đăng kí nhập học cho mày rồi."

Pooh ngơ ngác, nó nhìn anh như chưa hiểu vấn đề.

Pavel gõ nhẹ đầu nó "Mày ngây ra đó làm gì?"

"Đi...đi học hả?" Sự phấn khích dần dần hiện lên trên mặt nó.

"Tao nói tiếng người mà."

"Pavel!" Thằng Pooh nhảy cẩng lên ôm cổ anh, may là nó cũng nhẹ, chứ bằng không anh với nó đã ngã lộn cổ rồi.

"Cảm ơn anh, em muốn được đi học từ lâu rồi, cảm ơn anh."

Nhìn vẻ mặt hào hứng của thằng Pooh, đột nhiên Pavel thấy lòng mình cũng có chút vui vui. Làm sao mà anh không biết được cơ chứ? Thằng nhóc này mỗi lần đi qua ngôi trường nhỏ đầu làng đều sẽ nán lại nhìn chằm chằm rất lâu.

Anh gỡ tay nó ra, mặt vẫn giữ cái vẻ lạnh tanh "Xuống đi, mày nặng muốn chết."

Bấy giờ Pooh mới chịu buông anh ra, nó ngốc nghếch cười hì hì.

Tối ngày hôm đó thằng Pooh bỗng nhớ tới một chuyện trọng đại.

"Mà khi nào em đến trường vậy Pavel?"

"Ngày mai." Pavel ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ ngoài sân, phì phiều điếu thuốc lá.

"Thiệt hả anh?" Nó chồm tới trước mặt anh.

Pavel theo phản xạ giật điếu thuốc ra xa để khói không phả tới chỗ nó.

"Ừ, tao lại rảnh quá mà đi lừa mày."

Thằng Pooh hí hửng, thế nhưng chỉ chốc lát nó lại bắt đầu trưng ra vẻ đăm chiêu.

"Nếu em đi học thì ai sẽ giúp anh vá lưới ạ?"

Pavel "hừ" một tiếng "Tao có tay chân mà, tao tự làm được."

"Nhưng sẽ rất vất vả đấy." Giọng nó thoáng buồn.

Anh tặc lưỡi "Có mày theo tao còn vướng bận hơn, chẳng phải hôm trước mày nói sau này muốn đổi đời à? Thế ráng mà lo học hành, học không ra hồn thì mày về biết tay tao, tốn công tốn của đăng kí cho mày, sắm sửa quần áo gần cả tháng tiền vá lưới chứ có ít ỏi gì."

Pooh cúi đầu không đáp.

"Cái miệng mày đâu Pooh? Sao tao nói mà mày-"

Pavel còn chưa thốt ra được trọn vẹn hết câu, bấy giờ thằng Pooh bất ngờ rướn người tới hôn nhẹ lên má anh.

"Em thương Pavel nhất."

Nó hôn xong, khẽ cười rồi bỏ chạy vào trong.

Thằng Pooh đi một lúc rồi mà anh vẫn chưa thể định thần trở lại.

Pavel vô thức đưa tay chạm vào gò má còn âm ẩm dấu vết nước bọt của nó. Dường như anh còn có thể nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực mình đang vang dội từng hồi.

Trước khi đi ngủ, thằng Pooh vẫn ngồi xếp từng quyển vở mà anh mua vào chiếc ba lô mới. Nó cứ lấy ra rồi lại bỏ vào, hì hụt gần tiếng rưỡi đồng hồ, xem chừng nôn nao lắm.

Pavel nằm trên giường khẽ liếc mắt nhìn nó, khóe môi anh không tự chủ nhếch lên.

Thằng Pooh loay hoay thêm chốc lát, rốt cuộc cũng chịu thổi tắt đèn.
Nó trèo lên giường, thấy Pavel đưa lưng về phía mình nằm bất động, nó liền thả nhẹ động tác nằm xuống bên cạnh anh. Pooh vùi đầu trong chăn lăn lộn một hồi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đây đến lượt Pavel mở mắt ra, thấy nó đã ngủ say, anh chầm chậm ngồi dậy, bước đến đầu giường cầm xuống chiếc áo trắng đang treo phẳng phiu trên giá của thằng Pooh.
Ngồi trước ánh đèn dầu le lói, anh bắt đầu tỉ mỉ dùng chỉ đỏ khâu tên nó lên trên ngực áo.

Sau khi làm xong, Pavel đi trở về giường, anh đưa tay chỉnh lại chiếc chăn đã bị thằng nhóc đạp tung ra. Thói ngủ xấu này chả biết là giống ai.

Nhìn khuôn mặt say sưa khi ngủ của thằng Pooh, Pavel mỉm cười, khom người đặt lên trán nó nụ hôn khẽ.

Sáng hôm sau, thằng Pooh trong bộ đồng phục trắng tinh, mang theo chiếc ba lô mới, hí ha hí hửng đạp xe rời khỏi nhà.

...

Từ khi thằng Pooh đi học, mỗi lúc đi vá lưới Pavel cũng chỉ còn lủi hủi một mình.

Hồi đó có nó, nó làm thì ít mà chí chóe cái miệng thì nhiều, lắm lúc khiến Pavel nổi cáu. Ấy mà giờ đây quần quật cả ngày không nghe giọng của nó, bất giác anh lại thấy trống trải đi bội phần.

Thành tích học tập của thằng Pooh ưu tú lắm, dăm ba hôm rảnh rỗi anh chở nó đi học đều được nghe thầy giáo hết lời ngợi khen làm anh cũng thấy vui vui trong lòng.

Mấy tháng trời nay, Pavel đôi ba lần theo tàu của làng ra khơi đánh cá.  Công việc vá lưới tạm bợ ngày trước nếu chỉ lo cái ăn cho anh và nó thì bấm bụng vẫn có thể qua ngày được. Nhưng bây giờ phải gồng thêm khoảng học phí cho thằng Pooh, không lo kiếm thêm tiền thì có nước cạp cát thiệt chứ chẳng chơi đâu.

Mỗi độ Pavel theo tàu ra biển, thằng Pooh ở nhà chu toàn mọi thứ. Đến khi anh trở về, hễ mà bội thu là thời gian ấy anh với nó có cuộc sống thoải mái hơn nhiều.

Một lớn một nhỏ sống với nhau bình dị, thoáng chốc Pavel bây giờ đã ở ngưỡng ba lăm, ba sáu. Thằng Pooh cũng sắp sửa bước sang tuổi mười tám.

Con trai ở độ tuổi này phát triển nhanh, thằng Pooh hiện tại đã cao ngang ngửa Pavel, sở hữu làn da rám nắng mà bất kì đứa trẻ nào lớn lên ở cái làng chài này cũng đều có. Điều đó khiến cho không ít con gái tầm tuổi trong làng đem lòng thầm thích nó.

"Pavel!" Thằng Pooh đứng bên bờ biển, vẫy vẫy cánh tay về phía anh.

Pavel từ mũi tàu bước xuống, anh phủi phủi vạt áo dính vài mảng cát lấm lem, sau đó nhanh chân tiến về phía nó.

"Pavel." Pooh nhảy tới ôm chầm anh.

"Ra đây chi?" Như bao lần, anh đỡ được cái ôm của nó.

"Đón anh chứ còn chi nữa?" Thằng Pooh dụi mặt lên vai Pavel mấy cái như làm nũng.

Hôm nay là ngày Pavel trở về sau nửa tháng theo thuyền lênh đênh ngoài biển cả.

Nó nhớ anh gần chết.

"Không đi học à?"

Bị hỏi bất ngờ, thằng Pooh lúng túng bịa đại lý do "Em xin nghỉ một ngày để đón anh."

"Mày xin hay trốn?" Anh lườm nó.

"Thì...cũng là nghỉ thôi." Thằng Pooh cười hì hì.

Pavel "hừ" một tiếng, ném thằng nhóc to xác đang đu trên người anh như con bạch tuộc xuống.

"Hôm nay em sẽ nấu bữa thịnh soạn bồi bổ cho anh nha."

"Mày khỏi nịnh." Anh vác đùm lưới trên vai đi phía trước.

Nó mỉm cười lẽo đẽo chạy theo sau.

Hình ảnh này đã chẳng còn xa lạ đối với người dân của làng chài, mười tám năm nay chưa từng thay đổi.

Nếu có khác, chỉ là cậu nhóc nhỏ xíu theo sau ngày nào, giờ đây đã cao ngang tầm người đi trước rồi.

...

Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, cái nắng đầu hạ tháng sáu đã rải xuống khắp mọi ngóc ngách từ bao giờ. Độ tầm này, đám cô cậu học trò cấp ba thuộc hàng khá giả trong làng cũng bắt đầu râm ran rủ nhau thi lên các trường đại học ở thành phố.

Thằng Pooh thơ thẫn ngồi ở trước cửa nhà, mắt nó vô định nhìn xa xăm.

"Nghĩ gì thế?" Pavel bước tới ngồi xuống cạnh.

"Mấy việc linh tinh thôi." Pooh cười xòa.

Pavel im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt một hồi lâu. Chẳng biết từ bao giờ, đứa trẻ mà anh chỉ cần một tay là có thể bế lên, giờ phút này lại trở nên lớn khôn như vậy.

"Mày học ai cái thói nói dối thế hả?"

"Em có nói dối đâu?" Thằng Pooh ngẩng đầu phản bác.

"Muốn thi đại học sao?"

Nó vội vã xua tay "Dạ đâu có."

Pavel liếc nó "Mày ở với tao mười tám năm rồi Pooh, tao còn không biết tính nết mày như nào à?"

Thằng Pooh nhất thời cứng họng, chẳng biết mở lời ra làm sao.

Độ chừng qua mấy phút, nó mới lên tiếng, giọng nghe thoáng chút buồn "Nhưng nhà mình vầy, thi rồi tiền đâu học ạ?"

Nó vừa nói vừa cười cười, nụ cười mang đầy vẻ chua xót. Nhìn thấy cảnh tượng này, cổ họng Pavel như có gì nghẹn ứ lại, bây giờ đến lượt anh nói không thành tiếng.

Thằng Pooh lại cười xoà "Nhưng không sao đâu, em được anh cho ăn học tới chừng này em đã cảm kích lắm rồi."

Dừng một chút, Pooh quay sang nhìn Pavel, đôi mắt nó sáng lên "Cảm ơn anh, nếu không có anh, chả biết giờ này em chết ở phương trời nào."

"Tao thấy mà không cứu, lỡ lúc đó mày chết thì tao mang tội nữa. Tao là lo cho bản thân mình đấy." Pavel vẫn cứng miệng.

Nó mỉm cười "Có ai bảo anh nói xạo dở lắm không?"

"..."

"Trên đời này em chỉ thương mỗi mình Pavel thôi."

Anh hắng giọng, cố gạt đi bầu không khí lúng túng đang hiện hữu, cũng như tránh né câu nó vừa nói "Hay...hay mày cứ học tiếp lên đại học đi. Tiền nông để tao tính."

Thằng Pooh lập tức lắc đầu "Em quyết định rồi, cũng nên bắt đầu đi làm kiếm tiền. Trình độ của em ở đây hẳn sẽ không khó tìm công việc tương đối đâu ạ."

"Mày định làm gì?"

Pooh nhún vai "Chưa biết ạ."

Anh nhìn nó, nó nhìn anh, hai ánh mắt giao hòa cùng một khắc.

"Từ giờ em sẽ nuôi lại Pavel nha, nếu Pavel mà có vợ, em nuôi cả vợ Pavel luôn."

Pavel nạt ngang " Tao có thể tự làm lo cái ăn mà, ai cần mày nuôi? Với lại vợ con gì ở đây? Tao không lấy vợ."

"Sao không lấy?" Nó trố mắt.

"Không thích lấy thì không lấy, mày lắm chuyện thế?"

Pooh bĩu môi "Vậy thì em nuôi mình anh."

Nghe lời này, sự xúc động dâng lên trong lòng Pavel, trước giờ cứ mãi giữ cái suy nghĩ, rằng bản thân sẽ bao bọc cho thằng Pooh cả đời. Nhưng có vẻ hiện tại thằng nhóc này đã thật sự đủ lông đủ cánh để có thể tự bước đi rồi.

"Mày chưa có làm gì ra tiền mà cứ ngồi đó tính chuyện xa. Khi nào kiếm được việc rồi hẳn hay."

Nói xong Pavel đứng bật dậy, luýnh qua luýnh quýnh bỏ vào trong nhà như chạy trốn.

.

Từ độ ấy, thằng Pooh đi theo phụ anh công việc vá lưới như hồi đó, trong khi chờ tìm được việc mới. Thi thoảng nó cũng đòi Pavel cho theo tàu ra biển, anh lập tức quát mắng bảo nó có rành rỏi việc ấy đâu, ở nhà cho khỏi vướng víu tay chân. Chả bao giờ Pavel chịu cho nó theo cả.

Mấy hôm nay thằng Pooh hay lên chợ huyện rồi ghé vào quán net, không phải nó chơi bời đâu, nó lên mạng tìm coi có ai đang tuyển việc mà trình độ phù hợp với nó không. Anh cho ăn học bao năm mà cứ quanh quẩn làm ba việc vặt như này thì tiếc rẻ quá, thành tích của nó cũng đâu phải hạng xoàn.

Hôm nay Pavel về muộn, sáng ra nó nghe anh nói bà Nara nhờ sang nhà sửa giúp cái bóng đèn. Bà Nara sống một mình, lại già yếu, nên hễ mà nhà có chuyện gì đều chạy sang nhờ anh em nó giúp.

Bày cơm nước xong xuôi, chờ miết mà anh chưa về, thằng Pooh đành cầm quần áo đi tắm trước. Định bụng nhà bây giờ cũng chẳng có ai, nó không chốt cửa lại, chỉ thuận tay khép hờ một chút.

Lúc Pavel trở về, bấy giờ anh đã ngà ngà say, vì ban nãy khi rời khỏi nhà bà Nara, ngang qua bến thuyền thì bắt gặp đám bạn đang tụ họp nhậu nhẹt. Cả đám thấy Pavel liền chạy tới bá vai choàng cổ, lôi anh kéo vào ép uống cho bằng được mới thôi.

Pavel ngó quanh nhà một vòng, chả thấy thằng Pooh đâu, không biết là thằng nhóc kia lại chạy lung tung ở chỗ nào rồi. Nhìn lại thân thể lấm lem của mình, anh ngao ngán lắc đầu, quơ vội bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa khép hờ ban nãy theo quán tính đã dạt ra thêm chút ít, từ ngoài nhìn vô trong, thu trọn vào tầm mắt Pavel là thân thể nõn nà của thằng Pooh. Cơ ngực nó liên tục phập phồng theo nhịp thở dưới làn nước mát.

Pavel đứng chết trân tại chỗ, thực sự không thể ngờ thằng nhóc do anh một tay tắm rửa ngày nào, giờ đây đã trở thành chàng trai với thân hình đẹp đến mê người như thế. Phút chốc, cả người anh nóng ran, ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò quanh.

Nhận thấy sự khác lạ, thằng Pooh quay đầu lại. Thời khắc nhìn thấy người đứng bên ngoài là Pavel, nó vẫn cứ vô tư nở nụ cười.

"Anh về rồi hả? Chờ em chút."

Nó với tay lấy quần áo mặc vào.

Pavel vẫn thẫn thờ đứng đó.

"Anh vào tắm nhanh rồi ra ăn cơm, em đi hâm thức ăn cho nhé."

Nó vừa cầm chiếc khăn lau lau mái tóc rũ rượi ướt sũng, vừa đi lướt qua anh. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên người nó xộc vào mũi, khiến hô hấp Pavel dường như ngưng trệ lại. Bữa cơm hôm ấy bầu không khí quả là có chút kì lạ, hay nói chính xác hơn là chỉ có anh cảm nhận ra điều đó.

Rồi cũng ngay trong đêm, Pavel đã làm ra một việc mà đến khi tỉnh táo anh tự dằn vặt bản thân đến tột cùng.

Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, hình ảnh thân thể thằng Pooh cứ lẫn quẫn trong tâm trí anh, dù Pavel đã cố ngăn bản thân, cố gắng xóa bỏ những thứ đó ra khỏi đầu mình. Nhìn sang bên cạnh, thằng Pooh vẫn an yên ngủ rất say, nó còn theo thói quen vòng tay ôm chặt Pavel, vùi mặt vào cổ anh dụi dụi.

Chẳng biết có phải vì hơi men làm con người ta dễ dàng mất khống chế chính mình hay không, Pavel nhận thấy lúc này đây dường như cả cơ thể anh đã hoàn toàn không nghe anh điều khiển nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào, Pavel lại ngồi bật dậy ngậm lấy cánh môi nó. Pooh giật mình tỉnh giấc, gương mặt Pavel ở trạng thái phóng đại nhất đập ngay vào mắt nó, nỗi hoảng loạn hiện lên dữ dội trong đôi mắt ngây ngô của thằng Pooh.

Pooh bắt đầu vùng vẫy khi phát hiện Pavel đang di chuyển tay xuống bộ phận nhạy cảm của mình.

Nó gào lên.

"Pavel!!!"

Tiếng gọi đó như xô nước lạnh tạt thẳng vào dòng máu nóng hực đang chảy trong người anh, đồng thời cũng như bàn tay kéo anh về thực tại. Đưa mắt nhìn xuống, Pavel phát hiện thằng Pooh bấy giờ đang bất lực nằm đó, tay vịn chặt lưng quần, nước mắt nó rơi lã chã.

Pavel hoảng hồn đứng phắt dậy, cố trấn tỉnh bản thân.

Anh...đã làm gì thế?

Nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng sự xốc xếch của bộ quần áo trên người thằng Pooh, Pavel ngờ ngợ ra hành động của mình.

"Pooh..." Anh run rẩy gọi khẽ.

Nó vẫn nằm im thinh thít, nhìn Pavel bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Pooh, mày nghe tao..."

"Pavel..." Nó hỏi trong tiếng nấc "Tại sao?"

Pavel chua xót nhìn nó, anh cũng chả biết mình đang làm gì, tại sao anh có thể làm ra việc đồi bại như vậy với nó chứ?

"Xin lỗi..."

Anh nghĩ rằng bản thân mình đã điên loạn rồi.

"Pooh... xin lỗi... anh xin lỗi."

Nói rồi Pavel bỏ chạy ra ngoài. Để lại thằng Pooh bần thần nằm trên giường.

Ngồi bên bờ biển lộng gió, cái lạnh thấu xương cùng mùi tanh của biển giúp thần trí anh dần tỉnh táo hơn. Pavel vừa làm một việc mà ngay đến anh cũng không thể tha thứ cho mình, anh phải đối diện với nó thế nào đây? Nói thế nào cho thằng Pooh hiểu, chả nhẽ bảo rằng anh là một thằng biến thái thích đàn ông, bị kích thích khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của nó hay sao?

Pavel đã nhận ra tính hướng của mình từ lúc anh mười bảy, mười tám tuổi, sớm hơn cả lúc anh nhặt thằng Pooh về. Nhưng anh thề có trời đất minh chứng, chưa bao giờ anh có ý định xấu xa, mờ ám đối với nó. Thế mà hôm nay, trong một phút bốc đồng mọi thứ đã đổ vỡ, ánh mắt đầy sự sợ hãi xen lẫm phẫn nộ của thằng Pooh cứ mãi hiện lên trước mắt anh.

Pavel ôm mặt, gục xuống nền cát lạnh giá.

Tờ mờ sáng hôm sau anh mới trở về nhà, tưởng chừng nó còn ngủ, anh mở khẽ cánh cửa bước vào.

Sự yên lặng này.

Anh không nhìn thấy nó. Chiếc giường gỗ đặt ở phòng khách là nơi ngã lưng của cả hai, hiện tại cũng đã được sắp xếp ngăn nắp.

Một linh cảm xấu thoáng qua, Pavel vụt chạy lại tủ quần áo.

Trống trơn.

Ngoài mấy bộ đồ cũ kĩ của anh ra, hoàn toàn không còn lại gì nữa.

Nó đi rồi...nhưng đi đâu được chứ?

"Pooh..." Anh khẽ gọi tên nó.

Trái tim Pavel lúc này như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, thở không ra hơi.  Anh ngồi thụp xuống nền đất, run rẩy nhìn khắp nhà cầu mong Pooh sẽ để lại cho anh gì đó, thậm chí chỉ là câu từ biệt.

Liếc mắt tới chiếc bàn để dụng cụ vá lưới, Pavel mơ hồ nhìn thấy một mảnh giấy trắng xếp nhỏ đặt trên đó. Tức tốc chạy tới, anh run run cầm lên, cẩn thận đọc từng chữ như sợ sẽ bỏ sót điều gì.

Em tìm được công việc ở trên thành phố B, em đi rồi sẽ liên lạc anh sau.

Chỉ vỏn vẹn một câu, nó lặng lẽ bỏ anh lại chốn làng chài hiu quạnh này.
Chưa để anh có một lần được xin lỗi nó đàng hoàng, chưa cho anh một lần được giải thích rõ tất cả.

Pooh đi rồi.

Thằng nhóc Pavel yêu thương bằng cả sinh mạng đã bỏ anh đi rồi.

Nắm chặt tờ giấy ghi lời nhắn của nó. Nơi khóe mắt Pavel trào ra hai dòng lệ.

.

Vài ba tuần sau ngày thằng Pooh đi, Pavel nhận được thư của nó.

Nó kể đã xin vào thu ngân của một quán cà phê, chủ khá là tốt bụng, lương bổng cũng chẳng tồi. Thằng Pooh không hề đề cập đến chuyện đêm hôm ấy, nhưng anh biết đối phương là đang tránh né anh, đi kì này chắc chắn cũng là vì việc đó.

Pavel chỉ đọc rồi cất vào hộp, chẳng hồi âm câu nào, có lẽ vì anh không đủ dũng khí để viết gì cho Pooh cả.
Rồi tháng lương đầu tiên, nó gửi về cho anh khoản kha khá, Pavel lặng lẽ mang số tiền ấy cất vào chiếc hộp thiếc nhỏ khóa cẩn thận, nâng niu như báo vật của mình.

Và rồi cứ như một thông lệ, hàng tháng Pooh đều đều đặn gửi tiền về cho anh, Pavel lại cho vào chiếc hộp nhỏ kia, một đồng cũng chưa từng đụng tới.

Anh vẫn theo tàu ra khơi bám biển, mấy người dân làng không còn thấy bóng dáng cậu nhóc hay lẽo đẽo theo sau anh thì có hỏi, Pavel chỉ mỉm cười bảo nó đã đi tìm một tương lai mới.

Gần một năm thằng Pooh chưa về lại làng chài lần nào, Pavel chỉ biết được tin nó qua những bức thư, hoặc qua những khoảng tiền mà nó gửi.

Anh thừa nhận mình nhớ nó vô cùng, giá như anh đừng bao giờ gây nên điều tội lỗi với nó. Anh nhớ nó đến tim gan cũng đau đớn.

Pooh, đến bao giờ em mới tha thứ cho tôi?

Pavel ngày ngày vẫn bình dị sống như thế, chỉ là từ hồi vắng thằng Pooh, người ta thấy anh trầm lặng đi nhiều. Trong xóm vài người đàn bà có con gái đều ngụ ý lân la dò dẫm, nhưng Pavel chỉ im lặng cười cười, riết rồi ai cũng cho rằng anh chảnh chọe, chả còn mong muốn đến làm thân.

Hôm nay Pavel lại nhận được thư thằng Pooh, nó vẫn vậy, qua loa kể về công việc hiện tại, nó hỏi anh sống có tốt không.

Đọc thư nó, đôi mắt Pavel đột nhiên cay xè, anh thật sự nhớ nó vô cùng.

Từ trước đến nay chưa lúc nào Pavel hồi âm lại, nhưng riêng lần này anh muốn được một lần nói hết nỗi lòng cho nó biết. Sắp tới có chuyến ra khơi dài hạn, độ này thời tiết xấu nên tàu bị trì hoãn, chắc chuyến này đi phải tầm ngoài tháng hơn. Mặc dù thằng Pooh nhiều lần đề cập trong thư, bảo anh đừng đi biển nữa, sóng nước vô chừng đầy hiểm nguy ngoài đó, để nó gửi tiền về anh xài.

Ngồi vào bàn, Pavel cầm bút nắn nót viết từng chữ, cả tấm lòng anh như gói gọn trong bức thư ấy.

Và rồi thuyền anh ra khơi, chỉ mới có năm ngày ngắn ngủi, chiếc thuyền ấy đi mãi không trở về.

....

Thằng Pooh ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, cầm bức thư người ta vừa gửi đến. Nó run rẩy nhìn địa chỉ trên góc giấy, chính là ngôi làng nó đã trưởng thành, cùng với tên người gửi.

Pavel.

Nó khẽ mở thư ra.

Pooh!

Em sống có tốt không?

Mới chỉ đọc hai câu đầu tiên, nước mắt thằng Pooh đã lưng tròng.

Em có còn oán giận tôi không? Tôi biết bản thân mình chả hề có tư cách nói với em hai từ xin lỗi. Nhưng mà, tôi nhớ em lắm...

Tôi chẳng giỏi ăn giỏi nói, nên không cách nào để em hiểu được, tôi không hề có định gieo rắc lên người em sự nhơ nhuốc ấy đâu. Chỉ là trong một thời khắc nào đó con quái thú trong người tôi đã kiểm soát hành động lẫn lí trí, khiến tôi như biến thành kẻ điên biến thái bệnh hoạn. Pooh, tôi biết tôi không xứng cầu xin sự tha thứ từ em, nhưng chí ít đừng ghét bỏ tôi, vì tôi....chỉ có mỗi em thôi.

Khi nào em sẽ về? Tôi muốn một lần gặp em chứ không phải qua những bức thư em gửi, tôi thật sự nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm.

Lần này tôi có chuyến ra biển dài hạn, nếu tôi có thể về, liệu có còn được thấy cậu nhóc ngày nào, nở nụ cười hạnh phúc đứng bên bờ biển vẫy tay gọi tôi một tiếng "Pavel ơi!" không?

Về đi Pooh, đừng bỏ tôi.

Em không cần tha thứ, chỉ xin đừng bỏ tôi...

Xin lỗi...

Pooh không còn đủ can đảm để đọc tiếp, nó khóc, nước mắt nó thấm đẫm một mảng giấy khiến mực nhòe cả đi.

Cùng lúc đó trên radio đang tường thuật bản tin thời sự "Cơn bão số 9 đã bất ngờ đổ ập đến vùng biển phía Đông của đất nước, nhiều thuyền đánh cá hoạt động trên vùng biển này đều mất tích, các đội cứu nạn đang tích cực tìm kiếm để viện trợ những người còn sống sót..."

Bên tai thằng Pooh ù ù chẳng còn nghe được gì nữa, bức thư trên tay rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt dâng đầy tròng mắt nó thành một mảng trắng xóa...

.....

Nó mở bung cánh cửa bước vào nhà, mọi thứ dường như đã trở nên hoang tàn cô quạnh hơn.

Pavel ở đâu?

Nó về rồi đây, sao trống vắng quá, ngôi nhà mà nó lớn lên từ nhỏ, mọi thứ vẫn ở đấy, chỉ thiếu bóng dáng anh.

Nó nghe người ta nói, toàn bộ ngư dân trên chiếc thuyền của làng ra khơi vào ngày hôm ấy đều được xác nhận đã thiệt mạng, chỉ một vài người bị mất tích chưa tìm được xác, trong đó có anh. Nó không tin đâu, chắc chắn Pavel vẫn còn sống, anh của nó mạng lớn lắm.

Nó còn chưa về sao anh đi được...

"Pooh..."

Có tiếng gọi, thằng Pooh giật thót quay đầu.

"Bà Nara."

Mới hơn một năm không gặp, bà Nara trông đã già đi nhiều.

"Con về rồi sao? Bấy lâu nay con đi đâu?"

Pooh im lặng, nó cúi đầu không đáp.

Bà Nara thở dài "Thật sự không ngờ tai họa lại ập tới, Pavel tốt tính thế, sao lại gặp nạn bỏ mình giữa biển như vậy..."

"Pooh." Bà Nara nói rồi chìa ra trước mặt nó hai chiếc hộp "Đây là thứ Pavel gửi cho bà trước ngày theo tàu ra biển. Giờ nghĩ lại, cứ như thằng Pavel biết trước bản thân sắp xảy ra chuyện ấy, nó cẩn thận gửi gắm bà, bảo rằng khi nào con về thì đưa cho con. Bà còn hỏi nó sao không tự đưa đi, nhưng nó chỉ mỉm cười. Nào có ngờ...."

Pooh run run cầm lấy hai chiếc hộp từ tay bà Nara, nó cố kiềm nén không để nước mắt chảy ra.

"Cảm ơn bà." Giọng thằng Pooh mang theo sự nghẹn ngào.

"Thôi bà về, con đừng quá đau buồn."
Bà Nara vỗ vỗ vai Pooh an ủi, sau cùng quay bước ra khỏi nhà.

Pooh nhẹ nhàng mở nắp hai chiếc hộp, nước mắt nó ngay lập tức không thể kiềm chế được mà tuôn như vũ bão.

Nó thấy bên trong một hộp đang đựng tất cả số thư mà nó viết cho anh trong suốt thời gian qua, từng bức từng bức được Pavel cẩn thận sắp xếp ngăn nắp. Chiếc hộp còn lại thì chứa toàn bộ số tiền nó gửi anh, hình như anh vẫn chưa xài tới một đồng.

"Pavel." Nó gọi trong tiếng nấc.

Chả ai đáp lại lời nó.

"Pavel, em không oán giận anh nữa, anh có nghe thấy em nói không? Em không giận anh nữa, Pavel."

Thằng Pooh vỡ òa trong dòng cảm xúc, ôm chặt hai chiếc hộp, nó khóc đến khi giọng lạc đi.

Từ hôm ấy, ngày nào người ta cũng nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đứng bên bờ biển, hướng mắt xa xăm như trông đợi điều gì.

Thằng Pooh không ma chay, không nhang khói gì anh cả, người trong làng hết lòng khuyên nó nhưng nó chỉ ngắn gọn một câu "Rồi Pavel sẽ về."

Mặc cho thời gian trôi, thằng Pooh ngày ngày vẫn ra bờ biển đứng đợi, với lòng tin rằng Pavel sẽ trở về. Nó hứa lúc đó sẽ vẫy tay hét thật lớn chào đón anh, chạy một hơi sà vào lòng anh.

Sẽ nói cho Pavel biết, rằng nó thương anh đến nhường nào.

Dưới ánh hoàng hôn của biển, thoáng nghe trong gió có tiếng nó thủ thỉ.

"Em về rồi, anh ở đâu?"

End oneshot.

Này tui từng viết ở 1 acc khác, nếu có ai đọc qua rồi thì giả bộ như hong biết nhen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro