1. vị khách siêu quen của tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệm hoa nhỏ tri kỉ không chỉ do một mình pavel quản lí mà còn có cả hai chàng nhân viên khác.

một người là bạn bè lâu năm của anh, tên nut supanut, vừa cao lại vừa đẹp, đi đến đâu thì ở đó liền có người mê đắm, là một trong nhiều nhân tố quan trọng kéo thêm người đến tiệm đều đặn mỗi ngày. người còn lại là pon thanapon, cậu sinh viên năm nhất dễ gần với ngoại hình "bé bé, xinh xinh" làm thêm ở tiệm.

cửa tiệm dạo đây làm ăn khá suôn sẻ, lượng khách đến mua hoa rất ổn định, số khách quen cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng nhiều. khách hàng người thì đến vì hoa của tiệm vừa thơm vừa đẹp, người thì lại thường xuyên ghé sang vì đã lỡ say nắng anh chủ tiệm và chàng nhân viên xinh đẹp, đôi lúc là cả cậu nhân viên part-time dễ thương nữa. nhưng dù bất kể là lí do gì đi chăng nữa thì họ cũng góp phần làm cho tiệm hoa nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn mỗi ngày.

leng keng~

cái chuông gió be bé treo ở cửa ra vào khẽ kêu lên, tiếng chuông thánh thót như thầm nói với người chủ tiệm đang đứng trong quầy thanh toán kia mày mò gì đó rằng "khách tới rồi nè~". pavel nghe thấy âm sắc quen thuộc thì cũng vội vội vàng vàng dừng việc khui lon coca zero mới mua của bản thân lại rồi nhanh tay cất lon nước vào một góc khuất trên bàn, đồng thời ngước mắt lên xem xem vị "thượng đế" nào giữa trưa nóng bức thế này còn tìm đến mua hoa.

thân ảnh cao ráo vừa đi vào từ từ đóng cánh cửa lại, thất thểu đi đến cái bàn nhỏ cùng đôi ba chiếc ghế đẩu ngay trước quầy thanh toán mà ngồi xuống đầy tự nhiên. gương mặt trầm ngâm xen kẻ đôi nét chán nản chạm mắt với anh, cất lên giọng nói khàn khàn:

"pavel, cho em ngồi trong tiệm mình tí nha."

anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ của thanh niên trước mặt nhưng rồi liền cười tươi lên tiếng trêu chọc chàng trai đang ngồi đờ đẫn ngó ngang ngó dọc tạm cho đôi mắt mình ngắm nhìn những bông hoa đầy sắc màu trong tiệm như thể đây mới chỉ là lần đầu cậu đến "à ra là pupu, nay mới thứ năm mà đã đến rồi sao, cần anh tư vấn hoa cho buổi hẹn tới hỏ?"

"không phải ạ, chỉ là buổi chiều nay đột ngột trống tiết không có gì làm nên đến thôi."

"ừ vậy cứ ngồi đó đến khi nào chán rồi về cũng được."

vị khách này tên là pooh, nhưng thường được hai mỹ nam của tiệm hoa gọi là pupu hoặc cún con nhằm để chọc ghẹo cậu. nhóc con đây là một khách hàng siêu quen của tiệm, quen đến mức giờ có thể gọi thẳng tên anh chủ đây luôn rồi cơ. cậu luôn đến vào các ngày thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật hằng tuần, mỗi ngày đều sẽ tự chọn ra cho mình một loài hoa khác nhau rồi nhờ anh hoặc nut gói lại thật xinh xắn để đem đi hẹn hò. những đoá hoa mà cậu chọn luôn mang theo bên mình ý nghĩa đầy ngọt ngào và chứa chan biết bao tình cảm. điều đó khiến pavel phải thầm cảm phục độ hiểu biết về hoa của pooh và tình cảm cậu dành cho bạn gái mình.

mà chẳng hiểu sao nay mới thứ năm đã đến rồi, đã vậy còn rất ủ rũ nữa. lí do cậu đưa ra thuyết phục thật nhưng tất nhiên anh không ngờ nghệch đến mức ngay lập tức tin vào nó. làm gì có sinh viên nào nghe tin trống tiết mà mặt như mới mất sổ gạo giống cậu chứ. pavel đã đưa ra được suy đoán của chính mình rồi, và anh khá chắc rằng cái suy đoán đó là chính xác.

cún con đây là thất tình rồi.

không phải pavel ghen ăn tức ở gì nên mới trù ẻo pooh như vậy đâu nha. nhưng mà nếu so sánh chàng thanh niên hiện tại đang ngồi trước mắt anh và vị khách pupu đáng yêu siêu quen của tiệm nhỏ thì thật sự là khác nhau một trời một vực luôn ấy.

mấy lần trước khi đến đây, pupu sẽ đều ăn mặc theo style năng động, nhí nhảnh, tóc tai gọn gàng rồi còn cười tươi như ông mặt trời nhỏ luôn cơ. giờ thì nhìn thằng nhóc trước mặt pavel đi, đầu tóc rối bời như mới tình giấc khỏi cơn ngủ mê, hai mắt thì chắc do đêm qua khóc nhiều quá nên sưng hết cả lên, ăn mặc luộm thà luộm thuộm nhưng may là có cái dáng đẹp miễn bàn cứu vớt nên nói chung là trông vẫn còn khá ổn áp.

nhìn cậu bây giờ thật sự là trông vừa hài vừa thương mà.

pavel vừa uống lon nước ngọt bị bản thân giấu đi khi nãy vừa đứng quan sát người đang thẩn thờ ngồi trên ghế kia. rốt cuộc sau khi nhìn thằng nhóc mọi ngày tươi như hoa giờ đây lại như một cái xác không hồn được một lúc, anh liền chịu không được mà liền tiến đến chắn tầm nhìn của người kia, đưa lon nước giải khái tương tự lon mình đang uống ra cho cậu, chủ động mở lời: "uống không?"

"thôi ạ, giờ em không có tâm trạng để uống đâu." pooh lắc lắc đầu từ chối, mặt thì giờ đã cúi gằm nhìn xuống cái sàn lát gỗ bóng loáng ngay dưới chân mình.

anh nghi hoặc nhìn cậu, tiến đến gần cái ghế đẩu cạnh bên cái cậu đang ngồi rồi đặt mông mình yên vị trên đó, khui cái lon vừa nãy xong liền đẩy nó về phía nhóc con trước mặt dù cậu vừa từ chối nhận nó vài giây trước. anh hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói ra suy đoán của mình:

"sao vậy? mới chia tay với bạn gái à?"

pooh dù đang cúi mặt nhưng vẫn gật nhẹ đầu khẳng định lời nói đó của anh là chính xác. được rồi, đến đây thì pavel thấy cái máu "bà tám" của mình lại nổi lên rồi, anh bắt đầu cảm thấy càng ngày càng hiếu kì về mối quan hệ yêu đương này của thằng nhóc kém mình nửa giáp kia rồi đó. ông chủ trẻ của tiệm hoa tri kỉ cất lên tông giọng cao hơn mấy nốt so với bình thường: "ơ hay nhỉ? hai đứa chẳng phải đang êm đẹp lắm cơ mà? đột nhiên chia tay cái đùng vậy?"

"em chẳng biết nữa..." cậu ngước mắt lên nhìn anh, bắt đầu tường thuật lại sự việc đã biến cún con dễ thương đây trở thành một chàng trai sầu khổ.

"đột nhiên chiều hôm thứ ba cậu ấy hẹn em ra gặp mặt rồi bảo rằng không muốn cùng em yêu đương nữa, cả hai nên chia tay thôi. anh không biết lúc đấy em sốc đến mức nào đâu! em đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng liệu em có làm gì khiến cậu ấy buồn lòng không. cả trực tiếp gặp mặt và nhắn tin qua line luôn. nhưng rốt cuộc cậu ấy chỉ đáp lại bằng lời xin lỗi rồi lại chạy mất dạng thôi..."

"..."

"bộ em đã làm gì sai hả anh? sao đột nhiên cậu ấy lại không muốn hẹn hò với em nữa chứ? em không muốn như vậy đâu anh ơi... em.. em còn yêu cậu ấy nhiều lắm.."

vừa nói cậu vừa mếu máo, đôi mắt đang nhìn về phía anh cũng đã đỏ hoe ngấn lệ từ khi nào chẳng hay. có cảm giác như chỉ cần anh thốt ra một lời an ủi thôi thì sẽ thứ trong veo ấy sẽ không kiềm chế được nữa mà tuôn ra như thác đổ từ tuyến lệ bé nhỏ.

pavel nhìn thấy cậu như vậy thì bối rối không thôi, bởi anh biết bản thân mình chẳng hề giỏi gian gì trong việc dỗ dành hay an ủi người khác. tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc về chuyện mình vừa làm, đáng lẽ ra anh không nên nhắc đến việc đó mới phải."

cuối cùng, sau gần mười giây nhìn chằm chằm vào nhau cùng với chủ nhân đôi mắt ướt kia, anh chủ tiệm hoa cũng chỉ đành chịu thua mà nhắm mắt thở dài, đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc xù xù mềm mại của nhóc tì lớn xác nhưng vẫn thích khóc nhè này.

sau cuộc trò chuyện trong chưa đầy hai mươi phút vừa trôi qua thì giờ đây có một người đang gục mặt khóc nấc lên từng hồi và một người vừa xoa đầu vừa vỗ nhẹ lưng người đang khóc, vụng về dỗ dành người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro