6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon sau những ngày tháng nổ lực cậu cũng được hắn đáp trả lại tình cảm, cậu vui đến mức gần như muốn hét lên. Nghĩ xem được người mình thích đáp lại tình cảm nó hạnh phúc nhường nào cơ chứ

Nhưng có thật sự hắn yêu cậu hay không? Hay vốn dĩ nó chỉ là một màng cá cược không hơn không kém

Đã tuần trôi qua cả Pon và Pavel đều mất liên lạc với Lee. Đi học cũng không đi, nhắn tin gọi điện cũng không trả lời. Cuối cùng cả hai quyết định đến tìm Ping để hỏi chuyện nhưng câu trả lời của hắn khiến cả hai chết trân tại chỗ

"À! Cái tên bạn ngốc của hai cậu á hả? Giờ này chắc chết quách ở đâu rồi ấy mà" Ping cười cợt

"Anh nói gì vậy chả phải nó là người yêu anh sao? "Pon đẩy mạnh Ping ra đằng sau

"Người yêu sao? Tên nhóc đó mà có cửa chỉ là tôi muốn trêu ghẹo một tí rồi dụ nó lên giường thôi"

"Khốn nạn! " Pon lao đến đấm vào mặt Ping một cái rõ đau

"Được rồi Pon đi tìm thằng Lee trước đã" Pavel ôm lấy Pon kéo ra hối thúc chạy đi. Bóng dáng hai cười vừa khuất Ping quay sang nhìn Spy

"Mày dạy lại chồng nhỏ của mày được rồi đó"

"Được rồi được rồi sau này trả thù cho mày"

Cuộc đối thoại của hai người anh trai không hề lọt vào tai Pooh thứ khiến cậu để tâm chính là lúc anh ôm chặt lấy Pon. Thầm nghĩ cách để trừng phạt anh
-----------------------------------
Âm thanh chuông cửa cứ vang vọng  lại sau nhiều lần nhấn chuông của Pon, Pavel. Nhấn mãi mà chả thấy ai ra mở cửa bèn xuống nhờ bảo vệ lên mở cửa dùm

Vừa bước vào cả căn phòng tối ôm, Pavel cố với tay tìm công tắt đèn. Khi đèn sáng trước mắt họ là căn phòng bừa bộn, đồ vật nằm ngổn ngang, chậu hoa gương bể toang. Hai người sợ đến tái mặt liền chạy vào trong kêu tên người bạn thân

Pavel bước vào nhà vs đập vào mắt anh là hình ảnh Lee nằm bất động trên sàng khắp cười đều là những vết thương lớn nhỏ đủ kiểu. Phải kể đến chính là vết cắt sâu nơi cổ tay trái, anh chạy đến đỡ người Lee lên

"Lee mày sao thế này? Lee làm ơn đừng làm tao sợ! " Pon từ ngoài chạy vào cũng sợ hãi gọi cấp cứu

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng nguy kịch, cơ thể yếu ớt. Điều này khiến cả Pon và Pavel sợ đến run rẩy cả lên nhưng cũng nhờ điều này Pon nhận ra việc Pavel giấu mình

Pon đi đến ôm lấy cậu bạn vừa chạm vào anh bất giác nhiếu mày, ngay lập tức bị Pon tra hỏi anh ấp a ấp úng cả lên. Pon mạnh mẽ vén chiếc áo tay dài kia lên để lộ những vết thương kia, Pon thừa biết là do ai gây ra

Pon không nỡ mắn chửi bạn mình liền đá mạnh vào tường, hai người bạn mà Pon trân quý đều bị chính tay bọn kia làm ra như này

Đứa thì mù quáng yêu, đứa thì chả biết xảy ra chuyện gì sống chết chưa biết. Pon thật sự bất lực và chính cậu cũng đang nghi ngờ cái tình yêu mà hắn chấp nhận trao cho cậu

Sau vài tiếng trôi qua một vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng

"Ai là người nhà của bệnh nhận? "

"Bọn cháu ạ! "Ông nhìn hai người một lượt rồi thở dài

"Ta không biết đã có chuyện gì với thai phụ nhưng cậu ấy đã phải chịu một cứ sốc vô cùng lớn dẫn đến việc tự làm hại bản thân và nghĩ quẩn. Tình trạng của cả ba và con đều đang khôn ổn đứa bé đang vô cùng yếu, ta khuyên thật có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhớ chăm sóc kĩ cho cả hai để mau hồi phục "

"H..hả bác nói sao cậu ấy có thai? " Pon như chưa tiêu hóa được vấn đề liền hỏi lại

"Các cháu không biết cái thai được gần 1 tháng rồi, nhớ lời ta dặn nghe chưa" nói rồi ông bỏ đi để lại Pon và Pavel ngơ ngác. Nhận ra vấn đề liền chạy ù vào phòng bệnh của Lee

Lúc này Lee đã tỉnh cậu chỉ nằm đấy nhìn vào khoàng không vô định

"Lee à! Xảy ra chuyện gì vậy? " Pavel tiến đến ngồi cạnh Lee

Hỏi đến cậu không khỏi bật khóc, cậu ngu ngốc tin rằng hắn ta yêu cậu thật lòng, cậu không ngần ngại trao tất cả cho hắn. Đến cuối cùng hắn chỉ coi cậu là món đồ chơi không hơn không kém, cậu nói sẽ bảo vệ con cậu nhưng cậu mệt quá làm sao cậu có thể gánh vác chúng một mình chứ.

Và rồi ngày qua ngày cậu đập phá đồ đạc tự làm tổn thương chính mình. Cuối cùng cậu đã định giải thoát cho cả cậu và đứa bé, có lẽ nó đã vào nhầm nơi rồi nó xứng đáng có được gia đình tốt hơn. Cậu nhớ mãi lúc cậu cầm lấy con dao ôm chặt bụng mình không nỡ, dù gì nó cũng là con của cậu mà nhưng sự tuyệt vọng đã nhấn chìm cậu

Bây giờ nhắc lại cậu không khỏi trách bản thân ngu ngốc, đứa bé này là cốt nhục của cậu tại sao cậu lại làm thế nó có làm gì đâu chứ. Nước mắt cậu tuôn không ngừng ôm chặt lấy bụng luôn miệng nói xin lỗi, Pavel thiệt không cầm lòng được ôm Lee thật chặt

Pon đứng đấy nhẹ nhàng xoa lưng cho cả hai người, trước đây Lee luôn kà chỗ dựa mạnh mẽ cho họ nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế. Nên Pon tự hứa với lòng sẽ bảo vệ hai người bạn của mình thật tốt
-----------------------------------
Hôm sau, Pavel đến trường khá sớm để làm bài tập vì tối qua anh làm về muộn nên không có thời gian làm bài. Đang đi thì có người chặn đường anh nhìn lên là cậu

Anh cũng đoán được việc mình sắp bị đối xử như nào. Nhưng lần này thay vì đánh đập chửi bới cậu có một cách hay hơn nhiều, lôi anh vào phòng riêng của cậu ở trường

Cậu lao vào anh như một con hổ đói ngấu nghiến đôi môi của anh mặc cho anh vùng vẫy cậu vẫn cứ làm thôi.

"Chả phải anh muốn điều này sao hả? Tôi thừa biết anh thèm khát thứ này của tôi, mà ví dụ thèm khát đến thế nói tôi tôi cho chứ anh dùng luôn cả bạn thân mình nó kinh tởm lắm"

"An..h không hiểu e..m nói gì hết" anh vẫn tiếp tục vùng ra muốn thoát nhưng cậu nào để nó diễn ra dễ dàng thế chứ

Đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu nhìn thằng vào anh. "Được tôi sẽ làm đến khi nào anh hiểu thì thôi
-----------------------------------------------------------
Tui định chủ nhật mới ra chap mà nay tui rãnh nên ra luôn cho mọi người. Chap này ko được hay mọi người thông cảm nha 😘

Với tui sẽ thay đổi tí so với phần giới thiệu nha mấy bà, tui sẽ chính lại phần giới thiệu sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro