5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pon, Lee, Pooh: cậu
Ping, Spy: hắn
Pavel:anh
-----------------------------------------------------------
1 tháng trôi qua, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn Pon vẫn một mực theo đuổi Spy, Ping cũng thế cứ như cái đuôi bám dính lấy Lee. Còn về phần anh và cậu sau ngày hôm đó anh đã trở thành nơi để cậu xả giận, nhưng nói xả giận cho vui thôi chứ cậu vui hay buồn thì cũng lôi anh ra mắng nhiếc, đánh đập cho đã tay

Anh không dám nói cho Lee, Pon nghe về chuỵên này, anh sợ hai người họ sẽ lo. Và một phần anh chịu đựng được, miễn cậu thấy thoải mái khi làm vậy, anh sẽ không trách cậu đâu. Chắc cậu không nhận ra anh thôi, anh tin sẽ có một ngày cậu nhớ ra anh mà

Chính vì nghĩ thế anh cam chịu tất cả dù cậu có đánh, có đập thì anh cũng không hé răng nữa lời. Từ đó cơ thể anh lúc nào cũng đầy những vết tím tái, có cả những vết thương hở nữa. Nhưng tiệt nhiên anh không để lộ ra bất cứ vết thương nào

Sáng đi học chiều về lại đi làm cuộc sống anh vẫn tiếp diễn có điều là anh được ở bên cậu, được nhìn thấy cậu mỗi ngày. Đó chính là điều hạnh phúc nhất của anh suốt thời gian qua
-----------------------------------

Hôm nay, sân trường vô cùng náo nhiệt hơn bình thường, cả ba người chả hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng từ đâu Ping xuất hiện cùng một bó hoa hồng trắng vô cùng xinh đẹp, đó là loài hoa mà Lee vô cùng thích và tất nhiên chủ nhân cùa bó hoa đó chính là cậu. Hắn tỏ tình cậu một cách vô cùng hoành tráng, đứng trước nụ cười và những câu nói lãng mạn kia cậu không kiềm lòng được mà đồng ý

Anh bế cậu lên xoay vòng tròn đầy hạnh phúc. Cả trường hò reo lên chúc mừng, Pon và Pavel cũng hạnh phúc vui mừng thay cậu bạn vì cậu ấy đã tìm đc hạnh phúc

Ở một góc nào đó trong sân trường

"Đây là kế hoạch mà nó nói đó hả?" Syp huých vào tay Pooh

"Em cũng chả biết nghe đâu làm cậu ta lụy rồi bỏ ý mà" Pooh khoanh tay dựa vào tường

"Nhưng tao thấy điệu bộ của thằng nhóc đó là thích nó lâu rồi"

"Hám trai như bạn cậu ta thôi" Pooh cười khẩy một cái

Sau màng tỏ tình Lee thì ngồi mơ mộng trong lớp, Pavel thì nãy giờ biến đâu mất tiêu. Chỉ còn lại mỗi Pon nhìn Lee ngao ngán lúc trước nói người ta sao giờ bản thân khác gì chứ

Về phần anh đã bị cậu lôi đi ngay khi kết thúc chuyện sến súa kia

"Tâm trạng tôi đang không được tốt khôn hồn thì mau làm tôi vui đi"

Anh đứng đờ ra không biết làm gì ánh mắt hoang mang, sợ hãi nhìn cậu

"Haizzz ngày thường anh quyến rũ đàn ông thế nào bây giờ làm lại đi" cậu bắt đầu tức giận

"A..anh thật sự khô...ng biết m..à" anh run rẩy đôi mắt bắt đầu rưng rưng

"Vô dụng" cậu đá thằng vào chân anh khiến anh khụy xuống đất

Cậu nắm lấy chùm tóc dựt nâng mặt anh lên, tay còn lại liên tục vỗ vào mặt anh

"Tôi nói cho anh biết bây giờ anh là nô lệ của tôi, tôi kêu gì làm nấy nếu anh làm trái lời hay không vừa ý tôi thì anh coi chừng tôi"

"Hôm nay tôi tha cho anh, đúng là tên vô dụng không được tích sự gì"

Nói xong cậu bỏ đi không hề ngoảnh lại, anh co người lại nép vào một góc nhà vs ôm lấy chính bản thân mà bật khóc. Cũng nhanh lấy lại bình tĩnh anh rửa mặt và trở về lớp, Pon và Lee hỏi thì anh bảo thầy tìm để nói về chuyện học phí

Ngày qua ngày hành động của cậu ngày càng quá hơn dùng dây nịt đánh anh đến rách da rách thịt. Vậy mà anh vẫn không than vãn khóc lóc với ai vì sao ư?

Vì anh sợ phá đi sự hạnh phúc của người khác hiện Lee đang hạnh phúc cũng Ping, Pon cũng dần được Spy chấp nhận. Anh không thể nào lấy bất hạnh của anh bắt người khác chịu đựng cùng, chỉ mình anh bất hạnh là được rồi

Gần đây Pavel lúc nào cũng mặc áo dài tay khiến Pon và Lee thấy hơi lạ những cũng không tra hỏi. Trong cả ba người Lee là người hạnh phúc nhất, tình yêu mà khiến hai người bạn trong nhóm mong ướt

Tưởng chừng nó đẹp đẽ, lãng mạn, hạnh phúc . Nhưng rồi giấy thì làm sao gói được lửa

Vào cái ngày sinh nhật Ping cũng là ngày tròn 2 tháng mà họ yêu nhau. Lee định sẽ có một món quà bất ngờ dành tặng cho anh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trở về

(Lee đã chuyển đến nhà Ping sống)

Khi anh trở về cả người say xỉn đã thế khắp ngườu toàn mùi nước hoa phụ nữ. Lee có chúc khó chịu kéo anh vậy hỏi thế là bị anh quát thằng vào mặt

"Mày phiền quá! Tao nói cho mày biết mày không có cửa với tao. Tao cua mày là để trêu đùa thôi haha, mày nghĩ tao yêu loại tầm thường như mày à. Mà tao công nhận nhìn bề ngoài lạnh lùng gai góc thế này vậy mà lúc làm tình mày làm ra cái biểu cảm... " hắn tạch tạch lưỡi

"Cậu cũng ngon lắm nhưng mà tiết là không có gì đặt sắc. Chơi phụ nữ vẫn ngon hơn, mà không hiểu sao lúc làm với cậu tôi thấy kinh tỡm hơn là sướng đó" anh bất chợt đổi xưng hô

Cậu đứng đấy đờ mặt ra tại chỗ, nước mắt bất giác rơi. Điều cậu sợ thành sự thật rồi sao? Hắn không yêu cậu? Hắn kinh tỡm cậu?

Nụ cười mấy ngày trước bây giờ đã không còn, nhìn cậu bây giờ vô cùng thảm hại. Cậu không đứng vững nữa ngã nhào ra đất, hắn đã bỏ đi từ lúc nào

"P.. Ping à! E..m hức phải sống sao đâ..y hức" cậu cầm trên tây chiếc que thử thai hiện rõ mồn một hai vạch đỏ

Đây là món quà bất ngờ mà cậu muốn dành cho hắn nhưng đến cuối cùng người bất ngờ là cậu

Cậu ôm lấy ngực mình khóc nghẹn, cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ không bỏ con cậu đâu, bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ bé con

"Bé còn à! Đừng sợ nha ta hứa sẽ luôn bên con mà, sẽ không bỏ con đâu" cậu cười hề hề xoa lấy bụng chưa có dấu hiệu nhô lên, miệng tuy cười nhưng nước mắt cứ lăng dài nơi hai gò má
-----------------------------------------------------------
👉PingLee lên dĩa trước nha
👉Cái nết tui không lẽ tui cho ba bé con tui mộ xanh cỏ cạnh nhau ta
👉Tam tai tui tới mấy bà ơi hôm kia nhập viện vì đau dạ dày( lí do là bửa giờ tui ko có thời gian ăn uống nên bỏ bửa hơi nhiều). Xong nay tới bị đau mắt đỏ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro