4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xinh đẹp dần hé mở, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh khiến anh bất giác nhăn mặt. Biết bản thân đang ở bệnh viện anh lồm cồm ngồi dậy, có một bàn tay đỡ lấy lưng anh

"Chịu dậy rồi đấy à! Mày ngủ ở đây 2 đêm rồi đó, làm tao với thằng Lee lo muốn chết đi được" Pon cầu nhầu

"Sao tao lại ở đây"

"Mày còn hỏi nữa hả? Mày bị thằng Pooh nó đánh đã thế bệnh còn giấu nữa, lúc tao với thằng Lee vào thấy mày nằm ngất trên sàn rồi"

Nghe đến tên cậu anh cũng chì ậm ừ cho qua vì sao ư? Vì anh không trách cậu được, không thể ngừng thích cậu và trái tim anh luôn dành cho cậu

"Tao khuyên thật nhắm thích được thì hả thích, chứ tao thấy mày khổ quá. Nó có nhớ tới mày đâu mà mày lụy nó, mày xứng đáng với người tốt hơn mà" Pon thấy anh ngồi ngơ ra liền tiến tới vỗ vai anh

"Mày thì khác gì nó mà khuyên, hai đứa mày không khác gì nhau. Yêu vào rồi hy sinh cho người ta mà người ta có cần nó đâu. Cả hai đứa bây lo coi lại tình cảm của bản thân đi" Lee từ ngoài mở cửa bước vào trên tay cầm một bịch thức ăn

"Nè tao mua cho bây mau ăn đi"

"Thì biết sao giờ tụi tao lỡ yêu rồi chớ bộ, với P'Syp của tao ko có giống Pooh của nó đâu" Pon cầm một chiếc bánh trong bịch đưa cho anh

"Thôi! Thôi! Tao thấy như nhau cả thôi" Lee kéo ghế ngồi xuống

"Mà chả phải Ping bên đó thích mày hả?" anh vừa cạp bánh vừa hỏi

"Tụi bây bớt nói linh tinh đi" Lee bất giác đỏ cả hai bên tai

"Òi khoái người ta rồi mà làm giá chứ gì? " Pon và anh cười ầm lên, cả hai thay phiên nhau chọc Lee

Trêu chọc nhau một lúc thì cả ba chìm vào im lặng. Cả ba suy nghĩ về chính tình yêu của bản thân

*Sao bây giờ em ấy khác xưa quá, chả lẽ em không nhận ra anh thật à! Từng ấy năm anh không bao giờ quên đi hình bóng của cậu, những lúc bất lực muốn bỏ cuộc nghĩ đến cậu là lí do khiến anh cố gắng ngày đêm. Nhưng rồi cậu lại không nhớ ra anh, đến cuối cùng anh có nên tiếp tục ôm cái tình cảm đơn phương mãi không có hồi đáp này không? * Pavel

*Em chủ động tán tỉnh anh lâu đến thế anh thật sự không có chút rung động nào với em sao P'Syp. Em có nên tiếp tục cố gắng không? Hay bỏ cuộc để anh tìm tình yêu thực sự của cuộc đời, và người đó chắc mãi mãi không phải là em* Pon

*P'Ping anh thật sự thích em sao? Sao anh lại thích một cậu bé tầm thường như em chứ. Nhưng em lỡ có tình cảm với anh rồi, nếu như anh trêu đùa tình cảm của em thì em biết như nào đây. Em không chấp nhận anh không phải vì không yêu mà là em sợ yêu rồi em sẽ không buông được" Lee
-----------------------------------
Ở một quán bar xa hoa, rộng lớn tại một chiếc bàn dành cho khách vip có 3 vị nam nhân khí chất ngút trời, đẹp trai không thể tả

"Mày định để yên cho thằng nhóc đó tán tỉnh mày thế quài à?" Ping quay sang nhìn Spy

"Đang vui mà cứ để thêm thời gian nữa xem cùng lắm tao quen nó dăm ba ngày" Spy vẫn chăm chăm nhìn vào cũng vũ công đang lắc lư trên sân khấu

"Còn anh thì sao P'Ping thích tên nhóc cọc cằn, thô lỗ kia thật rồi à? " Pooh cầm ly rượu trên bàn tu một hơi

"Lại thế đã bảo là tao cua chơi cho vui thôi, mày nghĩ sao tao lại thích tên nhóc chả có gì đặt sắc lại còn thô lỗ. Không phải gu anh mày" Ping xua đi rồi hướng mắt về sân khấu

"Kia mới là gu anh kìa" Ping chỉ vào cậu trai mặt một chiếc áo hở lưng ôm sát body để lộ những đường công uyển chuyển

"Mà Pooh mày và cái thằng mày đánh hôm trước quen nhau à!" Spy hỏi

"Lúc nhỏ em gặp anh ta ngoài đường cả người dơ dáy, bẩn thiều. Mà chả hiểu sao lúc đó em lại làm thân với anh ta giờ nghĩ lại nổi hết cả da gà" Pooh rùng mình vài cái

Một lúc sau có vài tên đến bắt chuyện mời rượu cả ba người. Với sự trăng hoa vốn có của bản thân mà họ không ngần ngại cưa cẩm nhau. Đến khi ra về mỗi người ôm một em trong tay đưa vào khách sạn. Chuyện xảy ra tiếp theo chắc chúng ta ai nấy cũng đều biết rồi
-----------------------------------
Hôm sau anh quay lại cuộc sống thường ngày của bản thân

"Này! Pavel của chúng ta đi học sớm thế? " Pon từ đâu nhảy ra câu cổ anh

"Haizzz làm hết hồn, ngày đầu đi học lại nên tao muốn đi sớm ý mà. Ủa thằng Lee đâu?" nhìn quanh chả thấy cậu bạn còn lại trong nhóm anh hỏi

"Tao chả biết lúc nãy còn kêu tao đứng đây đợi nó đi mua đồ tí quay lại đến giờ vẫn mất tâm"

Bỗng một đám sinh viên chạy ù xuống phía sân bóng rổ của trường, cả hai hoang mang nhìn không hiểu gì, Pon liền tóm được một bạn trai lại hỏi có chuyện gì

"Tiền bối Ping tỏ tình ai ở sân bóng rổ" cậu trai đó bỏ lại một câu rồi cũng vuột chạy đi mất

"Đừng nói với tao là thằng Lee nha" cả hai nhìn nhau đầy hoảng hốt không chần chừ chạy như bay về sân bóng rổ

Nhưng

Trước mắt họ là cảnh tiền bối Ping đang tỏ tình với cậu nhóc mới chuyển vào trường. Vô tình cả hai thấy được Lee cũng đang đứng gần đấy, chạy đến chưa kịp gọi Lee nó chạy vào nhà vs

Lee khóc nức nở như một đứa con nít, Pon và anh thấy thế chỉ biết im lặng ôm lấy bạn mình. Cứ ngỡ trong ba người Lee là người hạnh phúc nhất nhưng đến cuối cùng họ không khác gì nhau

Mỗi người một cách yêu, một câu chuyện khác nhau. Pon thì chủ động tán tỉnh, Lee không dám đối mặt với tình cảm của bàn thân, còn anh chôn giấu tình cảm ấy trong lòng suốt 10 năm qua

Nhưng tóm lại cả ba người đều đang yêu người không yêu mình. Người ta thường gọi nó là tình yêu đơn phương

-----------------------------------------------------------
Bửa giờ tui bị đuối á mấy bà vừa học vừa thực tập đã thế sắp thi nữa, mấy tuần nay tui ngủ đc có 3-4 tiếng  một ngày thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro