2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, hôm nay anh có tiết học sớm nên dậy sớm để chuẩn bị. Sau một lúc lay hoay anh đã chuẩn bị xong bửa sáng đơn giản, ăn nhanh rồi đi đến trường

Vì nhà trọ của anh cách trường rất xa nên phải đi 2 lượt xe bus rồi đi bộ thêm đoạn khá xa mới đến được trường. Vừa đến trường cũng là lúc chuông reo vào tiết đầu tiên

"Hello cậu cho tụi tui làm quen được hong?"anh đang tập trung vào vài giảng của giáo sư thì 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên, quay sang thì thấy 2 cậu trai vô cũng dễ thương đang nhìn mình

"Ò được" anh cũng gật gật đáp

"Tui là Pon còn thằng này là Lee"

"Mình tên Pavel"

"Pavel chiều cậu rãnh không đi ăn với tụi này"Lee choàng vai của anh nói

Nói đến đây anh tự nhiên có chút mủi lòng, anh làm gì có tiền mà đi ăn ngoài chứ. Tiền học cũng là do cố gắng mà có học bổng, có những ngày hết tiền cơm còn chẳng có mà ăn

"Mình không đi được hai cậu cứ đi đi"

Nghe vậy Pon, Lee cũng nhận ra được vấn đề bàn bạc nhau gì đấy. Giờ nghỉ trưa hai người biến mất tiêu, anh chỉ nghĩ hai người họ nhìn ra anh là tên nghèo nên đã chạy mất dép rồi

*Đói quá!* anh nằm xuống bàn bất giác ôm bụng

"Pavel ơi! Ăn thôi"anh ngước lên thì thấy Pon, Lee đặt lên bàn một túi đồ ăn lớn.Thấy anh ngơ ra Pon bèn nói

"Tụi này mua để cùng nhau ăn đó vì tụi mình là bạn mà ha" Pon cười

"Đúng đúng là bạn với nhau không cần ngại, ăn thôi nào" Lee kéo Pavel vào

Mắt anh bỗng cay cay đây chính là cảm giác có bạn, được quan tâm đây sao. Anh không ngờ bản thân sẽ gặp được những người bạn tốt như thế này

"Ay sao lại khóc chứ? Nín nín ăn lẹ để còn vào lớp " anh gật đầu

Trong lớp học có ba thân ảnh vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ trên đời, anh cũng chia sẽ chuyện của bản thân với 2 người, cả hai đều thấy thương cho số phận của anh. Nhờ thế mà ba người họ trở nên thân thiết hơn

Những ngày sau, anh đã không còn một mình nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn anh vẫn lặng lẽ dõi theo cậu từ xa, Pon và Lee nhìn vào cũng biết thứ tình cảm mà anh dành cho cậu

Đến một ngày

Hôm đó Pon có việc gia đình nên nghỉ học, Lee thì bị gọi lên phòng giáo viên. Anh vừa lãnh lương nên định xuống canteen mua thứ nước gì ngon ngon cho bản thân rồi sẳn mua cho Lee một ly luôn. Cầm hai ly nước trên tay anh hí ha hí hửng đi đến chỗ Lee, bỗng có một người va mạnh vào anh khiến anh té xuống đất, hai ly nước đổ hết vào người anh

"Thằng chó này! Mày có mắt mà không biết dùng à va vào tao" anh nhìn lên thì là một cô gái vô cùng xinh đẹp

"L..là cậu va vào tôi mà" anh phủi phủi áo đứng dậy

"Mày có biết tao là ai không? Tao là bạn gái của P'Pooh đó mày gan lắm mới dám đụng vào tao" nghe đến tên cậu anh đứng đờ ra

"Có chuyện gì vậy?" giọng nói quen thuộc vang lên, đúng là cậu rồi cái khí chất ấy khiến anh cũng phải choáng ngợp

"Anh à! Anh ta đụng vào em đỏ hết cả tay em rồi" cô ta bám vào tay cậu

Chát

Không nói không rằng cậu tiến tới đặt lên má anh một cú tát đau điếng, anh loạng choạng như sắp té đến nơi

"Ha đến bạn gái của tôi mà anh cũng dám đụng" cậu giơ tay định đánh anh thêm một cái nữa thì

"Mày đánh bạn tao đủ chưa" đó là Lee Lee đỡ trọn cú tát tiếp theo của cậu nhưng vẫn không nao núng

"Thiếu gia như mày mà cũng chơi với loại như anh ta à?" cậu cười lớn

Lee không nói lời nào kéo Pavel rời khỏi đó, không quên đá ánh mắt tức giận, thất vọng về phía Ping

-----------------------------------
"Mày không sao chứ Lee? Sao lại đỡ dùm tao chứ? " ở phòng thay đồ Pavel không ngừng lèm bèm

(Lúc này thân rồi nên mày tao nha)

"Haizzz tao mà không đỡ mày định đứng cho bọn nó đánh đến điên luôn à! " Lee tìm trong tủ đồ của bản thân rồi quăng cho anh bộ quần áo

"Thay mau đi bệnh bây giờ"

"Cảm ơn mày" anh cuối mặt nắm chặt bộ đồ

"Nè! Tao nói cho mày nghe tao biết mày yêu nó nhưng phải có giới hạn thôi. Tao và thằng Pon luôn ủng hộ mày dù mày có quyết định thế nào hiểu chưa, mau đi thay đồ đi" Lee xoa đầu anh rồi kéo anh dậy đẩy vào phòng thay đồ

Anh không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, cuối cùng ngoài ba mẹ anh cũng tìm được những người bạn luôn ủng hộ bảo vệ anh. Anh hứa anh sẽ trân trọng họ dù bất cứ giá nào

Hôm sau

Lee kể mọi chuyện là cho Pon nghe Pon như bốc hỏa định tìm bọn đó mà tính sổ thì bị can lại

"Mày điên à! Cái đám đó đứa nào cũng to như con trâu mày qua đó chắc bị đè bẹp mất"

"Lee nó nói đúng chuyện cũng qua rồi kệ đi"

"Tụi bây định nhịn thế á? "

"Chứ giờ làm gì?" Lee nhìn Pon nhướng mày

"Ủa chả phải thằng cha Ping bên đấy thích mày hả?"

"Wow wow vụ này tao mới biết đó" Pavel hứng thú vỗ vai Lee

"Kệ ổng đi, hôm qua đứng nhìn thằng Veo bị đánh mà im re là tao đã bực mình rồi. Không muốn quan tâm"

"Đúng đúng bạn bè phải đặt lên hàng đầu" Pon cầm ly nước hút một hơi lại còn gật gật đầu

"Mấy người đứng nhìn có cả P'Spy của mày đó"

"Pavel à! Tao nói mày nghe chúng ta phải có lòng vị tha hiểu không, việc gì có thể cho qua cứ cho qua đi"Pon chạy đến nắm lấy tay anh vỗ vỗ

"Đúng là yêu vô thế" Lee và anh cười bất lực với thằng bạn mê trai này
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi nhạt nha mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro