1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này Pavel lớn hơn Pooh 4t nha mấy bà
-----------------------------------------------------------
Pavel được sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, gia đình cũng vô cùng giàu có không thiếu thứ gì.

Nhưng rồi biến cố ập tới, trong cái đêm mưa như trút nước ấy. Anh mất tất cả, vụ tai nạn xe đã cướp mất đi ba mẹ anh và anh may mắn sống sót. Anh vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra ngày hôm đó nó ám ảnh anh đến tận bây giờ

Lúc đó chính là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của anh cứ ngỡ sẽ được đón sinh nhật cùng bố mẹ, nhưng đó lại trở thành cái ngày khiến anh mãi không bao giờ quên

Tưởng chừng như mọi sự đau khổ sẽ kết thúc ở đó ,nhưng không toàn bộ tài sản mà ba mẹ anh bỏ biết bao nhiêu công sức ra gầy dựng cũng bị người ta chiếm mất

Làm sao anh vượt qua nổi chuyện này cơ chứ, một đứa trẻ không cha, không mẹ, không nhà cửa tiền bạc anh biết đi về đâu đây. Anh lựa chọn trở thành đứa trẻ lang thang còn hơn là sống với bọn cầm thú giả tạo âm mưu giết chết ba mẹ anh để chiếm toàn bộ tài sản

Ngày qua ngày đứa trẻ 10 tuổi phải đi khắp nơi để nhặt từng cái chai, cái lon  để kiếm tiền. Có hôm người ta kêu anh phụ rửa chén anh cũng làm rồi người ta cho ăn cơm vậy là đủ

Nhưng nổi ám ảnh khi đó vẫn không buông tha cho anh mỗi khi trời mưa anh lại sợ hãi nhớ về chuyện cũ.

Hôm nay, không biết có chuyện gì trời mưa to, sấm chớp đầy cả bầu trời. Anh run rẩy rút mình mái che của một căn nhà gần đó, miệng liên tục gọi ba mẹ nhưng mãi không có lời hồi đáp nào cả

Bỗng nhiên anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đặt trên vai anh, khi anh ngước lên thì là một cậu bé cầm một chiếc ô đeo ba lô trên vai chắc là vừa đi học về, cậu bé nở nụ cười vô cùng tươi tắn với anh

"Anh bị sao thế ạ? Anh bị bên hả? Em đưa anh đến bệnh viện nha!" cậu nhóc dùng tay đặt lên tráng anh, nụ cười hồn nhiên kia của cậu như soi sáng cuộc đời anh vậy

"Ủa! Anh đâu có bệnh đâu,hay là anh buồn em tâm sự với anh nha." anh cứ mãi chăm chăm vào nụ cười xinh đẹp kia mà bất giác gật đầu

"Mọi người hay gọi em là Pooh, còn anh thì sao ạ? " cậu gấp gọn chiếc ô lại rồi ngồi xuống bên cạnh anh

"P..Pavel" anh nhít người sang một bên vì sợ quần áo mình sẽ làm bẩn cậu mất

Cậu cứ thế cười giỡn tạo niềm vui cha anh mặc kệ việc cả hai chỉ vừa quen biết nhau. Cậu cứ như món quà mà thượng đế gửi đến cho anh vậy, cậu sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh, cậu soi sáng con đường tâm tối mà bản thân anh đã sớm muốn từ bỏ. Cảm giác nôn nao ở tim dần lớn hơn trong lòng anh

Cứ thế ngày nào cũng thấy một lớn một nhỏ ngồi dưới mái hiên mà thủ thỉ với nhau biết bao là câu chuyện. Thời gian cũng dần trôi qua tình cảm anh dành cho cậu cũng ngày một lớn, ở cái tuổi dậy thì anh nhận ra đó là yêu

Vào sinh nhật tròn 10 tuổi của cậu anh đã tiết kiệm tiền làm mấy tuần liền để hôm nay mua bánh cho cậu nhưng đợi mãi cậu vẫn không đến như thường ngày. Cho đến mấy ngày sau anh mới biết cậu đã sang Pháp định cư cùng gia đình

Anh cười nhạt tại sao anh lại nghĩ cậu sẽ ở đây với anh mãi chứ, nhìn vào những bộ quần áo bóng loáng kia của cậu thì đủ biết cậu là con trai của gia đình giàu có rồi. Tương lai của cậu còn tươi sáng lắm nếu để dính vào anh lâu dài sẽ không tốt

Cuộc sống của anh cũng trở về quỹ đạo cũ, anh dần một lớn trở thành chàng trai 24 tuổi đầy điển trai. Do biến cố của gia đình nên anh đã phải nghỉ học từ đó, anh muốn tiếp tục đi học nên đã cố gắng rất nhiều, ông trời không phụ lòng anh cuối cùng anh cũng đậu vào đại học mà bản thân mong muốn

Tuy có hơi trễ nhưng không sao anh sẽ cố gắng vừa làm vừa học. Trong những năm tháng kia anh đã phải làm vô số chuyện, bị người ta chà đạp chửi rủa đánh đập nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng chỉ để có tiền. Anh cố gắng như thế là vì anh mong amh sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó

Và đúng là anh đã gặp lại được cậu vào ngày anh nhập học đầu tiên. Một đám đông bu lấy một thứ gì đó anh cũng tò mò đến xem thử, đó là một chàng trai vô cùng điển trai được vô số người vây quanh chào đó. Nhưng điều làm anh đứng hình chính là khuôn miệng và nụ cười của người đó, không thể nào sai đó là cậu

Anh cũng nghe bạn bè xung quanh bảo là cậu là con của hiệu trưởng vừa đi du học nước ngoài về, con gái trong  trường ai ai cũng muốn trở thành bạn gái cậu con trai cũng không ngại lệ đâu

Anh rất nhớ cậu nên đã cố gắng tìm cánh liên lạc và có thể gặp cậu nhưng làm sao có cửa chứ. Bỗng hôm nay anh vào nhà vs để rửa tay thì cậu cũng đi vào, vừa thấy cậu tim anh như nhảy loạn lên.

*N'Pooh có nên bắt chuyện với em ấy không? Nếu không nói bây giờ bao giờ mới có cơ hội, n..nhưng mình không dám" anh bối rối mà suy nghĩ

"Thích tôi à! " giọng nói trầm ấm của người con trai bên cạnh như đánh kéo anh khỏi mớ suy nghĩ kia

"Hả..hả cậu nói g..gì cơ?" anh lấp bấp hỏi lại

"Gương mặt thì cũng xinh đẹp đó nhưng mà quần áo quê mùa, cũ kĩ thế này sao mà xứng với tôi. Với lại tôi không thích đàn ông" cậu nâng cầm anh lên rồi đẩy ra để lại nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi

Anh hiểu ra được vấn đề chỉ biết cười nhạo chính bản thân, cuộc sống của cậu tốt như thế, đã qua bao nhiêu năm rồi sao mà cậu nhớ tới anh được chứ thôi thì cứ coi như anh và cậu chưa từng quen biết nhau đi. Vậy là tốt nhất cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro